CHƯƠNG 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 10.










Người Dịch: Lan Thảo Hương. 











Cùng nhà mẹ đẻ huyên náo tách ra, Ninh Hương đã có một cuộc sống rất yên bình ở phòng chăn nuôi hai ngày qua. Ban ngày, cô ở xưởng thêu thêu thùa, tối trở về phòng chăn nuôi nấu ít cháo lót bụng, sau đó đọc sách nghiên cứu một lúc rồi tắm giặt và đi ngủ. 

Cô không muốn nghĩ nhiều đến nhà mẹ đẻ và nhà chồng, nhưng mỗi ngày sẽ tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết Trung thu. Cô không biết liệu Giang Kiến Hải có quay về sau khi nhận được điện tín hay không, dù sao anh ta đã đi xa nhà hơn nửa năm và chưa từng quay về lần nào. 

Giữa hai người họ không có tình cảm, hơn nữa anh ta cũng không hài lòng với Ninh Hương, cho nên anh ta hoàn toàn vắng vẻ Ninh Hương trong nửa năm kết hôn này. Ở kiếp trước, mãi về sau anh ta mới từ từ tiếp nhận Ninh Hương, bởi vì chính bản thân anh ta cảm nhận được Ninh Hương tốt. 

Cái gì tốt ư? Đó là ôn nhu hiền thục giúp anh ta kính già nuôi nhỏ, để anh ta hoàn toàn không có nỗi lo về sau và có thể an tâm ở bên ngoài làm việc. Trên thực tế, ngay cả khi đã tiếp nhận cô rồi thì trong lòng của anh ta vẫn ôm những tiếc nuối.

Hai người ở kiếp trước kết bạn cả một đời, nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn cảm thấy Ninh Hương không xứng làm vợ anh ta, vì vậy ghét bỏ Ninh Hương đủ điều. Ghét bỏ cô không biết chữ, ghét bỏ cô không biết nói chuyện, ghét bỏ cô thô tục, ghét bỏ cô lôi thôi lếch thếch. 

Anh ta luôn cảm thấy Ninh Hương làm anh ta mất mặt mũi, vì vậy chưa từng dẫn theo Ninh Hương đi ra ngoài. Trong quá trình chung đụng với nhau, sự ghét bỏ của anh ta luôn lộ ra trong cách thể hiện và ngôn từ, thỉnh thoảng còn sẽ nói một câu—— Cô thì biết cái gì? Suốt ngày lải nhải như mẹ già, còn không đi nấu cơm đi! 

Và điều nực cười nhất đó là, ở trong mắt người ngoài, Ninh Hương đã hưởng phúc và thanh nhàn cả đời. Tất cả mọi người đều cảm thấy cô tốt số gả được cho Giang Kiến Hải, các con riêng đều có tiền đồ, cả đời của cô không cần phải làm gì và chỉ cần dựa vào người khác nuôi, ăn mặc ở không lo mà mặt mũi còn sáng sủa. Hơn nữa, Giang Kiến Hải không vứt bỏ cô đúng là một người đàn ông tốt. 

Hiện tại, mỗi khi nghĩ đến những chuyện đó, Ninh Hương lại thấy vô cùng nực cười.

Điều nực cười là chỉ cần đàn ông không bỏ rơi vợ con thì có thể là một người đàn ông tốt, trong khi phụ nữ cho đi tất cả nhưng lại bị coi là ký sinh trùng bị người ta khinh bỉ và không hề có tôn nghiêm. Bọn họ cổ vũ đàn ông đi chinh phục thế giới, và để phụ nữ đi chinh phục đàn ông.

Nực cười quá đi, tại sao phụ nữ lại sống bằng cách chinh phục đàn ông?

Vì những chuyện nực cười đó, cho nên Ninh Hương sẽ không quay về nhà họ Giang bất kể Giang Kiến Hải có trở về vào dịp Tết Trung thu hay không. Cô chỉ là lấy giấy kết hôn thôi, cũng không phải ký giấy bán mình bán thân nên một chút tự do cá nhân cũng không có, nhất định phải làm nha hoàn cho bốn người già trẻ nhà họ Giang. 

