Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà anh đã bảo cô đi tắm còn mình thì ra vườn gọi điện thoại.
- Alo, Vũ?
- Tao nè, có gì không?
- Agus đã bắt đầu ra tay rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút.
- Mày mới phải lo chứ tao thì chẳng sao đâu.
- Tao đoán trước sau gì lão cũng sẽ động đến Nhi thôi.
- Gì cơ? Nhi sao?
- Ừ. Lúc nãy lão cho người ám sát Thiên Di, may là tao đến kịp nên mày không được chủ quan.
- Chết tiệt. Tao còn chưa tỏ tình với Nhi mà đã lôi em ấy vào rắc rối này rồi. Tao sẽ không để yên cho hắn.
- Bình tĩnh đi. Lão già đó có thể nói với Thiên Di về chuyện bố mẹ vợ tao bất cứ lúc nào nên tao cần mày làm một số việc.
- Nói đi.
- Đầu tiên hãy hủy mọi thông tin của bố cô ấy trong tổ chức nhưng tuyệt đối phải giữ bản di chúc mà ông ấy đã viết lúc mới vào tổ chức.
- Thế để nó ở đâu bây giờ?
- Để nó vào trong két sắt cùng với di chúc của mày và tao. Được chứ?
- Được, tao sẽ đến tổ chức ngay bây giờ.

Anh vừa tắt máy thì cô đã cất tiếng hỏi:
- Anh nói chuyện với anh Vũ sao?
- Ừ. Anh dặn nó mua mấy thứ để trang trí sân khấu. Vợ, em lại đây._Anh với tay kéo cô đứng sát mình.
- Vợ gì chứ? Em đã kết hôn với anh đâu mà gọi thế._Cô bĩu môi.
- Em cứ chờ khi em đủ tuổi đi vợ. Anh nhất định sẽ cưới em vào ngày em tròn 18 tuổi._Anh dùng chiếc khăn bông lau tóc cho cô.
- Phong, không cần lau nữa đâu, lát nữa em sẽ sấy tóc sau. Chúng ta vào nhà ăn tối thôi. En đói bụng._Cô kéo tay anh đi vào nhà.

Anh vừa kéo ghế cho cô ngồi vào bàn ăn vừa nói:
- Chị Mai, lấy máy sấy tóc giúp tôi.
- Phong, cần gì gấp gáp như vậy? Lát nữa em tự làm là được rồi sao còn làm phiền chị ấy._Cô xới cơm cho anh.
- Không sao đâu cô chủ, tôi để nó ngoài phòng khách rồi thưa cậu chủ._Chị Mai khép nép.
- Cảm ơn._Anh gật nhẹ.
- Chị Mai, cô chủ gì chứ? Em đã dặn chị gọi em là Thiên Di, Tiểu Di hay gì cũng được hết. Chị thích gọi thế nào cũng được._Cô tươi cười với chị Mai. Mặc dù lúc mới về đây sống, cô hầu như chỉ ở trong phòng, không nói chuyện với ai ngoài Phong nhưng bây giờ thì khác, cô đã trở nên thân thiết với mọi người trong nhà. Từ ông quản gia cho đến dì làm vườn, ai ai cũng quý mến cô.
- Nhưng tôi và cô chủ là......_Chị Mai cúi gằm mặt.
- Cứ theo ý cô ấy. Vợ tôi muốn sao cũng được. Mọi người từ nay cứ cô ấy là Tiểu Di. Còn em mau ăn đi._Anh yêu chiều xoa đầu cô.
- Các bác, các chị cứ vào trong ăn tối đi ạ. Lát nữa dọn dẹp cũng được._Cô nói với mấy người giúp việc đứng xung quanh bàn ăn phục vụ cô và anh.

Thấy không ai di chuyển, cô lặng lẽ véo hông anh một cái, anh liền hắng giọng:
- Mọi người cứ vào trong ăn tối.

Vừa dứt lời, mọi người không ai bảo ai tự động đi vào trong.
- Gì chứ? Sao chẳng ai để tâm đến lời em nói hết vậy?_Anh chu mỏ.
- Em đâu có trả lương cho họ._Anh trêu cô.
- Anh....đồ keo kiệt nhà anh mà cũng trả lương cho họ sao?_Cô đắc chí.
- Vợ, em muốn bị phạt sao?_Anh khoanh tay nhìn cô.
- Phạt? Phạt gì? Anh đừng hòng dọa em._Cô vẫn ngây thơ.
- Em không sợ sao vợ? Em chắc chứ?_Anh ghé sát mặt cô,mắt nhìn thẳng vào mắt cô, tư thế bây giờ cực kì ám muội.

Nghe đến đây cô sực nhớ ra chuyện nụ hôn lần trước, vội đẩy anh ra, hấp tấp nói:
- Em đâu có nói gì đâu. Mau ăn cơm thôi._Cô gắp liên tục đến nỗi mắc nghẹn, ho liên tục.
- Bảo bối, em thật là....đến khổ với em._Anh cười khổ vỗ vỗ lưng cô.
- Tại ai mà em thế này hả?_Cô liếc anh, tay vỗ vỗ ngực cho thức ăn trôi xuống.
Anh chỉ lắc đầu cười khổ.

