Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật vậy sao?_Một giọng nói nghiêm nghị làm cả hai giật mình.

Thiên Vũ hai tay đút túi ngạo nghễ bước vào khu vực bể bơi rồi đứng che chắn cho cô, gieo tia nhìn chán chường cho Hân Hân.

- Hân Hân, mày về đã lâu vẫn không định đến chào tao một tiếng sao?

- Vũ, từ bao giờ mày dùng giọng điệu đó với tao vậy?_Cô ta có chút sửng sốt.
- Từ khi tao thấy mày có thái độ không tốt với em gái tao._Vũ khinh khỉnh.

- Mày xem nó quan trọng hơn bạn thân của mày ư? Tao không ngờ đấy..._Cô ta lườm hai người.

- Bạn thân tao ư? Chết rồi._Vũ kéo tay cô đi mất.

- Mày dám đối xử với tao như vậy sao? Chết rồi ư? Được lắm,tao sẽ đi nói với anh Phong._Hân Hân nghiến răng.

- Bằng tuổi mà anh em cái gì? Thật ấu trĩ._Vũ nhếch môi rồi dắt cô đi mất.

Đến cầu thang dẫn lên lớp cô, Vũ mới ân cần hỏi han:
- Thiên Di, không sao chứ?

Không một tiếng trả lời. Tâm trí cô đang chứa đầy những thắc mắc, những lập luận và những kỉ niệm.
- Thiên Di........Thiên Di......_Vũ hét lớn.
- Da......dạ...._Cô giật mình, nói năng lắp bắp.

- Em ổn chứ?

- Anh Vũ,có thể đưa em về nhà được không ạ?

- Ừ, để anh đưa em về. Lát nữa anh sẽ nói Nhi xin phép giúp em.

- Anh có số điện thoại của Nhi sao?_Cô thắc mắc.

- Có gì lạ đâu, không chỉ là có số điện thoại thôi đâu, tụi anh còn thường xuyên nhắn tin nữa kìa._Nhận ra mình bị hớ, Vũ đang nói bỗng im bặt.

- Thân thiết vậy sao?_Cô ngồi trong xe cười mãi không thôi.

- Thiên Di, anh chỉ đùa chút cho vui thôi mà. Nhi không phải gout của anh đâu, anh chỉ thích mấy cô chân dài thôi. Mà em đang gọi cho Phong sao?_Vũ hỏi khi thấy cô gọi điện thoại.

- Không ạ, em gọi cho Nhi.

- Nhi sao? Em mau tắt đi nhanh lên._Vũ hoảng hốt.

- Bạn ấy đã nghe máy nãy giờ rồi và vừa bảo là muốn gặp anh._Cô nhịn cười.

- Gì cơ? Sao em lại đối xử với anh như vậy chứ hả Thiên Diiiiii......?_Vũ khổ sở.

- Anh mau nghe máy đi này._Cô đưa điện thoại cho Vũ.
- Nhi à, anh đây. Sao vậy? Có vấn đề gì sao?_Vũ e dè nói.

- Tôi đang có rất nhiều vấn đề đây._Nhi hét lớn vào điện thoại.

- Ai bắt nạt em sao? Nói đi anh sẽ xử đẹp nó.

- Mạnh miệng nhỉ? Oai ghê nhỉ? Chân dài sao? Cũng có gout thẩm mĩ đấy nhỉ?_Nhi nghiến răng.

- Alo.....alo.... sao không nghe thấy gì vậy? Alo....alo....._Vũ giả vờ một lúc rồi dập máy.

Nhìn gương mặt nhịn cười đến đáng thương của cô Vũ nghiến răng ken két:
- Em hay lắm đó Thiên Di à.
- Đến nhà rồi. Cảm ơn và xin lỗi anh nhé._Cô nói nhanh rồi chạy biến vào nhà.
- Haizzz....con bé này thật là...._Vũ lắc đầu cười khổ.

**************
Cô vào nhà chào mọi người rồi chạy nhanh lên phòng nằm suy nghĩ về những gì Hân Hân đã nói.

☆Anh ấy đã từng hạnh phúc như vậy sao? Anh ấy đã yêu thương cô ấy nhiều như vậy sao? Cô thật sự chỉ là người thay thế thôi ư?☆

Cứ như thế, cô ngủ quên lúc nào không hay.

*************
Anh từ tổ chức trở về nhà thì trời cũng đã tối, hỏi người làm thì mới biết cô ở lì trong phòng từ trưa cũng không hề xuống nhà ăn trưa. Anh sợ cô bệnh liền chạy nhanh lên phòng cô xem sao. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy dáng vẻ đáng yêu của cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ. Anh mỉm cười nhẹ rồi tiến lại gần giường đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Phong, về rồi sao?_Cô giật mình tỉnh giấc.
- Bảo bối, anh làm em thức sao?_Anh ôn nhu xoa đầu cô.
- Không có, em đã ngủ rất lâu rồi._Cô cười nhẹ.
- Bảo bối, chúng ta xuống nhà ăn tối nhé. Anh đói rồi.
- Phong, anh không thay đồ sao?
- Mọi người nói em đi học về rất sớm hơn nữa còn không ăn trưa. Anh sợ em bệnh nên mới vội vàng lên đây xem thử.
- Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi._Cô có chút áy náy.
- Xin lỗi gì chứ._Hắn cưng chiều nói.
- Vậy anh đi tắm đi, em sẽ xuống nhà dọn cơm trước.
- Được, nghe em vậy._Anb xoa đầu cô rồi bước nhanh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net