5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha ngồi trên nóc tàu giật thót, nhìn sang Veile thấy hắn cũng hoảng loạn không kém thì chép miệng chán ngán, chủ tử ngươi mà ngươi còn sợ thì ta biết phải làm sao!?

Kazuha nhìn quanh một hồi, xác định không có cây cột thuyền nguy hiểm nào chòi ra thì nhảy một phát xuống boong tàu, khiến cho Scaramouche không nhịn được mà đưa tay ra với ý đồ đỡ lấy người, nhưng anh đã rụt lại ngay sau đó, và dành ra 5 giây kiểm điểm lại thái độ của mình.

Kazuha phủi trang phục rồi đứng lên vỗ vai Scaramouche mấy cái, "Ngủ ngon không?"

"Ngươi với Veile nói xấu ta đúng không?" Thứ duy nhất mà chàng thái tử Sumeru quan tâm là đây.

"Đâu... đâu có!" Kazuha luống cuống chạy thông tin trong não, cố gắng tìm ra lý do thích hợp để bao che vụ "chán quá gọi quản gia ra nói chuyện linh tinh" kia. "Veile nói cho ta mấy vấn đề của Sumeru hiện tại rồi hỏi ý ta cách giải quyết, chỉ là chuyện chính sự thôi."

Scaramouche bán tín bán nghi nhưng vẫn gật đầu. Dạo gần đây quả nhiên Sumeru đang gặp phải một vấn đề liên quan đến Hoa thần năm xưa, tiểu vương Kusanali đã muốn vào cuộc nhưng tiếc rằng vấn đề xảy ra ở nền văn minh sa mạc, nơi mà thế lực năm xưa của Xích Vương vẫn còn tồn tại rải rác nên chưa thể giải quyết hết. Nếu như có Kazuha cùng giải quyết thì cũng coi như một lợi thế, vì nghe nói chàng thái tử này thông thạo chiến lược, mưu mẹo cũng hơn người, coi như là một điều tốt.

"Nếu ngươi đã nghe nói, vậy ta cũng không cần thuật lại nhiều." Scaramouche hắng giọng, "Eremites dạo này tung hoành ở những phế tích cổ xưa, gây ra nhiều ảnh hưởng đến phe phái và việc giao thương trong thành, việc đi vào phế tích khá nguy hiểm... vì vậy... nếu có cách hay hơn, ngươi có thể nói."

"Về tới nơi rồi nói, hiện tại để ta suy nghĩ đã."

Scaramouche nghe giọng điệu nghiêm túc của Kazuha thì cũng có phần yên tâm, anh quay đi tìm Veile, để lại Kazuha đứng một mình trên boong tàu lộng gió.

.

Vài giờ sau là tàu cập bến cảng Ormos, đã có xe đưa đón chờ sẵn ở cảng để đưa người về thành Sumeru, tuy vậy nhìn mặt Kazuha là biết cậu muốn đi chơi nên Scaramouche mới cố tình yêu cầu gia nhân cho xe đến nhanh để thằng nhóc con tóc trắng này khỏi được tung tăng.

Vì sao anh làm vậy? Đơn giản là vì anh đây đang trả thù vụ con nai!

Gia nhân vừa đánh xe tới nơi, chưa kịp thấy mặt chủ tử nhà mình đã thấy nụ cười tinh nghịch của chàng thái tử Inazuma hiện ra trước mặt. Chỉ biết Kazuha dúi vào tay người đánh xe một nắm gì đó, với yêu cầu là đừng về vội, để cậu đi chơi một lát, chớp mắt đã chẳng thấy người đâu nữa, chỉ còn vài chiếc lá phong nhỏ vương theo rồi rơi xuống nền đất.

Toàn bộ khung cảnh này được Scaramouche thu vào tầm mắt. Anh đã cố tình đứng yên xem Kazuha định làm gì, vậy mà lại ngang nhiên hối lộ "quan triều đình" ngay trước mặt thái tử, xem ra thằng nhóc này cũng cả gan lắm.

"Người đánh xe, lại đây."

Người đánh xe giật thót khi nghe chất giọng lạnh nhạt vang lên từ chủ tử mình, lòng thầm nhủ chuyến này một đi không trở lại rồi!

Quỳ xuống trước mặt Scaramouche, người đánh xe vẫn còn run rẩy, "Thái tử cho gọi thần."

"Kaedehara hối lộ ngươi cái gì."

Gã đánh xe không kìm được khóc váng lên vì sợ hãi trước giọng điệu âm độ của thái tử nhà hắn, nước mắt nước mũi tùm lum, rồi gã xoè tay ra, bên trong chỉ vọn vẹn ba quả nhật lạc non bé xíu còn xanh, một quả còn có vết cắn dở, xem chừng là con thú nào đó ăn rồi để lại trên đường.

"Thưa chủ tử, 2 quả nhật lạc rưỡi, không thiếu một miếng nào, tất cả những gì thái tử Kaedehara cho đều ở đây, mong chủ tử giơ cao đánh khẽ!!"

Scaramouche: "...?"

.

Ngồi chờ đến giữa trưa mới thấy chàng thiếu niên lá phong tung tăng chạy về, còn xách theo một túi đựng đồ linh tinh, có lẽ là mua được ở mấy cửa hàng lưu niệm.

Kazuha chạy tới cạnh Scaramouche đầu tiên, đưa tay vào túi lấy ra chiếc ghim cài áo hình hoa nilotpala màu xanh dương làm bằng ngọc rồi đặt vào tay anh.

