Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau cô được xuất viện để về nhà. Vết thương ở chân đã lành. Tuy nhiên việc đi lại đối với cô khá khó khăn, cô chưa thể tự bước đi một mình nên cô vẫn phải sử dụng xe lăn để di chuyển, cô phải thực hiện việc trị liệu đều đặn hàng tuần.
**********
Hôm nay là ngày trị liệu định kì của cô. Anh đưa cô đến trước cửa phòng vật lí trị liệu:
- Bảo bối, lát nữa nếu đau quá thì dừng lại, đừng cố gắng chịu đựng nghe không?_Anh ngồi thấp xuống nắm tay cô dặn dò.
- Bác sĩ nói phải tập nhiều thì mới nhanh đi lại được. Em không muốn ngồi xe lăn nữa. Rất vô dụng.
- Lần nào trị liệu mắt em cũng sưng lên vì khóc, chân thì đầy vết bầm vì bị ngã. Em như thế anh biết phải làm sao?
- Hôm nay em sẽ không khóc nữa đâu. Anh yên tâm đến công ti đi.
- Hay làm hôm nay để anh vào phòng trị liệu cùng em có được hay không?
- Chuyện đó là không thể được thưa cậu Hàn._Bác sĩ từ phòng trị liệu bước ra.
- Cô ấy lần nào trị liệu về cũng rất đau đớn, tôi thật sự muốn biết các người đã làm gì với cô ấy._Anh đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực lớn tiếng chất vấn vị bác sĩ kia.
- Cậu Hàn, dù vậy chúng tôi cũng không thể cho cậu vào phòng trị liệu cùng cô ấy. Việc trị liệu đối với cô bé này có thể nói là một loại tra tấn kinh khủng, vô cùng đau đớn tuy nhiên chỉ có như vậy chân cô bé mới lành được.
- Các ông đã làm gì?
- Cô ấy phải tự bước đi bằng mọi cách. Chân của cô bé bây giờ không có chút sức lực vì vậy đôi chân không thể đỡ được trọng lượng của cơ thể. Vì vậy khi chúng tôi cho cô bé tập đi với xà ngang thì cô bé cứ đi vài bước thì bị ngã, sau đó cô ấy phải tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Có đi lại được hay không là nhờ vào ý chí của người bệnh.
- Vậy...
- Tôi có thể đảm bảo rằng nếu cậu ở đó, cậu sẽ không ngần ngại đỡ cô ấy khi sắp ngã và cậu sẽ đưa cô ấy về nhà ngay khi nhìn thấy cô ấy cố gắng nâng những quả tạ bằng chân. Cậu sẽ không bao giờ có thể đứng yên nhìn cô ấy đau đớn. Vì vậy cậu không thể vào trong.
- Anh đến công ti làm việc đi, không cần lo cho em đâu. Em rất mạnh mẽ._Cô vươn người nắm tay anh mỉm cười.
- Được rồi, em không cần chịu đựng đau đớn, chúng ta còn rất nhiều thời gian._Anh hôn trán cô rồi rời đi.
- Lúc nào xong em sẽ gọi cho anh.
- Ngoan nhé, đừng khóc nữa nha._Anh xoa đầu cô rồi rời đi.
**********
Trị liệu xong cô nhờ y tá đẩy xe lăn giúp cô tới sảnh bệnh viện để chờ anh tới. Bất chợt có một người đàn ông trung niên đi đến bên chiếc xe lăn của cô. Ông ta mặc bộ đồ vest màu đen và đeo kính râm to bản che hết nửa khuôn mặt nên cô không nhìn rõ mặt của ông ta.
- Cho hỏi chú tìm cháu?
- Cô bé, tôi đến đây chỉ để nói với cô một việc. Cái chết của bố mẹ cô có rất nhiều uẩn khúc, cô biết chứ?
- Gì cơ ạ? Có bí mật gì sao ạ?
- Hãy hỏi vị hôn phu của cô, cậu ta biết không ít chuyện đâu._Liếc thấy xe anh đang đi vào sân bệnh viện nên ông ta nhanh chóng rời đi.
- Này chú ơi..._Cô gọi với theo nhưng người đàn ông kia đã đi mất.
- Sao vậy em? Em đang gọi ai vậy?_Anh tiến đến bên cô.
- Người đàn ông.....chú đó có nói về tai nạn của bố mẹ.....có bí mật gì đó về vụ tai nạn mà em không biết....._Cô vừa trả lời vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia.
- Bí mật về vụ tai nạn?_Anh lo lắng nhìn cô.
- Em....em chưa kịp hỏi gì thì ông ấy đã đi mất rồi.
- Chắc là có hiểu lầm thôi, không có chuyện gì đâu em._Anh vuốt má cô, che giấu đi sự hoảng loạn trong ánh mắt khi cô nhìn anh.
- Hiểu lầm?_Cô nghi hoặc nhìn anh.
- Phải đó, em đừng suy nghĩ nữa. Cái đầu nhỏ của em sẽ mệt mỏi đấy. Chúng ta về nhé.
- Vâng._Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời nói của người đàn ông lúc nãy:"Hãy hỏi vị hôn phu của cô, cậu ta biết không ít chuyện đâu." Phong biết gì về vụ tai nạn? Tại sao anh ấy giấu mình?
Đến khi về đến nhà, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này. Cô cảm thấy cô cần phải làm rõ chuyện này và cô tin anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô.
Khi anh đặt cô ngồi trên giường, cô đột nhiên ôm anh rất chặt.
- Sao vậy bảo bối?
- Phong, em vẫn luôn tin tưởng anh. Ngoài anh ra, em không còn ai nữa, em không có gì cả. Anh là tất cả của em biết không?_Cô vùi đầu vào vai anh thủ thỉ.
- Em cũng là tất cả của anh. Bảo bối, nói anh nghe có chuyện gì vậy em?_Anh lo lắng thật sự.
- Anh đừng giấu em bất cứ chuyện gì có được không? Và cũng đừng nói dối em._Cô siết chặt vòng tay.
- Anh chưa từng như vậy._Tim anh đập mạnh, cảm giác áy náy và lo lắng bao trùm lấy anh. Cô đã biết được gì sao?
- Phong, người đàn ông ở bệnh viện, ông ta nói với em, anh biết bí mật đằng sau vụ tai nạn của bố mẹ em. Có phải không anh?
- Anh....
- Dù câu trả lời của anh thế nào thì em vẫn luôn tin tưởng anh. Em tin tưởng mọi điều anh nói với em._Cô ngắt lời anh, cô muốn anh biết rằng cô luôn luôn tin anh, nếu anh trả lời anh không biết, cô sẽ không ngần ngại cho rằng người đàn ông kia đã lừa cô. Cô tin anh.
- Bảo bối, anh.....

♡Liệu Thiên Phomg có thú nhận với Thiên Di rằng bố mẹ cô mất là vì tổ chức?♡
Nếu muốn biết hãy đón đọc chap 43 mọi người nhé.
XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ YÊU THÍCH TRUYỆN. XIN HÃY THEO DÕI THIÊN PHONG VÀ THIÊN DI ĐẾN CÙNG NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net