Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong, người đàn ông ở bệnh viện, ông ta nói với em, anh biết bí mật đằng sau vụ tai nạn của bố mẹ em. Có phải không anh?
- Anh...._Anh hơi ngập ngừng một chút, anh đang lựa chọn câu trả lời.
- Dù câu trả lời của anh thế nào thì em vẫn luôn tin tưởng anh. Em tin tưởng mọi điều anh nói với em._Cô ngắt lời anh, cô muốn anh biết rằng cô luôn luôn tin anh, nếu anh trả lời anh không biết, cô sẽ không ngần ngại cho rằng người đàn ông kia đã lừa cô. Cô tin anh.
- Bảo bối, anh....anh vẫn còn đang điều tra, chưa có kết quả._Trong một khoảnh khắc lí trí không thắng nổi trái tim, ai biết được sau khi Thiên Di biết hết sự thật, cô sẽ hận anh, cô sẽ quyết định rời xa anh. Vậy nên anh không muốn đánh cược chút nào.
- Được, khi nào điều tra được chút gì anh nhớ nói cho em biết nhé._Cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô tin anh sẽ không giấu cô chuyện quan trọng như thế, hóa ra người đàn ông kia đã lừa cô. Nhưng ông ta lừa cô để làm gì?
- Anh hứa. Bây giờ em uống thuốc rồi ngủ chút đi. Tối nay anh về muộn một chút, em ăn cơm trước không cần đợi anh.
- Em tự lo được mà. Anh nhớ mặc áo ấm vào đấy.
- Ừ._Anh vừa đáp vừa kéo rèm cửa sổ phòng cô để cô dễ ngủ.
- À nhớ quàng cái khăn em đan cho anh nữa. Nhìn hơi xấu tí thôi chứ cũng ấm phết đấy.
- Được, đều nghe em hết. Bây giờ thì ngủ đi. Chờ em ngủ anh sẽ đi.
- Vâng._Cô vươn người gối đầu lên đùi anh, nắm lấy tay anh rồi úp mặt vào lòng bàn tay anh yên lặng ngủ.

Một lát sau thấy cô ngủ say, anh nhẹ nhàng rời khỏi. Trong phòng làm việc, anh gọi điện cho Vũ:
- Tối nay sẽ giao dịch lô vũ khí P18 với chính phủ. Chuẩn bị nhé.
- Bây giờ tao sẽ tới tổ chức để kiểm tra lô hàng lần cuối.
- Được, tao sẽ đến chỗ giao dịch, khi nào bố trí người xong sẽ gọi cho mày.

***********
Đến chiều cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại:
- Alo, Thiên Di nghe đây ạ.
- Thiên Di hả, chú Lãnh đây.
- Chào chú Lãnh, lâu nay chú sao rồi ạ? Công việc trong quân đội có vất vả không ạ?
- Mọi chuyện đều ổn cả. Hôm nay chú gọi là có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì thế ạ?
- Cháu biết đấy, ngày xưa chú với bố mẹ cháu là bạn học chơi thân từ hồi còn trẻ, mấy năm trước bố cháu có chuyển cho chú vài thứ, dặn chú khi nào bố mẹ cháu qua đời thì đưa lại cho cháu. Thật không ngờ việc này lại đến sớm như thế.
- Đó là thứ gì vậy ạ?_Cô khá ngạc nhiên.
- Là một quyển sổ tiết kiệm và một bức thư. Hơn nữa ông ấy có nói với chú rằng khi cháu 17 tuổi, nếu vợ chồng ông ấy có gì bất trắc thì chú sẽ đến tìm cháu, ông ấy đã trải sẵn con đường trưởng thành cho cháu rồi. Cháu có 2 sự lựa chọn cho tương lại của mình.
- 2 sự lựa chọn? Chú Lãnh, bây giờ con có thể gặp chú ở đâu ạ? Cháu muốn biết rõ hơn.
- Cháu có thể đến nhà chú không?
- Vâng ạ. Vậy lát nữa gặp.

Sau khi nhờ bác quản gia chuẩn bị xe, cô liền nhờ người làm chuẩn bị quần áo giúp cô.

