Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa mở cửa bước vào nhà thì đèn bỗng dưng được bật lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng.

Trước mắt cô là phòng khách được trang hoàng toàn là bóng bay và những ánh nến lung linh đã tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạn.

Trong lúc thơ thẩn thì cô đã bị tiếng cãi nhau của Nhi và Vũ làm giật mình.
- Cô đứng xê ra một chút không được sao?
- Anh cao lớn như vậy đứng trước làm sao tôi xem được chứ.
- Ai bảo cô lùn quá làm gì?
- Anh.....
- Hai người giữ trật tự đi._Thiên Phong nhíu mày.

Thấy ba người từ trong bếp bước ra cô bất giác rơi nước mắt. Chẳng hiểu sao hình ảnh hắn cầm trên tay chiếc  bánh mỉm cười nhìn cô khiến cô bỗng cảm thấy tủi thân. Cô cứ đứng như trời trồng, nước mắt lại liên tục rơi xuống. Anh thấy vậy liền đưa bánh cho Vũ rồi nhanh chóng chạy về phía cô ôm cô vào lòng.
-Bảo bối, làm sao mà khóc?

Đáp lại lời anh là tiếng khóc ngày một lớn hơn.

- Ai ức hiếp em sao?
- Không có._Cô lắc đầu liên tục.
- Vậy tại sao em khóc?
- Mo.....mọi...ng....người ở....ho...học viện.....đều....no... nói.....a....anh...đã đi.....vơ......với....Hâ....Hân Hân.... nên....
- Bảo bối, nói anh nghe tại sao em lại tin họ?
- Anh đột nhiên biến mất khiến em rất lo lắng, lúc gọi điện anh cũng nói rất nhanh chẳng để em kịp trả lời hơn nữa anh cũng không có ý kiến gì về việc sẽ học chung với chị Hân Hân nên em thấy có chút tủi thân._Cô kể một mạch mà chẳng kịp nhận ra mình đã lỡ lời.

Lúc này cô lại thấy gương mặt nhìn cười khổ sở của ba người khiến cô rất xấu hổ, khuôn mặt vì vậy cũng đỏ bừng lên.
- Thiên Di, cậu thật đáng yêu quá đi._Nhi chu môi nói.
- Cô dẹp ngay cho tôi cái mặt giả vờ dễ thương đó đi. Phát gớm._Vũ bĩu môi.
- Chú lại muốn chị cho ăn giày hử?_Nhi trợn mắt.
- Tôi mà ăn giày thì cô cũng phải ăn tất nhé.
- Anh.....
- Hai người còn không mau đem quà tặng cho Thiên Di._Anh trừng mắt.
- Đây đây, làm gì mà nhìn tao ghê thế. Thiên Di, anh tặng em._Vũ đưa cho cô một chiếc giày rất đẹp.
- Còn đây là quà tớ tặng cậu. Nhìn xinh lắm nhé._Nhi tặng cô một chiếc váy dạ hội nhìn cực kì dễ thương.
- Cảm ơn mọi người._Cô mỉm cười rồi nhìn anh chờ đợi.
- Bảo bối, đừng nhìn anh như thế. Chẳng phải quà của anh là bữa tiệc này hay sao?_Anh cười khổ.
- Phong, anh keo kiệt như vậy từ khi nào?_Cô bĩu môi.
- Từ khi ở với em._Nét cười trong mắt anh hiện lên ngày càng rõ.

Cô định nói gì đó thì Nhi sửng sốt thốt lên:
- Ấy chết, muộn giờ học đàn rồi. Thiên Di, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Tớ phải đi bây giờ._Nhi tiến tới ôm cô để tạm biệt.
- Ừ, cậu về cẩn thận nhé.

Nhi gật đầu rồi chạy nhanh ra cửa để mặc Vũ vừa đuổi theo vừa hét:
- Này, để tôi chở cô đi cho nhanh. Lóng ngóng như cô có nước làm mồi cho xe cộ.

Cô nhìn theo bóng dáng họ mỉm cười, cô quệt bánh kem lên má anh rồi chạy nhanh lên phòng:
- Đồ keo kiệt.
- Bảo bối, hôm nay em ăn gan trời sao?
- Phải đó._Cô hét lớn trước khi đóng cửa lại.

**************
Đến bữa tối anh lên phòng gọi cô.
- Bảo bối, ăn cơm thôi._Anh gõ cửa.
- Anh vẫn cho em ăn cơm sao đồ keo kiệt?_Cô vừa mở cửa đã bĩu môi với anh.
- Bảo bối, có tin là anh cho em nhịn đói luôn không hả?_Anh cốc đầu cô.
- Đau mà, đồ keo kiệt, nhỏ mọn._Cô phụng phịu xoa đầu.

Anh cười nhẹ xoa đầu rồi dắt tay cô đi xuống phòng bếp dùng cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net