Cuộc ly hôn này không biết có phải là một cuộc chiến kéo dài hay không, nhưng dù cho có bao nhiêu trở ngại, khó khăn trong quá trình này, cô cũng sẽ không nhân nhượng. Dù cho phải chống lại toàn bộ thế giới, cô vẫn sẽ tiến lên một cách kiên định! 

Đọc sách, học tập tăng thêm kiến ​​thức. Nghiêm túc thêu thùa tôi luyện tay nghề. Cô thà cả đời đi chinh phạt thế giới, còn hơn tiêu tốn một phút một giây để đi chinh phục nhà họ Giang, bọn họ không xứng!

***

Chạng vạng tối, ánh nắng chiều rải trên cánh đồng cỏ xanh mướt, lung linh huyền ảo. Các xã viên thu dọn công cụ ở rẫy tan tầm về nhà, ven đường bắt gặp thiếu nữ cõng giỏ trúc đi cắt cỏ cho lợn, các cô các bác liền chào hỏi vài câu chuyện phiếm, coi như giải trí một tí. 

Ninh Kim Sinh về nhà rửa tay thay quần áo sạch sẽ, ông từ trong túi móc ra hai quả móng ngựa đưa cho Ninh Ba Ninh Dương mỗi người một quả, rồi nói với Hồ Tú Liên: "Đội chúng ta năm nay thu được khá nhiều khiếm thực, mỗi một gia đình hẳn sẽ được chia nhiều thêm một chút". 

Khiếm thực* là củ của hoa súng và móng ngựa chính là quả mã thầy, là hai trong thủy bát tiên**. 

+++

(*) 鸡头米 - Khiếm thực: là tên thuốc trong y học cổ truyền lấy từ củ của cây hoa súng. Khiếm thực tính bình, vị ngọt. Dùng để chữa các chứng bệnh như đau lưng mỏi gối, tê thấp, di tinh, đi đái nhiều,...

(**) 水八仙 - Thủy bát tiên: là một loại đồ ăn truyền thống ở miền nam Giang Tô, bao gồm củ niễng (茭白), củ sen (莲藕), rau cần (水芹), khiếm thực (芡实 - 鸡头果), từ cô (茨菰), mã thầy (荸荠), rau nhút (莼菜), củ ấu (菱).

+++

Hồ Tú Liên cầm dao gọt vỏ quả mã thầy cho Ninh Ba Ninh Dương, bà cẩn thận gọt xong thì đưa thịt quả trắng bóc cho hai con trai bảo bối: "Kiến Đông khá giỏi, từ khi thằng bé lên làm đội trưởng, thu hoạch của đội chúng ta khá tốt". 

Dù là năng lực hay là nhân phẩm, Lâm Kiến Đông ở trong lòng các xã viên của đội hai đội sản xuất không có gì để chê. Nói đến cậu ta, ai cũng không tiếc ngôn từ khen vài câu.

Nói đến đội trưởng Lâm Kiến Đông, Ninh Kim Sinh lại hỏi Hồ Tú Liên: "Hôm nay bà có đi tìm A Hương không?". 

Ninh Lan xới cơm, lại chia bát đũa cho mọi người. Hồ Tú Liên cùng Ninh Kim Sinh ngồi xuống: "Tôi có qua một chuyến, nhưng không làm phiền nó. Hồng Đào rất khéo miệng, tôi có nhờ cô ấy khuyên A Hương giúp, ai ngờ Hồng Đào nói mình khuyên không được. Cô ấy nói đầu óc A Hương có chút không bình thường, nói nó nói chuyện nghe rất kỳ lạ". 

Ninh Kim Sinh cầm đũa lên ăn cơm: "Nó gả vào nhà họ Giang đã nửa năm, chúng ta cũng không ở bên cạnh, ai biết bị loại người gì dạy hư. Cứ để vậy cũng không phải cách, ngày mai bà rút ra chút thời gian đi qua nhà họ Giang, nói A Hương đột nhiên bị ốm, sức khỏe kém nên ở lại nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi hết bệnh sẽ quay về". 

