Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaa.....
Cô đang ngồi trên xe lăn bỗng nhiên bị một lực mạnh tác động khiến chiếc xe lăn xuống bậc thang rất nhanh. Thân thể cô cứ thế va đập vào các bậc thang, cô quá hoảng loạn chỉ biết nâng hai tay ôm đầu.
Anh còn đang nghe điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cô la lên liền quay lại, giờ đây chỉ còn Hân Hân đứng khoanh tay trước ngực cười cười.
- Bảo bối.....chết tiệt.._Anh chửi thầm một tiếng rồi chạy ngay về phía Hân Hân đang đứng thì thấy cô đã nằm sõng xoài trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.
Anh liền chạy xuống bế cô trên tay, vừa chạy vừa không ngừng lắc mạnh:
- Thiên Di, tỉnh lại đi em, em nghe anh nói không hả?
Khuôn mặt anh bây giờ thực sự rất đáng sợ, tnest mặt lạnh lùng tựa như tử thần. Hân Hân thấy thế liền ý thức được mình vừa làm chuyện gì, thân thể run lên bần bật. Không suy nghĩ nhiều liền chạy theo anh vào đại sảnh của bệnh viện.
Anh bế cô trên tay vừa chạy vào đại sảnh vừa hét lớn:
- Người đâu....người đâu...
Ngay lập tức một tốp bác sĩ và y tá liền chạy đến đưa cô vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đại sảnh lại trở nên yên ắng như cũ. Anh cứ đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào cửa. Giờ phút này anh không còn tâm trạng truy cứu trách nhiệm thuộc về ai nữa rồi.

Thấy anh như thế, Hân Hân cũng chẳng dám nhiều lời. Không biết Thiên Di kia sao rồi. Cô ta thật sự không dám hỏi. Chỉ lẳng lặng đứng phía sau quan sát anh, tâm trạng vô cùng lo lắng.
Sau khi tĩnh tâm trở lại, anh liền cảm nhận được có người đang đứng phía sau nhìn mình. Không do dự anh liên quay lại, đập vào mắt anh là vẻ mặt hoang mang của Hân Hân. Không nói hai lời, anh liền bước tới đưa tay lên nắm lấy cái cổ xinh đẹp của cô ta, anh gằn từng tiếng:
- Tôi sẽ giết cô.
- Anh Phong, anh đừng như vậy, là lỗi do nó, em không biết gì hết._Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh tức giận như thế, liền bị dọa sợ, cơ thể run rẩy không ngừng.
- Tôi thật sự không hiểu tại sao trước đây lại ở chung một chỗ với loại đàn bà như cô. Nói, có phải tai nạn lần trước là do cô hay không?_Anh dùng thêm lực khiến cô ta sắp thở không nổi.
- Ưm...em....._Hân Hân vừa rên rỉ vừa không ngừng đánh lên ngực anh.
- Nói, nếu có nửa lời dối trá tôi liền cắt lưỡi cô. Tin hay không?_Mắt anh vì tức giận liền biến thành đỏ ngầu, miệng không ngừng rít lên làm người ta sợ hãi.
- A...an...anh...ma...mau thả....e...emmm..ra...
- Con đàn bà đáng chết. Vậy mà còn không nói, xem tôi hành hạ cô thế nào._Anh càng nhìn khuôn mặt này càng chướng mắt, không nhanh không chậm ném cô ta xuống đất.
- Anh Phong, là em, là em làm. Là do em sai nhưng anh đừng như vậy được không? Đừng đối xử với em như thế._Hân Hân bị anh ném mạnh xuống đất liền nén đau đớn, bò tới ôm lấy chân anh.