*********
Khi chú Lãnh thấy cô di chuyển bằng xe lăn, ông vô cùng hoảng hốt:
- Thiên Di cháu làm sao thế này?
- Chỉ là tai nạn thôi ạ, mấy tháng nữa sẽ khỏi.
- Mau vào nhà đi, ngoài này rất lạnh.
- Vâng.
Đến phòng khách, chú Lãnh bảo quản gia lấy cho cô một cốc sữa nóng rồi hỏi han cô:
- Cháu sống ở nhà họ Hàn có tốt không?
- Cháu sống rất tốt, chú đừng lo lắng. Chú có thể nói rõ hơn về việc kia không ạ?
- Là thế này, mấy năm trước bố cháu bỗng nhiên đến tìm chú trong một đêm tuyết rơi rất dày, ông ấy dặn dò chú và đưa mấy thứ này rồi đi ngay. Có vẻ rất vội vàng._Chú Lãnh vừa nói đồng thời đưa cho cô một bức thư hơi cũ và một cuốn sổ tiết kiệm.
- Những thứ này...._Cô run run cầm bức thư tay, lòng nghẹn lại.
- Ông ấy còn nói khi nào cháu 17 tuổi, nếu muốn cháu hãy dùng số tiền này để đi du học, cháu có thể đi đến bất cứ đâu, học bất cứ cái gì mà cháu thích, chỉ cần cháu sống thoải mái là được. Còn nữa, ông ấy nói từ nhỏ cháu vốn yếu đuối, không thể bảo vệ tốt bản thân, nên ông ấy muốn chú cho cháu rèn luyện trong quân đội.
- Ý chú là nhập ngũ sao ạ?_Mặc dù biết chú Lãnh làm việc trong quân đội nhưng cô vẫn rất bất ngờ khi bố đưa ra đề nghị này nhờ vả chú Lãnh.
- Cũng không hẳn, cháu có thể chỉ tham gia khóa huấn luyện dành cho nữ quân nhân là được. Nhưng nếu cháu muốn, cháu cũng có thể trở thành một quân nhân thực thụ. Chú thấy cháu rất hợp là quân y.
- Có thể ạ?_Chuyện này đến quá nhanh khiến cô khó tiếp thu ngay .
- Có thể. Bất kể lựa chọn của cháu là cái nào thì chú đều ủng hộ, giúp đỡ cháu hết mức có thể.
- Cảm ơn chú rất nhiều nhưng hiện giờ cháu sống rất tốt, cháu chưa chưa từng nghĩ sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại.
- Vậy được, bất cứ khi nào cháu có suy nghĩ lại thì hãy gọi cho chú. Chú sẽ lo liệu giúp cháu.
- Cảm ơn chú Lãnh._Nói rồi cô cẩn thận cất bức thư và cuốn sổ vào túi xách.
Ngay lúc này dì Lãnh đi chợ về thấy cô đến thì vừa mừng vừa lo:
- Thiên Di của chúng ta làm sao thế này, con sống không tốt sao?_Dì Lãnh đi tới ôm chặt lấy cô.
- Mẹ Lãnh mẹ có khỏe không? Con rất nhớ mẹ._Từ nhỏ cô thường tới nhà họ Lãnh chơi, cũng quen gọi dì Lãnh là mẹ còn chú Lãnh bận đi công tác, không thường xuyên ở nhà nên cô cũng ít gặp mặt, thành ra vẫn gọi chú Lãnh. Cô cũng vươn tay ôm chặt dì Lãnh, cảm giác thân thuộc như ngày ấy còn được ôm mẹ.
- Ta không sao, còn con, sao con lại ngồi xe lăn hả? Nhà họ Hàn không chăm sóc tốt cho con sao?_Dì Lãnh xót xa vuốt đầu cô.
- Không có, là do con bất cẩn bị té thôi. Mấy tháng nữa là không sao rồi.
- Từ nay phải cẩn thận, không được làm mình bị thương nữa nghe không?
- Vâng, mẹ yên tâm.
- Hôm trước chúng ta vừa vào chùa thăm bố mẹ con. Đời người thật ngắn ngủi, không ai biết trước điều gì.
- Con mấy tháng nay đi lại không tiện, vẫn chưa có thời gian tới đó thăm bố mẹ.
- Không sao, tịnh dưỡng cho tốt, nếu mang bộ dạng này đến gặp bố mẹ con, họ sẽ đau lòng. Chờ sau này khỏe mạnh hẵng đến chùa._Dì Lãnh nắm tay cô dặn dò.
- Thôi không nói chuyện buồn nữa. Thiên Di ở lại ăn cơm với chú dì, cũng đã lâu lắm rồi không thử tài nghệ của dì Lãnh cháu._Chú Lãnh vui vẻ nói to.
- Vâng ạ.
Trong lúc dì Lãnh cùng chú Lãnh bận rộn trong bếp, cô nhắn tin nói với anh một tiếng: " Chiều nay em ở nhà họ Lãnh ăn cơm, tối em sẽ trở về."
Mấy phút sau anh liền gọi lại:
- Bảo bối, em ra ngoài có mặc đủ ấm không?
- Em không sao.
- Em cứ ở đó chơi với chú dì, tối anh sẽ tới đón em.
- Không cần đâu, em tự lo được.
- Anh sẽ cố gắng về sớm, chờ anh tới.
- Được.
- Em có đưa thuốc theo không? Hay lại quên ở nhà rồi?
- Em quên không mang theo.
- Lúc nãy ai đưa em đi?
- Là anh Lương.
- Để anh nói anh Lương mang thuốc tới cho em. Lát nữa trước khi ăn cơm phải uống thuốc đầy đủ nghe không?
- Em biết rồi. Anh nói thật nhiều đó, công ti ít việc lắm sao?_Cô bật cười vui vẻ.
- Được rồi. Nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh. Tối gặp em sau.
- Tạm biệt.

Tới giờ cơm chú Lãnh và dì Lãnh nấu rất nhiều món mà cô thích, 3 người ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ khiến cô rất nhớ bố mẹ mình, trước đây cô cũng từng có những bữa cơm đầm ấm thế này. Bây giờ thì.....đang miên man nghĩ thì cô có điện thoại, cô xin phép chú Lãnh, dì Lãnh rồi trả lời điện thoại:
- Alo, ai vậy ạ?_Vì là số điện thoại lạ nên cô không giới thiệu tên trước, anh thường dặn cô như thế. Bình thường cô hay nói:" Alo, Thiên Di nghe đây ạ." Điều đó làm anh rất lo lắng nhỡ có người xấu gọi tới làm phiền cô, vậy nên cần phải biết rõ danh tính đối phương trước rồi mới quyết định xem có tiếp tục nhận cuộc gọi đó hay không.
- Cô là Thiên Di, vị hôn thê của Hàn Thiên Phong?
- Ông chưa trả lời tôi ông là ai?_Cô hơi nhíu mày khi nghe giọng người đàn ông này, có cảm giác tà mị khó tả.
- Xin chào, tôi là Agus.
- Agus?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net