Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, mẹ cô biết cô có nhiều thắc mắc liền nói với cô đêm nay sang phòng bà ngủ, bà có chuyện muốn nói.

Đêm đã khuya nhưng không ai trong họ buồn ngủ, mẹ cô vừa vuốt tóc cô vừa kể lại câu chuyện hồi trước:
- Con còn nhớ ngày trước có khi còn bé, đối diện nhà chúng ta có một ngôi nhà rất đẹp, ở trong sân còn có một vườn hoa Tulip đỏ không?
- Có ạ, đó là nhà của anh Tiểu Phong.
- Ừ, con còn nhớ dáng dấp của Tiểu Phong không?
- Anh ấy là đứa bé cao nhất trong khu phố. Còn gương mặt thì con không nhớ rõ nữa vì anh ấy đã chuyển nhà đi lâu lắm rồi ạ.
- Ừ, anh Tiểu Phong bây giờ đã lớn rồi. Còn rất tuấn tú nữa.
- Anh Tiểu Phong có phải là người lúc nãy ăn cơm cùng chúng ta phải không mẹ?
- Ừ, chính là cậu bé đó......Hàn Thiên Phong.
- Nhà anh ấy chuyển đi cũng đã mười mấy năm rồi, sao bây giờ tự nhiên lại hẹn gặp mặt chúng ta ạ?

Mẹ cô im lặng rất lâu, lâu đến mức cô tưởng rằng bà đã ngủ quên thì bà lại lên tiếng:
- Di à, mẹ biết rất khó tin nhưng con với nó có hôn ước từ nhỏ. Bố con và bác Thành cũng bàn bạc với nhau từ khi hai đứa còn nhỏ.
- Hôn ước? Mẹ à, chuyện này không phải chỉ có trong phim thôi sao?_Cô vô cùng ngạc nhiên.
- Là thật, nhà họ và nhà chúng ta giao tình đã nhiều năm, đều thân thiết như người một nhà. Bây giờ nghe tin bố con mất, họ muốn đón con về sớm một chút.
- Đón con về?_Cô trợn tròn mắt kinh ngạc.
- Con sẽ chuyển đến nhà họ sống.
- Con không muốn, con chỉ muốn ở với mẹ. Con không chấo nhận chuyện này.
- Tiểu Di ngoan, đây là di nguyện của bố con, con nỡ làm ông ấy đau lòng sao?
- Di nguyện của bố?
- Bố con đã hẹn ước với nhà người ta, chúng ta không thể thất hứa được. Với lại mẹ cũng đã hứa với bố con là sẽ đưa tro cốt của ông ấy về thăm quê trước khi chôn cất, mấy ngày nữa mẹ sẽ lên đường. Con sang nhà họ Hàn ở cũng tốt, mẹ đi sẽ yên tâm.
- Mẹ, con cũng muốn đi cùng. Com sẽ cùng mẹ đưa bố về thăm quê.
- Tiểu Di, mẹ muốn một mình ở bên bố con. Con hãy ngoan ngoãn sang bên đó sống, đừng làm bố con đau lòng.
- Vậy mẹ sẽ đi trong bao lâu ạ?
- Có thể mấy tuần, cũng có thể mấy tháng. Khi mẹ tĩnh tâm trở lại, mẹ sẽ trở về. Con gái, con hãy đồng ý với mẹ, ngày mai chuyển sang nhà họ Hàn ở nhé.
- Con........_Cô thật sự không biết nên làm thế nào mới phải.
- Con ở đó bố mẹ mới yên tâm được.
- Con đồng ý với mẹ. Nhưng khi nào mẹ trở lại thì con dọn về nhé.
- Ừ. Thôi con ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.

Dù câu chuyện kết thúc đã lâu nhưng cô và mẹ đều không ngủ được, mỗi người có một suy nghĩ, tính toán của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net