************
Ăn tối xong cô và anh ra phòng khách ăn trái cây. Ngồi được một lúc thì anh đứng dậy.
- Em lại đây ngồi đi._Anh chỉ vào chỗ anh vừa ngồi.
- Sao vậy?
- Anh sấy tóc cho.
- Vâng ạ._Cô cười tít mắt nhanh chóng ngồi vào chỗ đó.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, chị Mai nhanh chóng chạy ra mở cửa. Một lúc sau, trở vào với chị Mai là một cô gái có mái tóc hung đỏ.
- Chị Hân Hân._Cô thốt lên, cơ thể có chút run rẩy.
- Hân Hân, có chuyện gì?_Anh không thèm liếc cô ta một cái, vẫn chú tâm sấy tóc cho cô.

Hân Hân thấy cảnh cô ngồi trên sofa ăn trái cây còn anh thì đứng sấy tóc cho cô, tức tối nói:
- Anh Phong, anh đang làm cái quái gì vậy?
- Không thấy hay sao mà còn hỏi? Tôi sấy tóc cho vợ tôi thì lạ lắm sao?
- Phong, em lên phòng trước nhé._Giọng cô run run.
- Em cứ ngồi đây đi vợ, sắp đến giờ phát sóng bộ phim em thích rồi._Anh cất máy sấy rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Nhưng mà.....
- Không sao mà. Hân Hân, có chuyện gì sao?_Anh ngắt lời cô đồng thời vỗ vỗ bàn tay lạnh toát của cô.
- Anh Phong, cho em ở nhờ nhà anh một thời gian được không?_Hân Hân ngồi phía đối diện.
- Nhà cô đâu?_Anh nhíu mày.
- Nhà em cần sửa sang lại một chút nên em muốn đến đây ở tạm một thời gian. Dù sao trước đây em cũng đã từng ở đây rồi nên anh đừng lo, em sẽ không bỡ ngỡ, lạ lẫm gì đâu._Cô ta vuốt tóc ra vẻ tùy hứng.
- Em đồng ý không vợ?_Anh quay sang hỏi cô.

Cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh mà không hiểu anh đang muốn làm gì. Cô nghĩ:
~~ Lẽ nào hắn sẽ để Hân Hân sống trong nhà này hay sao? ~~

- Sao anh lại hỏi cô ta?_Hân Hân cũng ngạc nhiên không kém.
Anh nhìn Hân Hân cười nhếch mép:
- Vợ tôi không nói gì có nghĩa là cô ấy không thích, vậy nên cô không thể ở đây được. Xin thứ lỗi._Anh trả lời trong khi đang tỉ mẩn chải tóc cho cô.
- Sao anh lại đối xử với em như thế chỉ vì cô ta? Chẳng phải trước đây em có thể ra vào biệt thự tùy ý hay sao?_Hân Hân nắm chặt gấu váy, ánh mắt ánh lên tia giận dữ.
- Chuyện đó đã là quá khứ, cô đừng bận tâm nhiều như vậy. Lúc trước vợ tôi chưa sống ở đây nên cô có thể tự do ra vào nhưng hiện tại thì chuyện đó không thể diễn ra.
- Tại sao chứ?
- Vì sự có mặt của cô trong ngôi nhà này làm vợ tôi khó chịu, trong khi đó tôi thì lại rất quan tâm đến tâm trạng của cô ấy. Xem ra vợ chồng tôi không giúp gì được cho cô rồi.
- Nhưng ngoài ngôi nhà này em chẳng biết ở đâu cả._Cô ta cắn răng vứt bỏ chút tự trọng cuối cùng.
- Vậy sao? Cảm phiền chờ tôi một lát._Giọng điệu của anh vô cùng khách sáo.

Anh gọi điện thoại cho ai đó.
- Alo, cậu đặt giúp tôi một phòng ở khách sạn nào đó gần học viện một chút. Hãy gửi địa chỉ và số phòng cho tôi ngay khi cậu đặt được phòng nhé. Cảm ơn.

Vừa tắt máy anh đã quay sang vuốt tóc cô, coi như không có sự hiện diện của Hân Hân.
- Đến giờ rồi kìa, em cứ xem phim đi vợ. Chẳng phải từ sáng đến giờ em rất mong chờ hay sao?
Cô không nói gì chỉ cúi gằm mặt thầm trách anh:
~~ Sao anh lại đối xử với cô ấy thô lỗ như vậy chứ? Không đồng ý thì nói chuyện dễ nghe một chút có làm sao đâu. ~~

Vừa lúc đó điện thoại anh có tiếng tin nhắn. Anh xem qua rồi nói với bác quản gia đang đứng gần đó:
- Bác Lưu, bác nói chú Phúc chở Hân Hân đến khách sạn Sky trên đường xyz giúp con.
- Anh..._Hân Hân tức tối.
Anh cắt ngang lời cô ta:
- Bác Lưu, nhờ bác tiễn khách hộ con.
Hân Hân cầm túi xách bỏ đi một mạch. Anh nhìn điệu bộ tức tối của cô ta chỉ lắc đầu cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net