Hồ Tú Liên gật đầu, cảm thấy đây là lý do thoái thác khá tốt và có thể hóa giải mâu thuẫn của hai nhà. Đợi qua mấy ngày nữa Ninh Hương hết giận và suy nghĩ thông suốt, họ sẽ đưa Ninh Hương trở về, và việc này cũng sẽ qua. 

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Hồ Tú Liên còn chưa rút ra được thời gian để đến đội Cam Hà thì ở ngay lúc trưa đang nấu cơm, hai đứa bé nhà họ Giang đã tìm tới đội Thủy Điềm. Giang Ngạn và Giang Nguyên mặc áo thuỷ thủ thời trang và mang theo cặp học sinh màu vàng hơi cũ. 

+++

(*) Đây là mốt (đồng phục) của học sinh của những năm đó. 


+++


Hồ Tú Liên đang vo gạo, vừa thấy Giang Ngạn Giang Nguyên tới quả là thụ sủng nhược kinh, bà vội vã đặt nồi cơm xuống và nhiệt tình chào hỏi hai người. 

Giang Ngạn Giang Nguyên lại lạnh nhạt, cũng không gọi một tiếng bà ngoại mà mở miệng nói thẳng: "Bọn tôi tới tìm Ninh A Hương, cô ta bỏ lại bọn tôi chạy về nhà ngoại. Bây giờ đã qua nhiều ngày, cô ta còn muốn quay về nữa không?".  

Hồ Tú Liên vội vàng ăn nói khép nép: "Về chứ, đó là nhà con bé, sao có thể không quay về?". 

Giang Ngạn thấy thái độ của Hồ Tú Liên, chính mình càng thêm không khách khí. Cậu liếc nhìn vào trong nhà và nói: "Vậy cô ta đâu? Hiện tại mau cùng bọn tôi trở về. Về nhà còn phải nấu cơm nữa, mấy ngày nay bọn tôi không ăn được cơm rồi".  

Nghe nói thế, Hồ Tú Liên chỉ cảm thấy Ninh Hương thật sự rất phiền phức. Đã đi làm dâu nhà người ta, sao có thể nói chạy là chạy, bỏ lại mẹ chồng và ba đứa nhỏ ở nhà đói bụng? Làm dâu không phải như vậy, và cuộc sống cũng không nên sống như thế. 

Nhưng nghĩ đến chuyện Ninh Hương trở về, nhưng Ninh Hương lại không có ở nhà. Vấn đề này cũng không phải một hai câu nói là có thể giải quyết, Hồ Tú Liên đành phải cười nói: "Con bé tạm thời không ở nhà, không thì hai cháu ở lại đây ăn cơm trưa nhé?". 

Giang Ngạn và Giang Nguyên nhìn nhau, sau đó Giang Ngạn quay lại nhìn Hồ Tú Liên hỏi: "Cô ta đi đâu rồi?". 

Hồ Tú Liên suy nghĩ, nói dối: "Nó ngã bệnh, bây giờ đang ở trạm y tế". 

Giang Ngạn và Giang Nguyên không biết lời này là thật hay giả, nhưng Giang Nguyên không muốn quay về ăn cơm Lý Quế Mai nấu nên khẽ kéo cánh tay Giang Ngạn, nhỏ giọng nói với anh trai: "Anh, vậy ăn ở đây đi". 

Giang Ngạn tất nhiên cũng có ý nghĩ giống vậy, bà nội họ nấu cơm đúng là mù quáng, có thể ăn vào bụng không bị đói chết là được rồi. Thế là, cậu không có kiên trì, gật đầu nói với Hồ Tú Liên: "Được". 

Giữ Giang Ngạn và Giang Nguyên ở lại ăn cơm, Hồ Tú Liên rất vui vẻ. Nhưng khi bà cầm nồi quay lại thùng gạo lấy gạo thì lại không còn vui vẻ như vậy nữa. Vì lương thực ở nhà có hạn nên ăn nhiều một chút thì tâm sẽ đau nhiều một chút. Tuy nhiên, có đau lòng cũng không thể bạc đãi hai đứa con của con rể, vì vậy bà hào phóng cho thêm một bát gạo lớn, vừa cười híp mắt vừa móc sạch sẽ cho vào nồi bắt đầu chưng cơm. 

Đang hấp cơm, Ninh Ba Ninh Dương cõng cặp sách trở về. Bà vội gọi hai con trai đến trước mặt, nhỏ giọng dặn dò: "Đi tìm chị cả hai đứa về đây, nói người nhà chồng chị mày tới đón. Đây là chuyện cực kỳ có mặt mũi nên đừng tiếp tục giày vò nữa". 

Ninh Ba Ninh Dương bỏ cặp sách xuống và chạy đi, đầu tiên chạy đến phòng chăn nuôi của đội sản xuất nhưng không tìm được người. Cả hai xoay người lại chạy đến xưởng thêu, chúng vọt tới trước mặt Ninh Hương ngươi một lời ta một câu: "Chị cả, người nhà chồng chị tới đón, mẹ bảo chị nhanh quay về nhà, đừng tiếp tục giày vò nữa". 

Đây là nguyên thoại của Hồ Tú Liên, lời vừa nói ra liền hấp dẫn sự chú ý của các thợ thêu khác. Những thợ thêu ở lại đều là người không cần phải về nhà nấu cơm, và họ tràn ngập tò mò cùng bát quái đối với chuyện của Ninh Hương, cả đám vểnh tai trao đổi ánh mắt với nhau. 

Nghe xong, Ninh Hương ngẩng đầu nhìn Ninh Ba Ninh Dương, chốc lát mới nói: "Vậy hai đứa trở về nói với mẹ, để hai đứa nó về đi. Ngoại trừ Giang Kiến Hải, chị sẽ không gặp ai cả, và sẽ không bao giờ trở lại".

Ninh Ba Ninh Dương nhìn nhau, cả hai không quản được chuyện này, liền xoay người bỏ chạy.

Ninh Ba Ninh Dương vừa đi, có hai thợ thêu trong xưởng thêu trao đổi ánh mắt, trên mặt viết rõ không còn lời nào để nói cùng với khó hiểu. Thậm chí, một người trong đó còn dùng tay chỉ chỉ vào đầu mình, ý nói sợ là đầu óc Ninh Hương có vấn đề. 

Mà Ninh Ba Ninh Dương quay lại chuyển lời cho Hồ Tú Liên, Hồ Tú Liên cũng là vẻ mặt giống thế. Đương nhiên, trong cảm xúc của bà còn có thêm tức giận. Không thể cáu giận với Ninh Ba Ninh Dương, nên khi Ninh Kim Sinh về nhà, bà lập tức kéo ông sang một bên và nói: "Tôi sắp điên lên mất, Giang Ngạn với Giang Nguyên tự mình đến đón nó về, nó còn kênh kiệu cái gì! Ông có biết nó nói cái gì không, nó nói ngoại trừ Giang Kiến Hải ra thì không gặp bất cứ ai, cũng sẽ không quay về. Nó cho rằng nó là ai, Vương Mẫu nương nương à?!". 

Nghe vậy, Ninh Kim Sinh trực tiếp tức giận xông lên đầu, ông nghiến răng nói: "Hỗn xược! Hôm nay dù có phải xách tôi cũng phải xách nó về nhà họ Giang! Nếu nó dám làm yêu, tôi sẽ đánh gãy chân nó!". 

Nghiến răng nghiến lợi nói xong, ông phất tay đi ra ngoài. Giang Ngạn Giang Nguyên thấy ông giận đùng đùng đi ra cửa, cũng không biết ông đi đâu. Với lại, hai anh em lúc này chỉ muốn ăn được đồ ăn ngon nên không để tâm lắm. 

Ninh Kim Sinh đến xưởng thêu trước, thấy xưởng thêu không có người liền xoay người đi đến phòng chăn nuôi của đội hai. Thời điểm đến phòng chăn nuôi, Ninh Hương đang ngồi nhóm lửa nấu cháo.

