Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú đấm của Vũ khiến anh trở nên tỉnh táo, không nhiều lời liền xông thẳng vào phòng cấp cứu, miệng không ngừng gọi:
- Bảo bối, bảo bối của anh....
Anh chạy nhanh vào phòng hồi sức, nhìn thấy bảo bối anh thường nâng niu trong lòng bây giờ nằm im trên giường bệnh, cả người đầy băng trắng, đôi mắt cô vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Còn cô, do quá hoảng sợ mới dẫn đến ngất xỉu nên cô tỉnh lại rất nhanh. Trong đầu cô hiện tại là một mảng tối, mịt mờ. Cô tự hỏi phải chăng tình yêu của cô là một tội ác, tình yêu của cô đày đọa người khác? Có phải cô rất tàn nhẫn với Hân Hân không? Đột nhiên tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô quay mặt lại thì thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, mày kiếm nhíu chặt, quai hàm bạnh ra, môi anh mím chặt, mắt hằn lên vài sợi tơ máu. Thấy dáng vẻ này của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy rất uất ức, rất tủi thân, rất muốn khóc.
- Phong....._Cô nằm đó giơ hai tay lên muốn anh ôm, gọi tên anh nghẹn ngào, đôi mắt vô hồn giờ lại chứa đầy nước mắt.
Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn xanh xao, tràn ngập nước mắt của cô thì cảm thấy tim đau nhói, tựa hồ như có ai đó xé rách tâm can.
- Bảo bối, tâm can của anh._Anh tiến tới ôm cô thật chặt, môi hôn lên nước mắt của cô....mặn đắng.
- Phong.....Phong...đưa em đi, em muốn về nhà....đưa em về.....mau đưa em về...._Úp mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh, cô liền khóc lớn hơn, nói năng lộn xộn, đột nhiên cô cảm thấy sợ nơi này.
- Được, được, em muốn về anh liền đưa em về, về nhà của chúng ta được không?_Anh đau lòng ôm lấy thân thể run rẩy của cô.
Cô không đáp, chỉ ôm chặt anh khóc ngày một lớn hơn, đến khản cả giọng mới nín khóc.
- Em cảm thấy thế nào rồi?_Cô ôm anh rất chặt nên anh không nghĩ nhiều liền leo lên giường nằm với cô. Anh vừa lau nước mắt trên mặt cô vừa hỏi.
- Phong, chân em không có cảm giác gì cả, cũng không cử động được. Em có cảm giác đôi chân này không phải của em nữa. Co...c... có phải chân em hư rồi không? Em sẽ tàn phế phải không?_Cô nói những lời này rất nhẹ, không run rẩy, không sợ hãi. Đột nhiên cô cảm thấy thật đáng giá, nếu đôi chân này có thể đổi lấy một cuộc sống an tĩnh, vui vui vẻ vẻ ở bên cạnh anh thì rất đáng, cô tình nguyện dùng chân mình để đánh đổi.
- Không cho em nói những lời như vậy, sao lại tàn phế chứ? Có anh ở đây, em sẽ không sao, anh sẽ giúp em chống đỡ. Không có chuyện gì, không cần lo lắng._Anh nghe cô nói vậy liền ôm chặt cô hơn, tay xoa xoa lưng cô. Thật ra anh cũng đang sợ hãi, lời của cô ý tá vẫn mãi quẩn quanh trong đầu anh. Nhưng anh cảm thấy đây phải là lúc anh bình tĩnh nhất để làm chỗ dựa cho cô, để che chở cho cô.
- Phong, thật ra em rất sợ nhưng em liền nghĩ, nếu như em tàn phế, có khi nào chị Hân Hân sẽ vui vẻ, tình yêu của chúng ta sẽ không khiến cho ai phải đau khổ, sẽ không khiến cho ai phải đau lòng. Nếu như thế thì em nguyện ý. Em không cần đôi chân này nữa, tình yêu của em sẽ không trở thành một tội ác, đày đọa, làm khổ những người xung quanh.
