CHƯƠNG 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻









CHƯƠNG 4.









Người Dịch: Lan Thảo Hương. 








Ninh Hương không về nhà ngay sau khi rời khỏi bãi sông, thay vào đó cô đi lang thang quanh bờ sông để gió trời thổi mát, nói chung so với ở nhà thì ngoài này mát mẻ hơn nhiều. Mặc dù bây giờ đã vào thu nhưng ở Vu huyện không có "mùa thu", mà sẽ vào thẳng mùa đông sau khi cái nóng qua đi. 

Đi dạo một vòng cho đến khi trời tối hẳn, Ninh Hương mới về nhà.

Về đến nhà, cô tắm rửa sạch sẽ, giặt quần áo rồi vào phòng đi ngủ.

Ninh Lan vẫn chưa ngủ, cô ở trong bóng tối nhỏ giọng hỏi Ninh Hương: "Chị, không thì chị kể cho em nghe đi?". 

Ninh Hương ở trong bóng tối nhắm lại hai mắt, giọng hơi trầm buồn: "Nói cái gì?". 

Ninh Lan nói: "Ấm ức trong lòng chị ấy". 

Nói ra sẽ dễ chịu hơn, cứ ôm trong lòng như thế này, e rằng sẽ vì buồn bực mà sinh ra bệnh. 

Cho dù lúc này cô và Ninh Lan là chị em tốt chân thành, Ninh Hương vẫn không có ý muốn và tâm tình để kể khổ. Cô quay lưng về phía Ninh Lan, giọng hơi trầm trầm: "Không có gì muốn nói".

Ninh Lan ăn bế môn canh, nhất thời không biết phải nói gì nên không khăng khăng hỏi nhiều nữa. 

* * *

Đêm đầu tiên trở về sau khi trọng sinh, Ninh Hương ngủ không an tâm. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ lẻn vào trong phòng, cô lặng lẽ nhìn hình thêu hoa lan trên màn, đó là tay nghề kiếp trước của cô, trong đầu bất giác hiện lên những mảnh vụn của kiếp trước.

Mặc dù đêm qua ngủ muộn nhưng sáng ngày thứ hai vẫn dậy khá sớm. Những người khác trong nhà đều đã dậy, sau khi ăn sáng, Ninh Lan, Ninh Ba và Ninh Dương cùng nhau đi học, còn Hồ Tú Liên và Ninh Kim Sinh đi đến đội sản xuất bắt đầu làm việc. Hiện tại đang là ngày mùa thu hoạch nên trong đội khá bận rộn.

Ninh Hương không đi học cũng không đi làm, cô cầm bát xới cho mình một muỗng cơm nhỏ, chan thêm nước sôi để nguội và lót dạ cùng với dưa muối. Cơm nước xong, cô cầm bát đũa của cả nhà đi rửa rồi ra ngoài xử lý chuyện của mình. 

Qua mấy ngày nữa sẽ đến Trung thu, cô tính toán lên huyện thành gửi một bức điện tín cho Giang Kiến Hải, người chồng trên danh nghĩa của mình, để anh ta ở trở về vào dịp tết Trung thu. Cô không muốn đợi đến cuối năm, không muốn kéo dài thêm nửa năm rắc rối nữa, cô muốn ly hôn ngay hiện tại. 

Trong đầu đã có tính toán như vậy, Ninh Hương đeo chiếc cặp quai chéo cũ màu vàng đã sờn mép đi ra ngoài. Đi đến bờ sông, cô ngửa đầu xem xét xung quanh, xem có thuyền để đi nhờ đến huyện thành không. Thời bây giờ, xung quanh Vu huyện từ làng đến trấn, trấn đến huyện không có quá nhiều đường để đi, cơ bản là phải ngồi thuyền để đi lên thành phố. Thực ra Ninh Hương muốn tự mình đi bộ đến huyện thành hơn, nhưng cô sợ mình bị lạc đường, có khi đi hết một ngày cũng chưa đi đến huyện thành cũng nên.

Đứng trên bãi sông đợi một lúc, khi Ninh Hương đang nắm dây quai đeo của chiếc cặp màu vàng thì chợt nghe sau lưng có người hỏi: "Muốn đi đâu à?". 

Ninh Hương hoàn hồn nhìn qua, là đội trưởng Lâm Kiến Đông của đội bọn họ đang đong đưa thuyền nhỏ đi đến trước mặt cô. Cô cười khách khí trả lời Lâm Kiến Đông: "Em muốn lên huyện thành có chút việc, đội trưởng muốn đi đâu thế?". 

Lâm Kiến Đông là một đội trưởng nhiệt tình và rất tốt, từ khi lên làm đội trưởng đội sản xuất, anh vẫn theo nguyên tắc "vì nhân dân phục vụ" tận tâm mưu kế phúc lợi vì các xã viên trong đội của mình. 

Anh cười đáp: "Thật trùng hợp, anh cũng lên huyện thành có việc, lên đây đi". 

Ninh Hương không khách sáo với anh, khi con thuyền nhỏ lắc lư đến bên cạnh bãi sông, cô bước lên boong thuyền và ngồi xuống thuyền. 

Cả hai cùng lớn lên trong một đội, từ nhỏ đã quen biết và chơi đùa cho đến lúc mười mấy tuổi nên đương nhiên không hề xa lạ. Hơn nữa, tối qua họ đã hàn huyên vài câu khi ở bờ sông nên giờ không cảm thấy có bao nhiêu lạ lẫm. Chủ đề trò chuyện đa số xoay quanh lúc còn nhỏ. 

Cả đời người, ước chừng chỉ có lúc tuổi thơ mới là thời gian không buồn không lo nhất. Ninh Hương đã sống một đời, có rất nhiều chuyện khi còn bé cô đã không nhớ rõ nữa. Hiện tại nghe Lâm Kiến Đông kể lại từng chuyện từng chuyện trước kia, cô nghe không khỏi có cảm giác vui vẻ, thỉnh thoảng còn sẽ bật cười thành tiếng.

Kể từ lúc Lâm Kiến Đông nhìn thấy Ninh Hương vào tối hôm qua, anh đã nhìn ra trên người cô phủ một tầng lo lắng. Lúc này nhìn thấy cô cười vui vẻ như thể ánh nắng phá tan bóng tối khiến đôi mắt cô nhìn rạng rỡ hẳn lên, thế là anh càng ra sức kể chuyện. 

Hai người cười nói suốt cả dọc đường, con thuyền nhỏ đong đưa từ đội Thủy Điềm đi lên huyện thành. 

Thời điểm xuống thuyền, Lâm Kiến Đông nói với Ninh Hương: "Nếu anh về muộn, em cứ ngồi ở bên kia chờ anh một lát, anh sẽ đưa em trở về”.

Ninh Hương gật đầu nói câu cám ơn với anh, sau đó xoay người đi vào huyện làm việc. Trên người cô có cầm theo ít tiền mà cô đã bí mật thêu thùa trong gần nửa năm qua, cô đi đến cục điện báo gửi một bức điện tín cho Giang Kiến Hải trước. Bởi vì điện tín thu tiền theo số chữ, một chữ tốn bốn xu, cho nên Ninh Hương chỉ gửi bốn chữ—— Trung thu mau trở về.

Gửi xong điện tín, Ninh Hương đi in một tờ đơn ly hôn, sau đó cất bước đi dạo trên đường lớn của huyện thành. 

Trong tay cô hiện tại chỉ có chút tiền, tương lai còn phải tính toán cho sinh hoạt nên cô không dám mua sắm, ăn uống hay vui chơi, cuối cùng chỉ mua hai hộp dầu sò*. 

- - -
(*) 蛤蜊油 - Dầu sò: hay còn gọi là dầu con sò. Là một loại sản phẩm chăm sóc da được chiết xuất từ ​​vỏ ngao tự nhiên, có tác dụng giữ ẩm cho da và ngăn ngừa tình trạng khô da. 

- - -

Dầu sò là sản phẩm chăm sóc da rẻ nhất trong cửa hàng bách hóa quốc doanh ở huyện thành. Ninh Hương mua dầu sò là muốn dưỡng lại hai tay của mình.

Tuy rằng cô có thể nuôi sống mình thông qua làm việc kiếm điểm công, nhưng cô vẫn muốn kiếm tiền bằng nghề thêu hơn. Trong nửa năm qua ở nhà họ Giang, vì bị bắt làm hết tất cả công việc ở trong ngoài nhà, tay cô giờ đã thô ráp đi nhiều. Trong khi đó, thêu thùa là công việc tinh tế cần dùng đến những sợi tơ rất mảnh và rất nhỏ, một khi ngón tay thô ráp là không thể nào làm được, cho nên muốn thêu lại thì trước hết phải dưỡng lành tay trước đã. 

Ninh Hương rất có tài thêu thùa, nhưng từ khi gả cho Giang Kiến Hải ở kiếp trước, vào hai năm đầu cô ở lại nông thôn để chăm sóc mẹ chồng Lý Quế Mai, cô còn có thể vụng trộm làm một ít thêu thùa để tích chút tiền riêng. Tuy nhiên, sau này lên thành phố với Giang Kiến Hải thì cơ bản chưa từng chạm vào đồ thêu lần nữa.

