Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thắc mắc khi ăn cơm xong cô chạy thẳng lên phòng mà không xem phim như mọi khi.

- Bảo bối, em bệnh sao?_Anh gõ cửa.

- Không có, em không bị gì hết. Anh về phòng nghỉ ngơi đi. Mặc kệ em._Cô vẫn không mở cửa bởi cô không muốn đối mặt với hắn lúc này.

- Em sao vậy? Em mau mở cửa ra cho anh. Chẳng phải em đã hứa sẽ không giấu diếm anh điều gì hay sao?_Anh gõ cửa liên tục.

- Anh muốn nghe thật sao?_Cô mở cửa.

- Phải. Bảo bối, vấn đề của em là gì?

- Phong, em hỏi anh. Chúng ta là gì của nhau?_Ánh mắt cô như xoáy sâu vào tâm can anh.

- Sao cơ? Ý em là mối quan hệ của chúng ta?_Anh nhíu mày
.
- Phải đó. Phong,nói em nghe chúng ta là gì của nhau?

- Có thể xem là vợ chồng cũng được._Anh thẳng thắn.

- Vợ chồng sao?_Cô bắt đầu cảm thấy sống mũi cay cay.

- Bảo bối, sao em lại.....

- Phong, chúng ta chưa bao giờ là vợ chồng cả anh à._Cô ngắt lời anh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

- Em nói gì cơ? Chưa bao giờ?_Ánh mắt anh lộ rõ sự tức giận.

- Phong, chúng ta chưa đăng kí kết hôn nên trên mặt pháp luật, anh không phải là chồng em._Nước mắt cứ liên tục rơi trên khuôn mặt cô.

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn được không?

- Rồi chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng không tình yêu sao? Em không muốn._Cô liên tục lắc đầu.

- Em thật sự rất quá đáng đấy. Anh vẫn không hiểu em đang muốn gì._Anh tức giận thật sự.

- Phong, anh nghĩ em quá quắt lắm sao?_Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

- Nói anh nghe rốt cuộc vấn đề giữa chúng ta là gì hả?_Anh nắm chặt bả vai cô lắc mạnh.

- Phong......em thật sự rất.....rất.... muốn biết rốt cuộc ta là gì của nhau? Thắc mắc này thật khiến em rất mệt mỏi.

- Anh nhắc lại cho em nhớ, chúng ta là vợ chồng và nếu em muốn ngay ngày mai à không, có thể ngay bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn cũng được.

- Phong, em nghĩ anh đủ nhạy bén để biết em đã và đang phải trải qua chuyện gì?

- Em đang nói đến.....Hân Hân sao?

- Phải.

- Anh biết sáng nay cô ta đã hẹn gặp em nhưng anh không biết câu chuyện giữa hai người là gì. Bảo bối, anh nghĩ khi nào em muốn em sẽ kể cho anh nghe nên anh không muốn đề cập đến chuyện giữa em và cô ta. Anh tưởng rằng em sẽ nói với anh mọi vấn đề của em nhưng anh đã lầm, em bây giờ chỉ là đang đứng đây trách móc anh về mối quan hệ của chúng ta. Anh thật sự không hiểu rốt cuộc người con gái đó đã nói gì với em để em trở nên thế này.

- Phong, anh sẽ không ngờ nội dung cuộc nói chuyện của bọn em đâu. Cô ấy đã kể cho em về những kỉ niệm của anh và cô ấy,cả cái cách mà anh chăm sóc,yêu thương cô ấy cũng khiến em cảm thấy ghen tị.

- Bảo bối, em.....

Cô ngắt lời anh.

- Anh biết không? Cô ấy hỏi em rằng: "Anh ấy đã nói yêu cô lần nào chưa?" Câu hỏi đó khiến em muốn phát điên mà chẳng hiểu lí do tại sao bởi theo như lời kể của chị ấy thì em chỉ đang là kẻ thay thế hình bóng của chị ấy trong anh mà thôi. Cái cảm giác khi biết mình là người thay thế thật sự rất đau.

- Em......

Cô lại tiếp tục ngắt lời anh.

- Anh không biết đâu? Cô ấy còn nói rằng giờ đây khi cô ấy đã trở về, chỉ cần cô ấy nói yêu anh thì anh sẽ lại thuộc về cô ấy.

- Em tin lời cô ta sao?

- Em có thể không tin sao? Chị ấy quen anh trước em, ở bên anh lâu hơn em và anh thương chị ấy hơn em. Hân Hân luôn luôn hơn em.

- Em đến giờ vẫn không hiểu gì?

- Giờ Hân Hân về rồi,em nghĩ em phải trả lại anh cho cô ấy thôi._Cô cười buồn.

- Trả lại anh sao? Em nói như vậy là có ý gì? Anh thật sự không hiểu lí do tại sao em chỉ vì mấy câu nói của cô ta mà mất kiểm soát. Em hay nhớ rằng em chính là người đã làm mối quan hệ này rơi xuống vực thẳm._Anh nói xong thì quay đầu bỏ đi, để mặc cô ngồi khóc nức nở.

Ít phút sau cô nghe tiếng moto gầm rú trước sân, cô biết chắc rằng anh đã ra ngoài.

**************
Bar Louis_11 pm.

Tiếng nhạc xập xình và những ánh đèn lung linh đã khiên cho con người ta trở nên ngu muội, nhờ vậy mà những người như anh dễ dàng quên đi muộn phiền trong lòng.

Hân Hân đến bar vì muốn giải tỏa stress ai ngờ lại bắt gặp hình ảnh anh nốc từng chén rượu y như đang uống nước lã vậy. Nở một nụ cười kiêu sa, cô ta nhanh chóng tiến về phía anh.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net