- Đứa nhỏ ngốc nghếch này, em lương thiện như vậy, khờ như vậy anh phải làm sao mới tốt? Em đơn thuần nhìn ai cũng thấy họ tốt, dốc sức giúp đỡ họ nhưng như thế em sẽ chịu thiệt thòi, bị họ lợi dụng mà không hay. Thật là muốn nhốt em vào tủ kính để em không bị xã hội vấy bẩn._Nghe cô nói anh liền thở dài, đứa nhỏ này khi nào mới lớn, khi nào mới biết đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân.
- Ý anh là em rất ngu sao?_Cô trợn tròn mắt nhìn anh.
- Phải đó. Anh nói em nghe, mỗi người sinh ra đều sẽ có một mảnh ghép của đời mình và anh chắc chắn chúng ta là duy nhất của nhau. Vì vậy em đừng nghĩ rằng tình yêu của em đang cướp đi hạnh phúc của người khác, anh không phải là mảnh ghép mà Hân Hân cần tìm, anh là của em. Có biết không?
- Đúng vậy, chúng ta là duy nhất của nhau. Thật tốt._Cô kích động cười tươi, tay đan vào tay anh, thật tốt quá, tốt quá.
- Em nói anh biết, từ nay em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta thật tốt, luôn giữ cho nó được trọn vẹn mãi mãi. Còn anh, muốn bỏ rơi em, kiếp sau nghĩ cũng đừng nghĩ._ Cả khuôn mặt cô vùi sâu vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm của anh, làu bàu nói.
- Xem ra anh nuôi em chưa đủ tốt mới để cho em đơn thuần như vậy._Anh mỉm cười vỗ lưng dỗ cô ngủ. Cô luôn ngây ngô như thế, chợt buồn chợt vui, chợt cười chợt khóc. Dù sao cô cũng chỉ là một đứa bé mới 17 tuổi, rất đơn thuần. Xem ra nhiệm vụ của anh là nuôi cô lớn thật nhanh, dạy cô kiêu ngạo trước người khác, dạy cô mạnh mẽ hơn người khác để cô không còn phải chịu thiệt thòi. Một Hân Hân chưa là gì so với
xã hội anh lừa tôi gạt ngoài kia.
- Vậy em chính là cô dâu nuôi từ bé của nhà anh có phải hay không?_Cô vòng tay qua cổ anh hí hửng nói, làm cô dâu nuôi từ bé không phải ai muốn cũng được nha.
- Đúng, đúng, Thiên Di em là cô dâu nuôi từ bé của Hàn gia. Được bố mẹ chồng và chồng vô cùng yêu thương, cưng chiều em vô pháp vô thiên nên bây giờ em mới khờ như vậy._Anh bật cười vui vẻ, đưa đầu lại gần cụng trán mình với trán cô.
- Cô dâu nuôi từ bé, thân phận này thật thích quá đi. _Cô cười tít mắt, đến lúc nhắm mắt ngủ miệng vẫn còn cười.
Cảm thấy người trong ngực ngủ say, anh mới nhẹ nhàng vuốt tóc cô thì thầm:" Thiên Di, đến lúc em biết cái chết của bố mẹ em là vì bảo vệ cho gia đình anh, em có còn muốn làm cô dâu nuôi từ bé của nhà anh nữa hay không? Em sẽ hận anh không? Sẽ không hận đúng không? "
Anh bất giác thở dài, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bầu trời âm u ngoài kia. Bố mẹ cô hi sinh đã quá đủ rồi, anh nhất định sẽ không để cô có chuyện gì, anh sẽ khiến cho những kẻ như Hân Hân biết như thế nào gọi là sống không bằng chết.

☆ Xin chào các bạn, Băng đã quay lại rồi đây..... Hôm nay là ngày 8/3, Băng xin gửi lời chúc tới tất cả các bạn nữ đọc giả của Thiên Phong và Thiên Di nhé. Chúc các bạn luôn xinh đẹp, hạnh phúc và chúc cho các bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình ☆
《 Các bạn đừng bỏ truyện nha, bởi vì từ nay mình sẽ up truyện hàng tuần. Rất xin lỗi vì thời gian qua mình đã vô tâm như thế, để các bạn chờ lâu. Cảm ơn bạn Ti-- Hon rất nhiều vì đã động viên mình. Xin chân thành xin lỗi và cảm ơn các bạn nhiều nha. 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net