Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người dừng tay ngay cho tôi._Mẫn Nhi và Thiên Vũ đồng thanh hét.

Tiếng hét làm ai cũng giật mình. Nhi và Vũ lại đỡ cô và xô con nhỏ kia ngã xuống đất. Hai người trừng mắt và lại một lần nữa đồng thanh hét vào mặt đám học viên đang run như cầy sấy:
- Các người còn không mau biến đi.

Sau khi đám học viên giải tán Nhi ôm cô, vuốt lưng cô trấn an:
- Không sao nữa rồi.

Nhi vừa nói hết câu thì cô ngất xỉu, mồ hôi không ngừng túa ra. Nhi và Vũ hoảng hốt đưa nó đến bệnh viện.

************
Bác sĩ sau khi khám cho cô thì ôn tồn nói với Nhi và Vũ:
- Cô bé không sao, chỉ vì quá hoảng loạn mới dẫn đến ngất xỉu. Không cần quá lo lắng, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày cho tinh thần ổn định rồi sẽ ổn thôi.

Nhi cám ơn bác sĩ rồi cùng Vũ vào phòng thăm cô thì thấy cô nằm trên giường bệnh, khuôn mắt xanh xao, vẫn nhắm mắt nhưng hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, hai tay nắm chặt drap giường và nước mắt không ngừng trào ra. Nhi chạy nhanh lại gần nó lay cô dậy:
- Thiên Di.......Thiên Di à.....mau tỉnh dậy đi.

Cô giật mình mở mắt, bật dậy chân tay khua loạn xạ, không ngừng lẩm bẩm:
- Tránh xa tôi ra......hức.....tha cho tôi đi mà.

Nhi thấy vậy liền ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô:
- Là tớ đây, Mẫn Nhi đây. Đừng sợ nữa, không sao rồi. Ngoan, đừng khóc nữa.

Cô nhận ra Nhi liền ôm cô thật chặt.
- Tớ sợ lắm, tớ muốn về nhà, tớ không muốn ở đây đâu.

Nhi liền quay sang nhìn Vũ thăm dò ý kiến. Sau khi nhận được cái gật nhẹ từ anh thì mới mới nói với cô:
- Được, được. Chúng ta về nhà.

************
Sau khi đưa cô về nhà mẹ cô thì Vũ cũng đưa Nhi về. Trong xe tiếng chửi rủa vang lên không ngớt:
- Bọn khốn đó, nó dám đánh Thiên Di thì tôi sẽ cho chúng ăn đạp đau gấp nghìn lần. Thật tức chết mà, chúng nghĩ mình là ai mà đi xỉa xói người khác kia chứ. Ôi thần linh ơi, con chết vì tăng xông mất.
- Cô thì đánh được ai chứ?_Vũ lắc đầu cười khổ.
- Anh im đi. Có tin là tôi sẽ cho anh nhai giày không?
- Được, được. Tôi sẽ im lặng. Ok?
- Có tiến bộ._Nhi lườm nguýt.
- Hửm?
- Không nói nữa. À mà anh không định cho anh Phong biết chuyện này sao.
- Không cần đâu, giờ này chắc nó đang ở sân bay rồi. Có lẽ chiều mai sẽ về đến nơi.
- Anh ấy biết rồi sao? Vi diệu quá vậy?
- Nó thì cái gì mà chẳng biết, nhất là chuyện của Thiên Di thì nó lại càng nắm rõ trong lòng bàn tay.
- Woaaaa.......oai quá đi._Nhi ôm mặt mơ mộng, hai mắt chớp chớp không ngừng.
- Cô dẹp ngay bản mặt đó đi. Nhìn phát ói.
- Gì chứ?_Nhi bực bội hét lên.

Vũ chỉ biết lắc đầu cười.

****************
Cô vừa về đến nhà đã chạy ngay lên phòng ôm lấy cái gối của anh, cơ thể vẫn chưa hết run rẩy. Cả ngày hôm ấy  và mấy ngày sau nữa, cô chỉ ngồi trên giường ôm chặt cái gối, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ. Nhưng tuyệt nhiên không hề mở cửa cũng không nói chuyện với bất kì ai, kể cả mẹ cô. Dù lo lắng nhưng mọi người đành phải để cô yên tĩnh một mình.

Mấy ngày trôi qua, cô cứ ngủ rồi lại ngồi ngơ ngẩn hàng giờ đồng hồ cũng không nhúc nhích, chỉ ngồi nép sát trong góc tường, tay ôm gối, mắt hướng ra cửa sổ ngắm mưa. Nước mắt không kiềm chế được cứ trào ra. Trời càng về khuya cô càng tỉnh táo, những tiếng mắng chửi cứ vang vọng bên tai ngày một rõ. Gần sáng, cô phải uống thuốc ngủ mới có thể chợp mắt.

*********
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, mặc cho mẹ cô khuyên nhủ, cô vẫn chỉ ngồi lặng yên ôm chặt cái gối và ngắm những hạt mưa đang nhảy nhót ngoài kia. Trời cứ mưa mãi, âm u và đen tối như tâm trạng của cô vậy.

Cô thèm cái cảm giác được anh nắm tay thật chặt, những nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu và cả những cái ôm để trấn an cô nữa. Tất cả những thứ đó đã cho cô cảm giác an toàn, bình yên.

Cô nhớ anh.......rất nhớ......

*****************
Anh sau khi nhận được điện thoại của tên cận vệ - người mà anh giao cho nhiệm vụ bảo vệ cô thì ngay lập tức bỏ hết công việc, ra sân bay trở về nước.

Ngay khi vừa xuống sân bay, anh đã mau chóng lái xe đến nhà cô thì gặp mẹ cô đang ngồi ủ rũ đan khăn trước hiên nhà.
- Dì, cô ấy đâu ạ?
- Nó tự nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ, chẳng gì ăn gì cả. Dì khuyên thế nào cũng không chịu mở cửa.
- Vậy con lên xem em ấy thế nào?

*************
Cô đang ngồi ngắm mưa thì nghe tiếng gõ cửa nhưng mặc kệ, cô bây giờ thật chẳng muốn tiếp xúc với ai. Nhưng ngay sau đó, cô xảm nhận được mọi dây thần kinh gần như tê liệt, cơ thể trở nên cứng ngắc khi nghe thấy giọng nói ấm áp, đầy cưng chiều phát ra sau cánh cửa:
- Bảo bối, em không muốn mở cửa cho anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net