Cuộc sống ở thành phố không gì khác hơn là hầu hạ chồng và dạy dỗ ba đứa nhỏ, bận trong bận ngoài, lo liệu tất cả các công việc liên quan đến ăn uống ngủ nghỉ. Thế nhưng, dù có làm được nhiều hơn nữa thì cũng không ai công nhận sự đóng góp của cô, bọn họ chỉ cảm thấy cô đã chiếm tiện nghi lớn và hưởng phúc nhờ Giang Kiến Hải. 

Không muốn nghĩ nhiều đến chuyện kiếp trước, Ninh Hương bỏ hai hộp dầu sò mới mua vào trong cặp sách màu vàng rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Sau đó, cô không tiếp tục đi dạo nữa mà đeo cặp sách màu vàng quay trở về bến tàu ngừng thuyền. 

Thời điểm đến bến tàu Lâm Kiến Đông vẫn chưa về, cô quyết định đi tìm chỗ có bóng cây gần đó ngồi đợi. Ngồi xuống, cô nheo mắt nhìn những chiếc thuyền qua lại trên sông, có thuyền chèo nhỏ, nhà thuyền, có thuyền lớn in dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ”, thuyền động cơ kêu ầm ầm. Ninh Hương nhìn một hồi rồi lấy ra tờ đơn ly hôn từ trong cặp sách. Cô ngồi ở dưới bóng cây nhìn mấy dòng chữ trên trang giấy trắng, lòng thầm nghĩ—— Đến đại đội đóng một con dấu, sau đó cầm đơn ly hôn đưa đến công xã là hoàn tất thủ tục ly hôn. Từ đây, để cho Lý Quế Mai và ba tên đầu gấu con Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân cút xa đi! 

Vào lúc Ninh Hương đang nhìn tờ đơn ly hôn đến thất thần, Lâm Kiến Đông đã trở về. Anh thấy Ninh Hương ngồi ở đây liền đi tới gần cô, cất tiếng chào hỏi: "Chờ lâu lắm không?". 

Ninh Hương nghe tiếng liền vội vàng gấp lại tờ đơn ly hôn cất vào trong cặp, nhưng động tác cũng không phải đặc biệt nhanh. Mấy chữ "đơn ly hôn" ở giữa trang giấy vẫn rõ ràng rơi vào trong mắt Lâm Kiến Đông. 

Anh hơi kinh ngạc, nhưng rốt cuộc không mở miệng bát quái hỏi thăm. 

Ninh Hương sắp xếp lại chiếc cặp rồi đứng dậy, cô trả lời Lâm Kiến Đông: "Em đợi không lâu, chúng ta trở về đi".

Lâm Kiến Đông gật đầu, trước khi quay người đi về phía thuyền, anh vô thức liếc nhìn chiếc cặp màu vàng của Ninh Hương. Lúc quay người đi đến bên cạnh thuyền, anh chợt nhớ ra tối hôm qua Ninh Hương hỏi thăm anh chuyện nhà thuyền, trong lòng tự có chút suy đoán.

Suy đoán tuy nhiều nhưng không có nói ra. Anh đong đưa mái chèo chở Ninh Hương về làng, trên đường nói một ít chuyện phiếm vụn vặt.

Ninh Hương tất nhiên sẽ không gặp ai là kể chuyện mình muốn ly hôn cho người đó nghe, cho nên cô không chủ động nhiều lời với Lâm Kiến Đông. Sau khi thuyền nhỏ đi xa bờ, sự chú ý của cô tập trung vào chồng sách trên tay Lâm Kiến Đông khi anh quay trở về.

Ánh mắt ở trên chồng sách quét vài lần, cô hỏi Lâm Kiến Đông: "Chỗ sách này là anh mượn à?". 

Lâm Kiến Đông vừa đong đưa mái chèo vừa gật đầu: "Lúc còn đi học có làm một cái thẻ thư viện để mượn sách ở trên huyện. Bình thường không có việc gì làm, anh thường đọc sách để giết thời gian vào lúc tối. Em có muốn đọc không? Lấy về….". 

Nói đến đây, anh chợt nhớ ra Ninh Hương gần như không biết chữ. Trước kia, cô chỉ học đến lớp hai nên chỉ nhận biết vài chữ Hán đơn giản, nếu bảo cô đọc sách thì chắc chắn là xem không hiểu, tính ra cũng không khác mù chữ là bao. 

