Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều anh lại chở cô đến học viện tiếp tục công việc. Vừa thấy cô và anh bước xuống xe, Hân Hân đã nói to với mọi người:
- Các cậu xem, có ai đó chắc đã ngủ được một giấc rồi mới đến đây đấy.
Vì thấy ánh mắt sắc lạnh của anh nên chẳng ai dám hó hé nửa lời. Cô nghe cô ta nói vậy liền rối rít xin lỗi:
- Em xin lỗi, công việc chiều nay em sẽ làm gấp đôi được không ạ?
- Chúng tôi sao mà dám để cô làm nhiều như vậy cơ chứ. Đúng không mọi người?

Chẳng có một ai đáp lại câu hỏi của cô ta bởi anh đang ở đây, ngay bên cạnh cô nên tất nhiên sẽ chẳng ai dại gì lại tự chuốc họa vào thân. Mọi người cứ làm việc của mình, chẳng màng đến những lời mỉa mai của Hân Hân.

- Em xin lỗi. Em sẽ làm thay việc của chị nên....._Cô thể hiện sự nhún nhường và bày tỏ thiện chí đối với Hân Hân.
- Thiên Di, em chỉ cần hoàn thành công việc của em thôi. Chúng ta sẽ về sớm vì lát nữa còn có hẹn ăn tối với bố mẹ._Anh ngắt lời cô.
- Nhưng chị ấy...
- Ngoan._Anh xoa đầu và mỉm cười với cô.
- Vâng ạ._Cô chỉ cúi mặt đi đến chỗ ngồi lúc sáng tiếp tục xếp hoa giấy.

Lúc này, Hân Hân đi đến trước mặt anh, tỏ vẻ tức giận:
- Anh Phong, sao anh cứ ưu ái cho con bé đó vậy?
- Liên quan đến cô sao?_Anh lạnh lùng bỏ đi.
- Anh Phong..._Cô ta gọi lớn nhưng hắn chẳng thèm quay lại.
********
Một lúc sau khi cô đang kết những bông hoa lại với nhau thì Hân Hân gọi cô lại chỗ cô ta.
- Thiên Di, đi phát nước cho mọi người đi._Cô ta đưa cho cô một khay toàn những cốc soda lạnh.
- Vâng._Cô đưa tay đón lấy cái khay.

Trong lúc cô đang đi phát nước thì bỗng nhiên dàn bóng đèn trên cao đổ ập xuống chỗ nó đang đứng. Lúc này cô hoảng loạn đến mức làm rơi cả khay nước, bủn rủn cả chân tay. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra quá nhanh nên mọi người chỉ kịp hét lên còn anh thì vừa chạy vừa hét lớn:
- Thiên Di...
Nhưng không kịp nữa rồi,dàn bóng đèn đã đổ xuống đè nặng lên chân nó,có vài cái bóng còn nổ lách tách nghe thật vui tai. Chân nó giờ đây bê bết máu còn nó thì đã rơi vào trạng thái hôn mê. Mọi người chạy nhanh về phía nó nâng dàn bóng đèn lên.
- Thiên Di.....em mở mắt ra nhìn anh đi.....Thiên Di....._Anh vừa bế nó chạy ra xe vừa gấp gáp gọi tên cô.

*********
Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, anh cứ đi đi lại lại không ngừng. Một lúc sau vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh nhanh chóng hỏi han:
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
- Hiện tại thì không sao nhưng chân cô bé bị tổn thương nặng nên sẽ phải dùng xe lăn 3 đến 4 tháng. Hiện tại cô bé đang ở phòng hồi sức, chúng tôi cần theo dõi cô ấy trong vòng một tuần.
- Cảm ơn ông rất nhiều._Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Không có gì. Tôi đi trước._Ông bác sĩ cười hiền rồi bước đi.

