Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cô gặp anh ở cổng học viện. Thấy anh từ xa, cô nhanh chóng trốn sau một thân cây, chờ anh rời đi cô mới đi vào học viện.

Trong giờ nghỉ trưa hôm ấy, bỗng có một số điện thoại lạ nhắn tin cho cô:
- Thiên Di, lát nữa gặp nhau ở cổng học viện nhé.
- Ai vậy?_Cô nhanh chóng trả lời lại.
- Là anh._Đối phương trả lời lấp lửng, còn gửi kèm hình mặt cười nữa.
- Hàn Thiên Phong?
- Rất thông minh. Vậy lát nữa gặp nhau ở cổng trường nhé, anh sẽ đưa em về nhà.
- Không cần đâu, tôi có thể tự về được.
- Phải nghe lời. Lát nữa gặp.
Cô không nhắn tin trả lời vì cô biết anh có chuyện muốn nói.

**************
Chuông báo hết giờ học vang lên, cô chậm chạp thu dọn sách vở, đi cùng Nhi ra đến cổng học viện. Cô vừa đi vừa chăm chú dùng điện thoại, cô muốn đăng kí mượn sách ở thư viện. Bỗng nhiên Mẫn Nhi lay lay tay cô:
- Thiên Di, cậu mau nhìn xem, anh ấy đẹp trai quá.
- Ai cơ?_Lúc này cô mới ngẩng đầu lên.
- Là người đứng bên cạnh chiếc ô tô màu đen ấy. Mau lên, tớ muốn lại gần xem một chút.

Khi lại gần cô mới nhận ra đó là anh. Thấy xung quanh anh có rất nhiều học sinh đang đứng nên cô tò mò hỏi Nhi:
- Sao nhiều người vây quanh anh ấy thế?
- Hàn Thiên Phong là đại thần của học viện này mà, mọi người đứng ngắm một chút có gì là lạ đâu.
- Ở đây đông người quá, tớ hơi khó thở. Tớ đi trước nhé._Cô bị người khác xô đẩy nên hơi hoảng.
- Suýt nữa tớ quên mất buổi học đàn chiều nay. Để tớ đưa cậu đến ngã tư đằng kia, dù sao cũng tiện đường.
- Chúng ta mau đi thôi.

Đi đến ngã tư, cô tạm biệt Nhi rồi nhắn tin cho anh:
- Anh đang ở đâu?

Ngay lập tức anh gọi lại cho cô:
- Em đang ở đâu? Anh đang đứng ở cổng trường chờ em.
- Tôi đang ở ngã tư gần trường, anh mau đến đi.
- Được, chờ anh một lát.

Một lúc sau anh lái xe đến trước mặt cô:
- Mau lên xe, anh đưa em về nhà.

Sau khi lên xe, cô trầm mặc không nói chuyện. Thật sự là bây giờ cô đang rất run, cho dù đã cùng chơi với nhau từ hồi nhỏ nhưng cũng đã qua lâu lắm rồi, cô không còn nhiều ấn tượng nữa. Cho dù trước đó đã nói chuyện với anh nhưng với cô, anh vẫn còn là ngưòi lạ. Cô hít thở sâu nhiều lần mới miễn cưỡng bình tâm được.
- Anh.......anh......có chuyện gì.....cần nói sao?_Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt gấu váy đồng phục.

Anh nghe thấy tiếng cô hít thở nặng nề, anh nghe thấy giọng nói cô run rẩy, ngay lập tức anh dừng xe lại. Hai tay anh ôm lấy gương mặt cô, buộc cô phải đối mặt với mình:
- Tại sao em lại sợ hãi như vậy?
- .............._Cô rũ mi mắt, không nhìn anh cũng không trả lời câu hỏi của anh.
- Ngoan, nói cho anh biết tại sao em lại run rẩy như thế? Có phải anh đã làm gì khiến em không thoải mái không?_Anh lại nâng mặt cô lên, buộc cô nhìn mình lần nữa.
- Kh.....không có gì.......là do....do bệnh của tôi thôi......_Cô thật sự rất thất vọng về bản thân.
- Bệnh? Em làm sao? Không khỏe chỗ nào?_Anh đột nhiên sốt sắng.
- Bệnh.........bệnh sợ người lạ.....anh......anh đừng cười tôi....
- Thả lỏng một chút. Nói anh nghe, em bị như vậy đã bao lâu rồi?_Anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng, giọng nói cũng dịu đi vài phần.
- Sau khi bố........bố mất..........tôi.....tôi.......trầm cảm...._Càng nói cô càng cúi thấp đầu, cơ thể ngày càng run rẩy hơn.
- Thiên Di ngoan, anh không có cười em, cũng không bận tâm về chuyện này. Từ bây giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau, anh mong em có thể tin tưởng anh, tín nhiệm anh. Anh sẽ lo cho cuộc sống của em, em không cần phải sợ hãi nữa.
- Anh nói......_Cô chợt ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang.
- Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau. Anh sẽ cùng em vượt qua nó, được không?
- Tôi.......
- Thiên Di, anh biết em còn chưa quen với chuyện này nhưng anh sẽ làm tất cả mọi thứ để cuộc sống của em ngày càng vui vẻ. Em tin anh không?
- Tin......tôi tin anh...._Cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Thật sự cô rất cảm động vì sự chân thành của anh.
- Rất ngoan. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà mới. Đồ của em đã được đưa sang đó hết rồi._Anh xoa đầu cô rồi tiếp tục lái xe.
- Vậy còn mẹ?
- Dì có nói là sẽ ghé qua nhà người bạn cũ rồi sẽ về quê luôn.
- Nói đi là đi......_Cô lẩm bẩm.
- Sở dĩ không thông báo với em là sợ em phản đối. Đừng lo lắng. Dì nói khi nào đến nơi sẽ gọi cho em để báo bình an.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé._Cô nhìn anh mỉm cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net