Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào phòng,anh mỉm cười khi thấy thần sắc cô đã hồng hòa hơn trước,chắc không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Nhẹ nhàng đến bên giường bệnh,anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi xuống ghế nắm tay cô thật chặt.
Một lúc sau Hàn lão gia và Hàn phu nhân đi vào phòng bệnh với khuôn mặt lo lắng.
- Con bé làm sao thế này? Chân nó sao băng bó hết thế này?_Mẹ anh sốt sắng.
- Cô ấy bị gãy chân,tịnh dưỡng vài tháng sẽ ổn thôi mẹ à.
- Con không chăm sóc con bé hả? Sao lại ra nông nỗi này. Ôi con dâu tôi!_Bà Lan đưa tay vuốt tóc cô.
- Con xin lỗi,là do con bất cẩn._Anh cúi đầu nhìn cô đang nhắm nghiền mắt,cất giọng hối lỗi.
- Con trai,đã xảy ra chuyện gì?_Hàn lão gia bây giờ mới lên tiếng.
- ......._Anh kể tóm tắt lại sự việc.
- Ta nghĩ đây không phải là chuyện trùng hợp đâu._Ông Hàn nheo mắt.
- Con đã cho người điều tra,sẽ biết kết quả sớm thôi.
- Tốt nhất là con nên điều tra kĩ càng cho mẹ._Bà Hàn nghiến răng ken két.
- Vâng. Con nhất định không để cô ấy chịu thiệt thòi._Anh gật đầu kiên định.

************
Vừa mở mắt cô đã thấy đầu cô lúc này đau như búa bổ.
- Bệnh viện?_Cô nheo mắt nghi hoặc.
- Em tỉnh rồi._Anh từ ngoài đi vào,tay mang theo một túi trái cây.
- Phong,đã xảy ra chuyện gì? Chân em đau quá._Cô nhăn mặt.
- Khoa,mau đi gọi bác sĩ._Anh quay người ra cửa nói với trợ lí.
- Phong,em đã ngủ bao lâu rồi?
- Đã hơn một ngày rồi. Bảo bối,em cố chịu đau một chút,bác sĩ sẽ tiêm thuốc tê ngay thôi._Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

Trong khi bác sĩ kiểm tra,anh ra ngoài trao đổi với trợ lí.
- Sao rồi?
- Có ai đó đã tháo chốt an toàn của dàn ánh sáng thưa thiếu gia._Khoa kính cẩn.
- Chỗ đó có camera không?_Hàng lông mày anh nhíu chặt.
- Không ạ.
- Phong tỏa hiện trường,tiến hành lấy dấu vân tay.
- Vâng ạ.
- Ngày mai tôi sẽ đến đó xem xét.
- Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

**********
- Phong,sao vậy?
- Không có gì._Anh mỉm cười trìu mến.
- Phong,lại đây._Cô đưa tay vẫy vẫy.
- Hửm?
- Đưa mặt lại đây nào._Cô nhăn nhó.
- Muốn hôn anh sao?_Anh nhếch mép,đưa mặt mình lại sát mặt cô
- Vớ vẩn. Thả lỏng chút đi,lông mày anh đang nhíu chặt vào nhau đây này. Nhìn xấu chết được._Cô đưa tay miết nhẹ hai hàng lông mày trên gương mặt anh.
- Đâu có chuyện gì._Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh
- Anh khó chịu chuyện gì cũng không cần nói em biết nhưng đừng nhăn nhó thế nữa. Chuyện gì rồi cũng qua thôi._Cô nắm lấy tay anh.
- Bảo bối,em lớn thật rồi._Anh vuốt nhẹ tóc cô.
- Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhé._Cô nhíu mày.
- Ừ ừ,anh xin lỗi. Đã đói chưa?_Anh cười khổ.
- Em vừa uống sữa rồi.
- Ăn cháo đi,uống sữa không đủ đâu.
- Nhạt miệng lắm. Không ăn đâu.
- Bảo bối!_Anh gầm nhẹ.
- Vâng vâng,em ăn là được chứ gì. Đồ keo kiệt._Cô bĩu môi.
- Em dám nói anh keo kiệt khi anh cho em ăn cháo sao?_Anh vừa nói vừa múc cháo ra tô.
- Ai thèm chứ. Em đâu có ép anh.
- Được rồi,nếu không ăn hết anh sẽ phạt em.
- Đồ..._Cô nghiến răng.
- Vợ!_Anh ngắt lời cô.
- Em ăn ngay đây._Thiên Di bưng tô cháo ăn lấy ăn để.
- Ngoan._Anh cười nhẹ xoa đầu cô.

************
Hân Hân sau khi từ bệnh viện trở về liền tìm đến một văn phòng thám tử.
- Hãy tìm cho tôi kẻ thù của Hàn gia là ai.
- Hàn gia?_Đám thám tử hơi kinh ngạc.
- Đúng vậy. Đặc biệt là đối thủ của Hàn Thiên Phong.
- Không dễ vậy đâu cô gái à. Hàn gia là một gia tộc không dễ động vào đâu. Cô biết chứ?
- Tôi biết. Vậy nên các anh cứ ra giá,cao một chút cũng không thành vấn đề.
- Được. Chúng tôi chấp nhận giao dịch này._Đám thám tử nhanh chóng đồng ý.
- Vậy tôi sẽ chuyển khoản cho các anh ngay sau khi tôi nhận được kết quả mà tôi mong muốn._Hân Hân nở nụ cười nửa miệng.

Ngay sau khi rời khỏi văn phòng thám tử,Hân Hân tiếp tục đến một ngôi nhà xập xệ,nằm sâu trong xóm nhỏ cũ nát. Sau khi cô ta gõ cửa,gương mặt xuất hiện đằng sau cánh cửa chính là Hoa -- một cô bạn ít nói trong lớp Thiên Di.
- Hoa,em khỏe không?
- M...m....mời chị vào nhà._Hoa có chút run rẩy.
- Chị đứng đây thôi. Đây là tiền công của em,cảm ơn em nhiều nhé._Hân Hân đưa cho Hoa một phong bì.
- Em cảm ơn chị._Hoa nhận lấy số tiền bằng ánh mắt mừng rỡ.
- Có gì đâu,đôi bên cùng có lợi. Chị diệt được cái gai trong mắt còn em thì có tiền mổ tim cho mẹ. Chẳng phải rất tốt hay sao?
- Cô ta sao rồi chị?
- Chỉ gãy chân thôi,chẳng thấm tháp gì đâu.
- Cô ta đúng là mệnh lớn. Đỉa mà đòi đeo chân hạc,thật không biết lượng sức mình. Cô ta cứ suốt ngày đeo bám anh Phong,đúng là đồ không biết xấu hổ._Ánh mắt Hoa chứa đầy sự khinh miệt.
- Cứ chờ đi,chị sẽ cho cô ta nếm mùi lợi hại. À còn nữa,chị mong chuyện này sẽ không đến tai người thứ ba. Được chứ?
- Em hiểu. Em đã nhận tiền,chúng ta nên sòng phẳng với nhau đúng không chị._Hoa nở nụ cười gian xảo.
- Rất tốt.
Hân Hân nhanh chóng rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net