Anh nhanh chóng bước đến phòng hồi sức xem cô thế nào. Trước mắt anh là khuôn mặt xinh xắn nhưng nhợt nhạt của cô. Nhưng đặc biệt hơn cả đó chính là hai chân cô bị băng bó từ đầu gối đến bàn chân, có một ít máu đã thấm vào lớp bông băng trắng muốt. Nhìn nó như vậy, trong lòng anh thật xót xa, đau đớn tận tâm can.

Anh vuốt ve cái má phúng phính rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, ghé tai cô thì thầm:"Anh thương em. "

Anh ra ngoài để làm thủ tục nhập viện cho cô thì thấy Hân Hân tất tả chạy vào:
- Anh Phong, cô ta sao rồi? Có bị tàn phế không?_Ả ta nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc.
- Sao? Tàn phế?_Anh nhướng mày nhìn cô ta.
Biết mình đã nói những lời không nên nói, cô ta lắp bắp biện minh:
- À.....em.....chỉ là......em...
- Về đi._Anh quay lưng bước đi.
- Anh Phong....._Hân Hân gọi lớn.
- Gì?_Ann hơi quay đầu.
- Em muốn nói chuyện.
- Tôi không có hứng.
- Em chỉ hỏi anh vài câu thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Em xin anh._Cô ta chạy đến giữ chặt cánh tay hắn.
- Được rồi, bỏ tay ra đi rồi nói gì thì nói._Anh chán chường gạt tay cô ta ra khỏi cánh tay mình.
- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Ở đây là đại sảnh, rất bất tiện.

Anh chẳng nói gì chỉ đi thẳng ra sân sau của bệnh viên.
- Anh Phong,chúng ta thật sự không thể quay lại như lúc trước sao?
- Mãi mãi không._Anh thẳng thừng từ chối.
- Vì con ả đê tiện đó sao?_Hân Hân đột nhiên hét lên, cô ta gần như mất kiểm soát.
- Nếu không nể tình cô và tôi có quen biết, tôi đã cắt lưỡi cô vì dám nói những lời đó về vợ tôi rồi. Tôi cảnh cáo lần cuối, cấm cô xúc phạm vợ tôi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ không để yên đâu._Anh chỉ tay vào mặt cô, trừng mắt cảnh cáo.
- Anh yêu cô ta nhiều hơn cả tình yêu và khoảng thời gian đẹp đẽ trước kia sao? Anh đã từng rất yêu thương em cơ mà?
- Giờ đây, tôi không còn muốn thương ai ngoài cô ấy. Mong cô hiểu và chấp nhận sự thật này. Đừng cố chấp như vậy nữa.

Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Hân Hân. Đau nhói...
- Anh thật sự rất tàn nhẫn. Vì nó mà anh nỡ nói những lời này với em sao? Em không còn chỗ đứng trong tim anh nữa rồi._Nước mắt rơi ngày càng nhiều trên khuôn mặt sắc sảo.
- Xin lỗi Hân Hân. Thiên Di là tất cả đối với tôi.
- Có thể mở lòng với em một lần không? Em xin anh mà. Nhớ lúc trước chúng ta đã hạnh phúc đến nhường nào mà sao giờ anh lại như thế? Quay về với em đi anh? Làm ơn....._Hân Hân khóc mỗi lúc một nhiều. Tình yêu cô ta dành cho anh quá lớn, lớn đến mức cô ta có thể gạt bỏ lòng tự tôn để cầu xin tình yêu từ anh.

- Hân Hân, tôi mãi mãi không thể buông tay cô ấy. Tôi mong cô có thể tìm được người yêu thương cô và sống thật hạnh phúc. _Anh nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt thương xót.
- Em hận cô ta, cô ta đã cướp đi tất cả của em. Em sẽ không tha cho nó đâu._Hân Hân quay đầu bỏ chạy.
Anh nhìn cái dáng liêu xiêu ấy bất giác thở dài rồi đi lên phòng bệnh của cô.

(Từ nay truyện sẽ được up 3 đến 4 chap trong 1 tuần nên mong mọi người đừng bỏ truyện nhé) 💓💓

《 Mong mọi người sẽ đón đọc truyện trong thời gian tới. Cảm ơn. 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net