Sắc mặt ông lạnh lùng, không nói lời nào nắm lấy tay Ninh Hương từ sau bếp kéo cô dậy rồi kéo cô ra ngoài. Ninh Hương giãy dụa hai lần cũng không thoát ra được, cô nhịn không được trầm giọng hỏi: "Ninh Kim Sinh, ông làm gì thế hả?!". 

Ninh Kim Sinh cũng tức giận, “Tao là ba mày đấy!”

Ninh Hương thấy không giãy ra được, cô dứt khoát cúi đầu cắn mạnh lên mu bàn tay ông. Ninh Kim Sinh bị ăn đau lập tức buông tay cô ra, nhưng kế tiếp liền muốn vung tay chào hỏi mặt cô. Ninh Hương đứng yên không nhúc nhích, hai mắt trợn to nhìn Ninh Kim Sinh. 

Bàn tay giơ lên giữa không trung, Ninh Kim Sinh và Ninh Hương nhìn nhau trong chốc lát, Ninh Hương nói trước: "Đánh đi! Trừ phi hôm nay ông giết tôi, rồi kéo xác tôi về nhà họ Giang, bằng không đừng hòng tôi quay về!". 

Ninh Kim Sinh thật sự bị cô làm cho tức điên, Ninh Lan, Ninh Ba và Ninh Dương dù có ngỗ ngược và nghịch ngợm như thế nào, cũng chưa bao giờ khiến ông tức đến trình độ này. Ông nhìn Ninh Hương mà không thể tin được, đây là cô con gái lớn trước đây luôn ngoan ngoãn, dịu dàng của ông sao.

Rốt cuộc cũng chưa mất lý trí, Ninh Kim Sinh thả tay xuống, nhìn Ninh Hương và hỏi: "Giang Ngạn với Giang Nguyên đến đón mày về, mày không quay về còn muốn thế nào hả? Không lẽ chờ Giang Kiến Hải đến đón mày?". 

Ninh Hương cười lạnh: "Giang Kiến Hải đến đón tôi cũng không về, tôi muốn ly hôn với anh ta!". 

Ninh Kim Sinh siết chặt nắm tay, thật nhịn không được muốn cho Ninh Hương một đấm. Ông cắn chặt răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Hương đang dấy lên ngọn lửa, giống như thật sự muốn trực tiếp đánh chết đứa con gái này. 

Ông ép buộc chính mình phải bình tĩnh lại, nhìn Ninh Hương và nói: "Kết hôn với Giang Kiến Hải, mày còn gì để bất mãn nữa? Không nói nơi khác, chỉ nói đội chúng ta thôi, mày nhìn xem có bao nhiêu nhà ăn không đủ no, mặc quần áo vá víu. Gả vào nhà nghèo như vậy, mày còn muốn sống nữa không? Đi so đo với một đứa nhỏ, huyên náo muốn ly hôn, mày không sợ người ta cười cho à!". 

Ninh Hương vẫn trợn to mắt: "Tôi mặc kệ nhà đó nghèo hay giàu, tôi hy vọng là người trong nhà đó biết tôn trọng tôi, coi tôi là người! Chứ không phải ỷ vào có tiền, có công việc thể diện là có thể cả đời không coi tôi là người!". 

Ninh Kim Sinh tức giận: "Sao lại không coi mày là người! Giấy chứng nhận, lễ hỏi đã cho, tuy rằng cưới lần hai nhưng vẫn tổ chức hôn lễ. Mày gả vào nhà họ Giang đàng hoàng, là dâu nhà họ Giang, sao lại không coi mày là người?!".  

Ninh Hương lại cười, cô thật sự là lười phí miệng lưỡi. 

Ninh Kim Sinh thấy cô khó chơi, ông nói tiếp: "Trước mắt không thể ăn chút khổ đó, mày còn nghĩ muốn hưởng phúc? Chỉ là hầu hạ mẹ chồng khó tính, lại trông nom ba đứa nhỏ, chút chuyện đó tính là gì? Mẹ chồng mày đối xử với mày không tốt, có miếng ăn ngon không chia cho mày thì mày cũng nên ngẫm lại xem đó có phải là vấn đề của mày không. Lại nói, bà ta đã gần bảy mươi rồi, có thể sống được bao lâu nữa? Chờ bà ta chết, mày dẫn theo ba đứa nhỏ lên thành phố ở, có ai mà không ghen tị? Đến lúc đó lại hầu hạ Giang Kiến Hải cho tốt, trông ba đứa nhỏ cho tốt, cuộc sống sau này còn sợ không tốt lên sao?". 

Ninh Hương nhìn Ninh Kim Sinh, những lời như vậy cô đã nghe qua vô số lần. Trong lòng cô thầm nghĩ, người dùng những lời lẽ này để khuyên cô có lẽ đang nghĩ đó là vì tốt cho cô. Vậy nên, bất kể cô có giải thích ra sao, cũng chỉ coi là đồ không biết tốt xấu và đầu óc có vấn đề. 

Nếu nói thế nào cũng chỉ là không biết tốt xấu, là tự tìm chết, vậy không bằng dùng hành động trực tiếp đi. 

Cô nhìn Ninh Kim Sinh, nói: "Cầu xin các người bỏ qua cho tôi đi. Từ nhỏ, tôi đã muốn được đi học, là các ngươi ép tôi bỏ học kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi không muốn lấy Giang Kiến Hải, là các ngươi nói anh ta có điều kiện tốt và ép tôi lấy anh ta. Bây giờ tôi sống không tốt, không hạnh phúc, tôi muốn ly hôn, các người lại ép tôi không được ly hôn. Tại sao các người lại sinh ra tôi, sinh ra là để cho gia đình hút máu sao? Tôi không muốn hầu hạ người khác nữa! Không muốn nhìn sắc mặt người khác để sống nữa! Tôi muốn thẳng sống lưng mà sống một cách thoải mái! Tôi muốn ly hôn!". 

"Không có lý do gì cả! Là muốn ly hôn, là không muốn bị các người hút máu nữa!! Được chưa!!!". 

"Hôm đó bị ông tát một cái, tôi đã nói, từ nay về sau tôi sống hay chết đều không liên quan gì đến các người nữa!!!". 

"Tôi hận các người!!!". 

Nói xong lời cuối cùng, Ninh Hương gần như hét lên và toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy.

Ninh Kim Sinh tức giận run lên, chỉ cảm thấy cô con gái lớn trước đây vốn nhu mì, ngoan ngoãn bây giờ lại vô cùng ích kỷ và bị điên rồi. So với cha mẹ là họ, cô mới vì cái nhà này bỏ ra nhiều hơn và có nhiều oán hận đến vậy? Oán hận đến mức thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ?

Nếu không phải điều kiện gia đình không tốt, làm sao sẽ đến mức như vậy? Chẳng lẽ để cô được đi học, Ninh Lan, Ninh Ba và Ninh Dương phải uống gió tây bắc? Hơn nữa, con gái đọc sách có tác dụng gì, cuối cùng không phải đến tuổi là lập gia đình và trông đứa nhỏ hay sao? 

Là chị cả, giúp đỡ cha mẹ chia sẻ gánh nặng gia đình, trông nom em trai, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa à? Giúp cha mẹ chia sẻ áp lực, nuôi dưỡng em trai thành tài để cuộc sống trong nhà ngày một tốt lên, để cho người ta khen ngợi chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của chị cả sao? 

Tại sao đến trong miệng cô, lại thành hút máu?

Một người trong lòng không có gia đình, không có người thân, không có tinh thần trách nhiệm, là sói mắt trắng chỉ biết oán hận và ích kỷ thì không cần cũng được!

Ninh Kim Sinh đè xuống hơi thở dồn dập, ánh mắt phun lửa, ông nhìn chằm chằm Ninh Hương nói: "Đồ vô lương tâm, coi như tao với mẹ mày mấy ngày qua quan tâm mày đều là uổng phí, mày chính là cái đồ không biết tốt xấu! Mày nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, như ý mày, bọn tao không thèm để ý mày sống hay chết nữa. Và mày không phải là con gái của Ninh Kim Sinh này! Tao với mẹ mày chưa từng sinh ra mày, coi như mày vừa sinh ra thì đã chết rồi!". 

Nghe được những lời này, Ninh Hương vô thức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net