~~Thật không ngờ, ngàn vạn lần không ngờ tới bao nhiêu đau đớn, thiệt thòi Thiên Di phải gánh chịu là do anh, tất cả đều bắt nguồn từ anh mà ra. Nghĩ đến đây, anh hận không thể xé người phụ nữ khóc lóc trước mặt ra thành trăm mảnh~~

- Cô khóc cái gì? Sao trước khi làm không biết sợ? Cô ra tay với người con gái của tôi. Giỏi lắm, xem cô từ nay sẽ sống thế nào?_Anh ngồi xổm trên mặt đất, sau một câu nói tay lại vỗ trên khuôn mặt đầm đìa nức mắt của Hân Hân, lực nơi bàn tay mạnh đến nỗi một bên má trở nên sưng đỏ.
- Người con gái của anh? Là em, là em mới phải. Còn nó, nó không xứng với anh, nó đần độn, ngu xuẩn như thế sao có thể xứng với anh. Phải là em, em mới là cô gái phù hợp với anh._Nghe những lời như thế, Hân Hân trở nên điên dại, liên tục nắm lấy áo anh gào thét.
- Cô....dơ bẩn._Anh không nhiều lời, lập tức đưa môi đến gần tai Hân Hân thốt ra lời này. Đối với thứ tình yêu mãnh liệt của cô ta, anh không những không cảm động ngược lại còn cảm thấy ghê tởm.

~~ Nghe những lời này, Hân Hân liền trở nên ngây ngốc, quên cả phản ứng. Anh nói cô dơ bẩn, anh ghê tởm cô, chán ghét cô đến vậy sao? Rốt cuộc con nhỏ Thiên Di đó có gì tốt, đã thế cô nhất định sẽ không buông tha cho nó.~~

Anh nói xong lời này liền đứng dậy, lập tức gọi điện thoại cho Vũ:
- Vũ,lập tức san bằng nhà họ Hạ cho tao._Anh muốn cho gia tộc nhà cô ta không còn cơ hội ngóc đầu lên nổi.
- Phong, sao vậy?
- Đến bệnh viện rồi nói.

Lúc này, y tá cũng từ phòng cấp cứu bước ra.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân không sao, cánh tay có nhiều vết trầy xước đã được băng bó. Hiện tại chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận về chân của cô ấy. Do xương chưa lành mà đã bị va đập mạnh, rất có nguy cơ cô phải ngồi xe lăn trong một thời gian dài cũng có thể là từ nay trở về sau không thể đứng lên nữa._Cô y tá sợ anh nổi giận đến nỗi run rẩy cả người, chỉ biết cúi thấp đầu.
- Các người sao lại thế hả? Tôi xây lên cái bệnh viện này chỉ để mấy người vô dụng như thế thôi sao? Vợ tôi phải ngồi xe lăn suốt đời sao? Các người biến vợ tôi thành cái dạng gì thế hả?_Anh thật sự sợ hãi, anh không dám tin vào tai mình. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến thế.

Thiên Vũ vừa đến đại sảnh liên nghe thấy tiếng anh gào thét, lúc chạy đến nơi thì thấy tay anh nắm lấy vai cô y tá lắc mạnh như muốn xé mát cô ta ra. Vũ liền chạy đến ôm chặt anh.
- Phong, bình tĩnh. Thiên Di xảy ra chuyện gì rồi?
- Con đàn bà đó, tao phải giết, tao phải giết cô ta._Anh như phát điên, không ngừng giãy dụa thoát khỏi người Vũ.
Thiên Vũ thấy anh đang trở nên mất kiểm soát, liền buông anh ra đồng thời đấm mạnh vào mặt anh.
Hân Hân nhìn thấy anh như thế hoảng sợ đến nỗi không có phản ứng, chỉ biết ngồi ngây ngốc trên mặt đất, đôi mắt mở to ngư không tin vào mắt mình.
- Mày điên đủ chưa? Mày la hét cái gì? Mày còn chưa vào xem Thiên Di thế nào đã đứng đây đòi chém đòi giết. Mày có quan tâm em ấy anh không?
Cú đấm của Vũ khiến anh trở nên tỉnh táo, không nhiều lời liền xông thẳng vào phòng cấp cứu, miệng không ngừng gọi:
- Bảo bối, bảo bối của anh....

{ Mình thật sự xin lỗi vì thời gian qua đã không viết truyện thường xuyên. Một phần là do mình bận thi cử, một phần là do mình bận chuẩn bị cho năm mới.}
《 Nhân đây mình muốn gửi lời cám ơn tới các bạn đọc giả đã yêu thích truyện của mình. Thật sự rất biết ơn các bạn. Sang năm mới, xin chúc mọi người có một năm mới an lành, hạnh phúc》
♡ Lời cuối cùng mình xin hứa sẽ viết truyện hàng tuần, mong các bạn đừng bỏ truyện nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net