Ý thức được mình nói chuyện không dùng đầu đã chọc đến chỗ đau của Ninh Hương, Lâm Kiến Đông vội vã cười khan nói: "Ngại quá, anh quên em….". 

Ninh Hương không quan tâm đến chuyện nhỏ đó, cô xác thực là một người mù chữ, còn có thể nói được cái gì? 

Từ bỏ sự nghiệp học tập để Ninh Lan đi học, bản thân nhờ vào tài năng và sự khéo léo trong nghề thêu, ở nhà vùi đầu gian khổ, thêu thùa kiếm tiền trang trải học phí cho Ninh Lan và trợ cấp cho gia đình để nuôi hai em trai sinh đôi mới sinh. Trước kia, cảm thấy việc làm của mình có bao nhiêu vĩ đại thì hiện tại lại cảm thấy có bấy nhiêu buồn cười. Cho dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, cho dù có rút khô máu cho người ta uống đi nữa thì cũng không đổi được tôn trọng và hồi báo tối thiểu. Bọn họ căn bản coi đó là chuyện đương nhiên, cho rằng đây chuyện con gái lớn (chị cả) như cô nên làm. 

Hồ Tú Liên và Ninh Kim Sinh cho đến bây giờ chưa từng vì cô mà cân nhắc, họ chưa bao giờ nghĩ xem trong lòng cô thực ra muốn cái gì. Hi sinh, vắt kiệt để nuôi em trai em gái, thậm chí lợi dụng cả hôn nhân cũng phải để cô gả cho một người đàn ông lớn hơn cô cả chục tuổi có mẹ già và ba đứa con. 

Cô không muốn kết hôn với Giang Kiến Hải, cô đã khóc và từ chối, nhưng Hồ Tú Liên nói rằng đó là vì tốt cho cô. Nói cô còn trẻ không hiểu chuyện, chờ sau này sẽ biết, bà ấy làm vậy tất cả là vì tốt cho cô. Sau này cô xác thực biết, vì tốt cho cô là giả mà vì tốt cho gia đình mới là thật. Bọn họ dựa vào cô để kiếm tiền và hút máu cô chưa đủ, họ còn lợi dụng cả hôn nhân của cô, vắt nốt chút giá trị còn lại của cô để tiếp tục cống hiến cho gia đình. Và sau khi tất cả giá trị trên người cô đã bị vắt kiệt, cô biến thành bà mẹ già bị tất cả mọi người trong nhà xem thường và làm ngơ.  

Đương nhiên, Ninh Hương sẽ không nói với Lâm Kiến Đông những chuyện này, và cô cũng chẳng có cảm xúc gì với chuyện Lâm Kiến Đông lỡ nói sai. Kỳ thật, sau khi chết, linh hồn cô đã đi lang thang khắp nơi rất nhiều năm và cô đã học được hết chữ Hán rồi. Ngoài ra, cô còn học được rất nhiều những tri thức khác nữa, cho nên việc đọc sách với cô không trở ngại lớn.

Thế nhưng, cô chỉ là nhìn học chứ chưa bao giờ sử dụng thực tế một lần, vì vậy cô nói với Lâm Kiến Đông: "Đội trưởng, ở nhà anh còn sách giáo khoa lúc đi học không? Cảm giác không biết chữ rất tệ, em muốn tự mình tìm hiểu nội dung của những sách giáo khoa đó, anh có thể cho em mượn dùng được không?". 

Lâm Kiến Đông không ngờ rằng cô muốn tự mình học tập, điều này khá bất ngờ. Phải biết những năm qua, đọc sách và học tập là chuyện không có nhiều lợi ích, và có rất nhiều người không muốn đi học bởi vì việc học tập rất buồn tẻ. Ngay cả nhà trường cũng không chú trọng đến việc học, họ chỉ dạy giác ngộ tư tưởng và tiến bộ chính trị chứ nhiều người đi học chẳng học được bao nhiêu kiến thức.

Anh nhìn Ninh Hương cười nói: "Vẫn cất ở nhà, nếu em muốn dùng anh sẽ đưa qua cho em khi về". 

Trên đường lắc lư trở lại thôn Thủy Điềm, hai người nói đến chuyện học tập. Cho đến khi đưa Ninh Hương đến bãi sông và nhìn cô xuống thuyền, đợi Ninh Hương bước lên bờ và đứng vững, Lâm Kiến Đông chủ động nói một câu: "Chuyện nhà thuyền, cứ giao cho anh đi". 

Ninh Hương xoay người lại mới hơi có phản ứng, cô hơi mím môi và chân thành nói: "Vậy trước tiên cám ơn đội trưởng".










--- HẾT CHƯƠNG 4 ---










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net