Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà mới, cô mới biết chỉ có anh và cô sống ở đây cùng với một bác quản gia, dì Tề phụ trách nấu ăn và vài chị giúp việc. Anh đưa cô đi tham quan nhà một chút rồi đưa cô về phòng. Phòng cô được trang trí rất đẹp, rất đáng yêu. Đáng chú ý là phòng anh nằm đối diện phòng cô, chỉ cách nhau chừng mấy bước chân.

Sau khi vào phòng, cô dọn dẹp một chút rồi đi tắm, sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Đến giờ ăn cơm tối, anh lên phòng cô gõ cửa mãi không được nên mở cửa bằng chìa khóa chung của ngôi nhà. Bước vào phòng anh thấy cô nằm trên giường ngoan như một con mèo. Cô ngủ rất say nên anh đứng ngắm cô hồi lâu cũng không làm cô tỉnh giấc.

Rồi anh tiến về phía giường vuốt nhẹ má cô mỉm cười.
- Hãy sống thật vui vẻ cùng nhau nhé.
Nói xong anh lay nhẹ người cô:
- Thiên Di mau dậy đi em, chúng ta ăn tối.

Cô nghe vậy liền bật dậy như lò xo, vừa dụi mắt vừa nói:
- Đã tối rồi sao, không ngờ em ngủ lâu như vậy.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu này của cô, anh không kiềm chế được vươn tay ra xoa nhẹ đầu cô cưng chiều nói:
- Bảo bối chúng ta mau chóng ăn cơm thôi.
- Gì cơ?_Anh gọi cô là "bảo bối" xưng hô này nghe thân thiết đến mức khiến cô không tiêu hóa nổi.
- Mau xuống nhà ăn cơm._Anh bật cười vui vẻ.
- À.......em chải tóc một chút sẽ xuống ngay.
- Vậy anh xuống trước.

Anh nói xong liền xuống nhà ngồi vào bàn ăn chờ cô. Một lúc sau cô cũng nhanh chóng bước xuống lầu, mái tóc rối bù nay đã được búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, cô vẫn mặc nguyên bộ pijama màu hồng nhìn rất dễ thương. Anh nhìn cô cười cười:
- Bảo bối em mau ngồi xuống ăn đi.
- À......được....
- Dì đã gọi điện cho em chưa?
- Rồi ạ, lúc nãy vừa gọi xong.

Sau khi ăn xong cô và anh ra phòng khách cùng nhau ăn trái cây. Đang xem phim thì có tiếng chuông cửa. Một lúc sau thì sau lưng cô hầu gái là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng và ăn mặc có chút bụi bặm.
Cô thấy anh chàng đó bước vào thì cơ thể không ngừng run rẩy, nhanh chóng nấp sau lưng anh còn bàn tay lạnh toát thì nắm chặt lấy vạt áo anh. Anh thấy vậy thì nắm lấy tay cô trấn an:
- Bảo bối đừng sợ đây là Thiên Vũ bạn anh.

Anh quay sang Vũ nhíu mày nói:
- Mày đến đây có chuyện gì vậy?
- Ở tổ chức xảy ra chuyện, mày mau đến đó đi.
- Vậy mày lấy moto trong gara giúp tao. Chờ tao một chút.

Nói xong anh nắm tay cô lên tầng 2 còn Vũ thì bước nhanh ra cửa. Anh dẫn cô đến cửa phòng cưng chiều nói:
- Bảo bối em vào phòng ngủ đi anh ra ngoài có việc chắc sẽ về muộn.
Anh vừa quay đi thì cô cầm lấy tay hắn run rẩy nói:
- Bao lâu......?
- Chắc sẽ muộn đấy. Em sao vậy?
- Buổi tối ở nhà một mình, em rất sợ.

Nghe cô nói vậy anh liền mỉm cười xoa đầu cô đầy yêu chiều:
- Được anh không đi nữa. Anh sẽ canh cho em ngủ chịu không?
- Thật không ạ?
- Đương nhiên là thật.
- Thật xin lỗi, vì đây là đêm đầu tiên ở đây nên em hơi sợ. Làm phiền anh rồi.
- Nói gì vậy?_Anh xoa đầu cô cười cười.

Anh chờ cô vào phòng rồi gọi điện cho Vũ:
- Mày đến đó trước xem tình hình thế nào tao sẽ đến sau.
- Ơ cái thằng này mày bị gì thế?
- Tao đã bảo lát tao đến rồi mà.

Anh dập máy rồi bước vào phòng đã thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn nhìn anh mỉm cười. Anh vừa cười vừa tiến đến ngồi trên giường cô, lưng tựa vào thành giường, chân bỏ hẳn lên giường duỗi thẳng bắt chéo lên nhau còn tay anh thì nắm chặt bàn tay cô. Hắn nói:
- Anh đọc sách cho em ngủ chịu không?

Cô gật đầu chăm chú lắng nghe giọng nói ấm áp của anh. Trời càng về đêm càng lạnh nên cô lấy chăn phủ lên chân anh mỉm cười.
- Không lạnh sao?
- Bảo bối em đang lo cho anh sao?
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn.
- Lạ lắm sao?
- Không có gì. Em dễ thương quá.

Một lúc sau cô ngủ say, anh phải khó khăn lắm mới rút được tay mình ra khỏi tay cô. Anh đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi phóng moto đến điểm hẹn.

Nửa đêm tiếng sấm làm cô giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là 2h30 sáng. Không thấy anh trong phòng nên cô ôm gối sang phòng anh gõ cửa nhưng gõ mãi không thấy ai trả lời. Cô mở cửa phòng mà chẳng thấy anh đâu. Cô xuống tầng tìm ở phòng khách và nhà bếp cũng không thấy, biết chắc là anh đã ra ngoài nên cô ngồi ở sofa chờ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net