"Tặng ngươi, ta vừa nhìn đã biết sẽ hợp với ngươi đó!"

Scaramouche nhìn xuống viên ngọc cài áo xinh đẹp trong tay, rồi lại nhìn lên Kazuha. Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết lôi Kazuha lên xe rồi quay về thành Sumeru.

Trên đường về, Kazuha kể đủ thứ chuyện mà cậu đã gặp ở cảng Ormos, nào là thấy câu cá, thấy đồ lưu niệm, còn thấy một anh đẹp trai tóc vàng mắt đỏ đang dạy tụi trẻ con vẽ tranh kiến trúc nữa! Scaramouche vừa nghe vừa thầm cảm thán trong lòng, năng lượng của cái tên này đúng là không bao giờ cạn kiệt.

"Thái tử có vẻ được mở mang tầm mắt nhỉ?" Anh nhếch môi thở ra một câu, thành công ngắt mạch kể chuyện của Kazuha.

Sao cậu cảm thấy cái người tóc tím kia đang nói mỉa mình thế nhỉ? Lại còn gọi cậu là thái tử, ý anh là sao?

"Lâu rồi mới được đi chơi một chuyến như vậy, ta có chút phấn khích thôi." Kazuha nhỏ giọng phân bua. Nhìn ánh mắt Scaramouche như thể sắp đạp cậu xuống biển luôn vậy, Kazuha thầm suy tính xung quang xem nơi rừng nhiệt đới này có chỗ nào đẹp nhất để cậu xí trước, sau này chôn thì cũng phải chôn chỗ đẹp để còn được an nghỉ.

Scaramouche không muốn trêu chọc người trước mặt nhiều nên đưa mắt ra cửa sổ ngắm cảnh quan bên ngoài, Kazuha cũng biết điều mà im lặng. Cậu buồn chán ngồi nghịch đống đồ lưu niệm bên trong túi, nghịch tới nghịch lui lại đụng phải một mảnh lá phong không biết từ đâu rớt vào.

"Scaramouche." Cậu đưa lá phong đến trước mặt anh, "Của ngươi à?"

"Tiện tay nhặt ở đảo Ritou." Scaramouche không quay lại, nhưng có thể thấy vành tai hơi đỏ lên của anh, "Nghe nói thái tử Inazuma mít ướt nhớ mẹ nên phải đem vật lưu niệm quê hương đi để dỗ."

Kazuha xụ mặt, bảo là quan tâm thì nói toẹt ra đi còn úp úp mở mở rồi bày đặt khích đểu nhau, anh nghĩ rằng như thế là anh ngầu à?

.

Về tới thành đã thấy Veile chạy ra đón, nghe chừng hắn về trước cả họ. Veile vừa cất câu mời hai chàng thái tử lên thánh địa ăn trưa thì Kazuha đã nhảy ra cướp lời trước, xin phép cho mình chạy ra thành Sumeru ăn bữa trưa. Đại khái là cậu cũng chán cảnh ngồi ăn trong không khí hoàng tộc nên mới muốn ra ngoài chơi, tiện thể thưởng thức ẩm thực Sumeru.

Veile còn cứng họng chưa biết phản ứng thế nào, Scaramouche đã quay đầu về phía cầu thang xuống.

"Vậy đi, ta với ngươi đi ăn."

Kazuha vui vẻ sủi trước, Scaramouche từ tốn đi sau, để lại Veile ngơ ngơ ngác ngác.

"Ơ chủ tử?! Thế bữa trưa nay nấu rồi ai ăn!?"

"Gọi đám cảnh vệ với ám vệ vào ăn. Ta sẽ về trước bữa tối."

Veile ngoài mặt thì kính cẩn tuân mệnh, trong lòng lại khinh bỉ thầm rủa thái tử nhà mình, đi ăn có bữa trưa mà hứa là về trước bữa tối, hai người chỉ chờ có khoảnh khắc này để hẹn hò riêng tư thôi chứ gì, đúng là cẩu nam nam mà!

.

Hai người bước vào quán rượu, gọi một nửa menu đồ ăn, hầu hết là Kazuha chỉ định còn Scaramouche chỉ thêm thắt chi tiết như kiểu "món này giảm ớt", "món này giảm mỡ".

Gọi đồ xong, Kazuha quay ra mới để ý trên ngực áo Scaramouche cài một bông hoa nilotpala ngọc bích xanh biếc, cậu chỉ dám cười trong lòng, cũng không dám hé răng hỏi anh lấy nửa câu, chỉ sợ anh thẹn quá hoá giận rồi lật nguyên cái bàn lên đầu cậu thì nguy!

"Này?" Kazuha gõ gõ bàn, "Sao lúc đó lại đồng ý đi cùng ta ra ngoài ăn? Bình thường ngươi ghét ta lắm mà?"

Scaramouche chép miệng cười đểu, "Có dịp dắt chó đi dạo thì phải chớp lấy chứ."

Kazuha mím môi, văn toán sử địa trong đầu nhảy ra trộn vào nhau để tìm cách phản bác lại câu mỉa mai kia của người đối diện. Rất tiếc, miệng xinh chỉ giỏi làm thơ không giỏi chửi lộn nên không thể nào nặn ra một từ nào giàu sức sát thương cả, Kazuha rủa thầm, làm thế nào mà hôm đánh nhau vì con nai cậu lại chửi mượt thế nhỉ, chắc là lúc ấy bắn nai xong tinh thần sảng khoái nên não bộ cũng trơn tru hơn. Chết thật, thế này thì phải đi săn nai nhiều nhiều thôi!

.

.

.to be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC