Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa có tiếng chuông ra về, anh đã bước nhanh vào lớp bế cô đồng thời gật đầu với Nhi một cái xem như chào hỏi. Không khí trong xe bây giờ hết sức ngột ngạt, cô từ khi vào xe chẳng hề hé môi nói câu nào chỉ chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ.
- Thiên Di...Thiên Di......Thiên Diii...
- Dạ?
- Sao vậy?
- Em không sao.
- Thật?_Anh nheo mắt nhìn cô.
- Ừm._Cô ừ nhẹ rồi lại quay mặt ra phía cửa kính trầm mặc.

Khi xe đậu ở sân nhà, anh không xuống xe mà chỉ ngồi yên lặng xem biểu hiện của nó. Còn cô thì mải suy nghĩ, chẳng để ý gì đến xung quanh, mở cửa bước xuống xe mà quên cả việc tháo dây an toàn.
- Bảo bối, nói anh nghe. Có chuyện gì?_Anh nắm tay cô giật lại.
- Chẳng có gì cả.
- Nếu không nói em đừng mong xuống xe._Anb gằn giọng.

Lúc này cô mới cúi đầu xuống, tay nắm chặt gấu váy,run run hỏi:
- Phong, Hâ....Hân....Hân....là ai vậy?
- Bảo bối, nhìn anh này._Anh đưa hai tay nâng mặt cô lên.
- Hân Hân chính là bạn gái cũ của anh. Tụi anh yêu nhau khi còn học lớp 10 nhưng đến giữa lớp 11 thì cô ấy đột nhiên bỏ đi, chỉ nhắn cho anh hai chữ:"Tạm biệt". Sau đó mẹ đưa ảnh của em và nói em là hôn thê của anh. Tất cả chỉ có vậy. Còn em, sau này có chuyện gì phải nói với anh có biết chưa? Bảo bối, anh rất lo lắng._Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Em biết rồi. Xin lỗi.
- Bảo bối, sao em không hỏi anh mà cứ im lặng như vậy?
- Chỉ là em nghĩ khi nào anh muốn anh sẽ tự động kể cho em nghe. Nên em mới không hỏi.
- Bảo bối, em là vợ của anh đấy. Vì vậy cho nên em có quyền biết mọi thứ về anh. Hiểu không?_Anh xoa đầu cô cười hiền.
- Vậy em có thể hỏi tất cả phải không?
- Tất nhiên. Bảo bối, em muốn sao cũng được.
- Vậy em hỏi câu này anh phải trả lời thật nhé.
- Ừm.
- Phong, anh đói chưa vậy? Em đói lắm rồi đây. Chúng ta vào nhà đi, ngồi trong xe lâu như vậy rất mỏi.
- Để anh bế em vào nhà. Ngồi yên đó._Ạn đe dọa khi giày cô chạm nền đất.
- Em vũng đâu phải tàn phế chứ. Thật hết nói nổi._Cô cười khổ.

Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong anh vừa thay băng cho nó vừa nói:
- Bảo bối, chắc ngày kia chân em sẽ lành thôi, không cần băng bó nữa.
- Thật sao?_Cô háo hức.
- Vui đến vậy à? Bảo bối, em không thích được anh bế sao?
- Tự mình bước đi vẫn là thích nhất.
- Em....._Điện thoại cô bỗng dưng reo một cách vội vã.
- Alo, mẹ à_Nó bắt máy.
- Mẹ cô bị tai nạn đang điều trị ở bệnh viện thành phố, cô mau đến đây.

Nghe đến đây cô đánh rơi chiếc điện thoại, tai cô như ù đi.
- Bảo bối, sao vậy em?
-Phong, m.....hức....mẹ....hức....._Cô bật khóc nức nở.
- Mẹ em xảy ra chuyện gì?
- Mẹ bị tai nạn, đang ở bệnh viện thành phố. Phong,anh mau đưa em đến đó._Nói rồi cô vụt chạy mà quên mất cái chân đau của mình. Vừa chạy được vài bước thì cô vấp ngã vì vết thương đang bắt đầu rỉ máu.
- Em vô dụng quá, mẹ em phải làm sao đây._Cô khóc ngày một to hơn.
- Bảo bối, em đừng như vậy._Anh ôm cô thật chặt.
- Em phải làm sao đây chứ?
- Chúng ta đến bệnh viện trước đã.
Anh bế cô chạy nhanh ra xe.

************
Khi anh và cô tìm được phòng cấp cứu cũng là lúc chiếc giường mang mẹ cô đi ra. Cô sững người bàng hoàng, mặc kệ cái chân đau chạy nhanh đến giường mẹ quỳ xuống, tay run run mở tấm chăn trắng đang bao phủ lấy cơ thể mẹ.
- Mẹ............_Cô hét lên trong nước mắt.
- Bảo bối, đừng nhìn._Anh bước đến đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng thật chặt, quay mặt cô vào ngực mình khi đội ngũ y tá và bác sĩ đã phẫu thuật cho mẹ cô đậy tấm chăn lại rồi đồng loạt cúi đầu trước mẹ cô.

Không chịu nổi cú sốc này, cô đã ngất lịm trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net