Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, khi đã bình tâm thì cô bắt đầu đi học trở lại.
Cô và anh đang cầm tay nhau đi giữa sân trường thì Hân Hân từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt cô. Cô ta nhìn cô quét mắt một lượt rồi nhếch môi khinh bỉ:
- Thật bình thường đếm mức tầm thường.

Cô thấy người lạ lại không ngừng run rẩy, siết chặt bàn tay anh. Anh nhìn cô nhíu mày rồi kéo cô ra sau lưng mình, nheo mắt nhìn Hân Hân:
- Ở đây làm gì, người yêu cũ?

Cô nghe đến ba chữ "người yêu cũ" thì bất giác ló đầu ra nhìn Hân Hân chằm chằm.
- Em đến đây học cùng anh đấy Phong._Cô ta nháy mắt đầy ma mị.
- Lớp tôi?
- Phải đó, em còn sẽ ngồi cùng bàn với anh nữa kìa._Cô ta tiến đến đưa tay vuốt ve cổ áo anh.
- Vậy lên lớp đi._Anh gằn giọng rồi kéo cô đi thẳng một mạch.

Anh thì vẫn như mọi khi, đưa cô vào tận chỗ ngồi, hôn lên trán cô dặn dò vài câu rồi rời đi.

Anh vừa đi ra Nhi đã lao vào cô như hổ đói.
- Di, lúc sáng cậu đụng mặt với chị Hân Hân sao?
- Ừm...
- Cậu thấy lo lắng sao? Tớ nghĩ anh Phong sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Yên tâm đi.
- Ừm._Cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
- Haizz...._Nhi nhìn cô thở dài rồi úp mặt xuống bàn ngủ.

Cô cứ nhìn ra bầu trời âm u ngoài kia mà không ngừng suy nghĩ về thái độ của anh, vì sao anh lại không hề phản kháng hay ý kiến gì với việc sẽ học chung với Hân Hân. Cứ như thế cô cứ thơ thẩn như thế cho đến khi tiếng trống vang lên. Cô như thức tỉnh và mong chờ hình bóng ai kia xuất hiện với hộp sữa trên tay nhưng suốt nửa tiếng giải lao, anh chẳng hề xuất hiện mà chỉ nhờ Vũ mua sữa cho cô. Lúc này thì hoang mang thật sự. Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy cô: "Sự biến mất của anh có liên quan đến Hân Hân?"

Cô cứ bị những câu hỏi,những thắc mắc dày vò tâm trí suốt cả buổi khiến cô chẳng thể tập trung vào việc gì.

Buổi học kết thúc,hắn vẫn không hề xuất hiện mà chỉ gọi điện dặn dò cô:
- Thiên Di, em đi về một mình nhé. Anh bận chút việc, sẽ có người đón em trước cổng trường. Tạm biệt._Anh nói một lèo mà chẳng để cô có cơ hội trả lời.

~~Từ khi nào mà anh lại để cho cô một mình đi giữa học viên rộng lớn và toàn những người xa lạ vốn chẳng ưa gì cô vậy? Từ khi nào mà anh không quan tâm đến câu trả lời của cô vậy? Từ khi nào mà anh không gọi cô là bảo bối nữa vậy? Từ khi nào mà......~~

************
Cô cúi gằm mặt bước nhanh ra cổng thì một đám nữ sinh chặn trước mặt mình:
- Sao vậy con nhỏ xấu xí? Bị bỏ mặc rồi sao? Hả?

Cô vẫn im thin thít, hai tay nắm chặt vào nhau.
- Sao hả? Không trả lời tao sao? Khinh người quá vậy?_Con nhỏ đứng khoanh tay lườm cô.

Vẫn không một tiếng đáp trả giọng điệu chanh chua ấy.
- Được rồi, đến khi mày bị Phong đá tao đánh mày cũng không muộn. Còn bây giờ tao có một tin vui đây, chắc hẳn mày đang thắc mắc anh Phong đang làm gì? Với ai? Phải không nào con nhỏ kia?_Cô ta khinh khỉnh nhìn cô.

Còn cô chỉ vô thức ngước mắt lên nhìn chằm chằm con nhỏ đó.
- Sao? Có hứng thú rồi sao? Để tao nói mày nghe, lúc nãy tao thấy anh Phong và chị Hân nắm tay nhau đi về phía cổng trường từ 3 tiếng trước cơ. Trông họ rất tình tứ. Chúc may mắn nhé cô bạn lập dị._Cô ta vỗ vai cô đồng thời nháy mắt và nở một nụ cười đắc ý với một bóng dáng thanh mảnh đứng khuất sau cái cây gần đó.

Cô vẫn đứng thất thần mặc cho đám người đó đã bỏ đi từ lâu. Cơ thể cô đột nhiên trở nên cứng ngắc, nước mắt đong đầy trong đôi mắt vô hồn. Cô cứ đứng bất động như thế cho đến khi một người đàn ông xuất hiện và cúi đầu kính cẩn nói:
- Thiếu phu nhân, chúng ta về thôi.
- Ô.... ôn....ggg là ai?_Cô hoảng sợ trước người đàn ông lạ mặt.
- Thiếu phu nhân, chính thiếu gia đã sai tôi đến đây đón phu nhân về biệt thự.
- Phong sao?
- Vâng, chính là Phong thiếu gia. Mời cô đi hướng này.

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng lên xe trở về biệt thự. Đứng trước cổng nhà nhìn một lúc lâu, đột nhiên cô không còn muốn vào nữa vì cô biết an chưa về. Căn nhà tối om không một ánh đèn mang đến cho cô sự lạnh lẽo. Anh vẫn chưa về.......

Thở dài một cái rồi mở cổng bước vào nhà dự định là sẽ tắm rồi ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo rồi tính sau.

Nhưng khi cô vừa mở cửa bước vào nhà thì đèn bỗng dưng được bật lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net