Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng dáng Hân Hân tức tối bỏ đi cô chỉ biết lắc đầu thở dài:
- Chị ấy tức giận như vậy không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây?
- Em lo lắng gì chứ? Đã có anh ở đây rồi._Anh vươn tay xoa đầu cô.
- Còn anh nữa, lúc nãy anh đâu cần chọc giận chị ấy như vậy. Dù gì chị ấy cũng là con gái, anh trả lời nhẹ nhàng một chút không được sao?_Cô ngồi đối diện với anh, bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Nhẹ nhàng hay cáu gắt thì đều là từ chối đề nghị của cô ta vậy thì cần gì để tâm nhiều chứ. Em dùng dầu gội gì vậy vợ? Rất thơm._Anh nghịch tóc cô.
- Phong, em đang rất nghiêm túc cơ mà, tóc với dầu gội thì liên quan gì chứ?_Cô quay mặt dận dỗi.
- Vợ, em muốn nghiêm túc nói chuyện gì nào?
- Thì....thì là....em nghĩ.....nghĩ là....
- Em nghĩ gì?
- Chị Hân Hân là con gái lại ở khách sạn một mình có chút không tiện. Hay là.....
- Em muốn cho cô ta ở đây cùng chúng ta?_Anh ngắt lời cô.
- Em..... nói muốn thì là dối lòng nhưng nói không muốn thì thấy áy náy trong lòng. Em không biết nữa._Cô thành thật trả lời.
- Em áy náy gì chứ? Nhà cô ta đâu có bị gì?_Anh bật cười.
- Sao cơ?
- Cô ta không chỉ có một căn nhà thôi đâu. Em đừng bận tâm.
- Sao anh biết?
- Chồng em có gì lại không biết?_Anh cười cười nghịch tóc nó.
- Vậy thì thôi em không nói nữa, đi ngủ thôi bảo bối._Cô đứng dậy, đi ngang qua chỗ anh còn vươn tay xoa đầu hắn một cái rồi chạy thục mạng lên phòng.
- Bảo bối? Em chết chắc rồi._Anh nhanh chóng đuổi theo cô.
Trong ngôi biệt thự tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

***********
Học viện The King đang rất bận rộn để chuẩn bị cho buổi giao lưu với học viện Kirin. Và lúc này ở trung tâm của học viện - sân khấu cũng không kém phần căng thẳng. Công việc được phân chia như sau: 12A sẽ phụ trách phần ánh sáng, 11A sẽ phụ trách phần âm thanh, 10A sẽ trang trí sân khấu. Cô được phân công kết hoa nên chỉ ngồi một mình một góc xếp những bông hoa bằng giấy màu rồi kết chúng lại với nhau. Còn anh thì lo về phần điện, đôi khi đi qua chỗ cô thì xoa đầu cô một cái, những lúc này Hân Hân chỉ nhìn cô tóe lửa.
**********
Trưa mọi người tập trung lại ăn cơm thì anh liền kéo cô đi chỉ nói với mọi người:
- Chiều chúng tôi sẽ quay lại.

Trên xe, anh vừa cài dây an toàn cho cô vừa hỏi:
- Thiên Di, em muốn ăn gì?
- Em không muốn ăn.
- Sao vậy? Em mệt à?_Anh đặt tay lên trán cô đo nhiệt độ.
- Không có, em chỉ là không muốn ăn thôi._Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh biết rồi.

Một lúc sau thấy anh đi vào con đường về biệt thự, cô thắc mắc:
- Phong, chúng ta về nhà ư?
- Phải.
- Sao vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?_Cô sốt sắng.
- Em lo gì chứ. Anh về nhà là để em nghỉ ngơi cho đỡ mệt đấy ngốc ạ._Anh búng trán cô.
- Đau mà..._Cô phụng phịu,liền quay mặt nhìn ra cửa sổ,không thèm nói chuyện với anh.

**********
Xe vừa dừng lại thì cô đã chạy nhanh vào nhà gọi ý ới:
- Em về rồi đây._Nói xong cô liền chạy về phòng tắm rửa.

Anh vào nhà thấy điệu bộ hấp tấp của cô bật cười vui vẻ.
Khi thức ăn được dọn ra bàn, chị Mai lên phòng gọi cô thì anh vừa bước chậm rãi lên lầu vừa nói:
- Để tôi.
Anh đứng trước phòng cô gõ cửa:
- Ăn cơm thôi vợ.
- Đợi em một lát._Cô ở trong phòng tắm nói vọng ra.
- Em tắm nhanh không lại ốm nữa bây giờ.

Một lúc sau cô vừa đi xuống cầu thang vừa lau tóc:
- Sao anh biết em tắm chứ? Anh gắn camera trong phòng em sao?_Nó hoảng hốt.
- Bị em nhìn ra rồi.
- Phong, anh biến thái từ khi nào vậy?_Cô kéo ghế ngồi xuống.
- Từ khi ở với em._Anh lấy chiếc khăn cô đang cầm lau tóc cho cô.
- Em sắp là nạn nhân của anh sao? Tên yêu râu xanh!_Cô cười tươi gắp thức ăn ăn ngon lành, mặc kệ anh đang lau tóc cho mình.
- Tên yêu râu xanh? Em giỡn mặt với anh hả vợ?_Anh nhướng mày.
- Đúng thế đấy._Cô vênh mặt thách thức.
- Được thôi, anh sẽ phát tán những dáng ngủ bá đạo của em._Anh nín cười đến khổ sở.
- Phong, coi như em chưa nói gì nhé. Mau ngồi xuống ăn cơm thôi._Cô liền đứng dậy kéo ghế cho anh ngồi,nở nụ cười hòa hoãn.
- Em đang dỗ ngọt anh sao?
- Em đâu làm gì sai mà phati dỗ dành anh cơ chứ? Em chỉ đùa một chút cho vui cửa vui nhà thôi mà._Cô đưa bát cơm vừa xới cho anh.
- Em giỏi lắm._Anh cười nửa miệng, trông cực kì đểu.
- Anh dẹp cái bộ mặt đó cho em, trông gian không thể tả. À mà sao chúng ta lại về nhà ăn vậy?
- Anh biết em sẽ không ăn nổi khi có nhiều người như vậy nên anh định đưa em đến nhà hàng nào đó, nhưng em mệt nên anh mới đưa em về nhà cho em nghỉ ngơi.
- Nhưng làm thế mọi người sẽ càng soi mói em hơn.
- Sẽ không ai dám nói gì đâu. Nên lát nữa em hãy ngủ một chút, chiều chúng ta sẽ quay lại học viện.
- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net