Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ông lại tới tìm tôi? Chẳng phải lúc này người ông nên cầu cứu là chính phủ hay sao?_Anh nhìn thẳng vào ông ta.
- Tôi tới tìm cậu là vì tôi biết bố vợ cậu đã chết vì P25. Chắc chắn cậu là người không muốn loại bom này xuất hiện nhất. Tôi nói có đúng không?
- Được, tôi sẽ suy nghĩ. Tối nay sau khi trở về thành phố A thì tôi sẽ có câu trả lời. Được chứ?_Anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng hé mở sau lưng ông ta, anh sợ cô nghe được rồi lại nghĩ lung tung.
- Được thôi. Tôi chờ cậu. Tạm biệt._Bert đứng lên rời đi.
- Tạm biệt._Anh tiễn ông ta ra cửa rồi xoay người vào phòng.

Anh bước vào phòng thì thấy cô ngồi ngây ngốc trên giường, anh cười nhẹ rồi đi về phía cô.
- Sao vậy? Em không định đi học sao?_Anh đưa tay lên vén vài sợi tóc trên trán cô.
- Phong, có chuyện gì nữa vậy anh? Bố sao lại liên quan đến loại bom đó?_Cô sốt sắng nắm chặt tay anh.
- Năm đó ông nội anh yêu cầu bố em sáng chế ra một loại bom mới, có sức hủy diệt mạnh nhất trong các loại bom của tổ chức. Và nếu thành công, bố em có quyền yêu cầu bất cứ việc gì._Anh dang tay ôm cô vào lòng, cằm tựa vào trán cô.
- Có phải bố yêu cầu được rút khỏi tổ chức không?_Cô ngước mặt lên nhìn anh chăm chú.
- Phải, có thể nói rằng, nếu thành công thì đây là tác phẩm cuối cùng của ông.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó bố em hợp tác với Bert để sáng chế ra loại bom này. Hầu hết nhiều tổ chức và quân đội các nước đều trông chờ ngày nó ra đời. Tuy nhiên, cũng có không ít người mong bố em không thành công, trong đó có Agus.
- Tại sao?_Cô nhíu mày.
- Vì sau khi loại bom này ra đời, việc đầu tiên mà Wolf làm chính là giết ông ta, rồi phá hủy căn cứ của ông ta. Năm đó, việc chế tạo loại bom này thật sự rất vất vả. Đến lúc bố em đang tìm kiếm vật liệu cuối cùng thì bị Agus sát hại. Sau khi bố em mất thì sau 1 năm, Bert cũng chế tạo P25 thành công. Trước đây anh không kể cho em vì anh biết em sẽ đau lòng. Anh không ngờ Agus lại muốn chế tạo P25 lần nữa._Cảm nhận được cô đang khóc, anh lặng lẽ vuốt lưng cô, đặt lên trán cô những nụ hôn nhẹ.

Những lời anh nói thật sự làm cô đau lòng. Vì sự an toàn của mẹ con cô, bố cô đã phải trả một cái giá quá đắt. Ấy thế mà mẹ cô vẫn ra đi. Tay cô nắm chặt áo anh, cô úp mặt vào ngực anh khóc. Cô không khóc thét, không quấy phá, càng không trách cứ gia đình anh đã không thể giữ chữ tín với bố cô. Cô cắn chặt môi, ngồi trong lòng anh lặng lẽ rơi nước mắt. Dáng vẻ ủy khuất này của cô thật sự khiến anh đau đớn và tuyệt vọng. Giá như anh giết chết Agus sớm hơn..... Giá như anh bảo vệ gia đình cô tốt hơn.... Giá như....

Sau khi đã khóc đủ, cô ngước mắt nhìn anh mỉm cười nhẹ:
- Vậy thì anh đừng để cho ai làm ra nó nhé! Đó chính là công sức và trí tuệ của bố.
- Được, anh hứa._Anh hôn lên chóp mũi vì khóc mà ửng đỏ của cô.
- Phong,......
- Xin lỗi bảo bối.....anh lại làm em khóc nữa rồi...._Anh nhìn cô, ánh mắt thâm tình.
- Phong, em không trách anh......không hề trách anh...._Cô ôm cổ anh, lắc đầu nguầy nguậy.
- Bảo bối, anh đã từng nói với em là anh rất yêu em chưa?_Anh lau sạch nước mắt trên mặt cô.
- Gì cơ?_Cô sững sờ, tim đập thình thịch.
- Anh yêu em._Anh nói trịnh trọng và chân thành. Anh yêu cô rất nhiều và cũng nợ cô không ít. Kiếp này anh nhất định sẽ yêu thương, trân trọng cô gái nhỏ này.
- Anh....anh..._Cô trợn tròn mắt, chỉ tay vào anh, lắp bắp nói.
- Phải, anh chính là đang tỏ tình với em. Thiên Di, anh nhất định sẽ trân trọng mối quan hệ này của chúng ta.
-........._Cô vẫn nhìn chằm chằm anh, mãi vẫn không nói gì.
- Thiên Di? Em cảm động đến ngốc luôn rồi sao?_Anh vừa cười vừa xoa hai má đỏ bừng của cô.
- Em...mau....mau ra ăn sáng._Chưa nói hết câu cô đã chạy ra khỏi phòng.

Anh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô thì cười to rồi cũng bước theo ra phòng ăn.

Anh đứng tựa vào cửa nhìn dáng vẻ cô soạn bàn ăn mà bật cười. Hai má thì đỏ lựng, tay chân thì luốn cuống, thật hết nói nổi. Anh hắng giọng rồi nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn vừa cười vừa nói:
- Anh lây bệnh cho em rồi sao? Mặt đỏ như vậy có phải là bị sốt hay không?
- Anh lo ăn đi. Em trễ giờ rồi, em đi đây._Cô đặt mạnh cái đĩa bánh mì nướng xuống bàn rồi nhanh chân chạy vào phòng lấy cặp và mặc áo khoác.

Khi cô đang xỏ giày thì anh đã lấy một chiếc khăn lông màu đỏ sẫm quàng vào cổ cô.
- Khăn này....
- Hôm qua trong lúc chờ em tan trường, có một bà cụ bán khăn đi qua nên anh liền mua một cái. Thế nào, rất ấm phải không?
- Ừ, vừa ấm vừa đẹp._Cô cúi đầu lẩm bẩm.
Anh bật cười rồi xoay người đi về phía phòng khách, vừa mặc áo khoác vừa nói.
- Anh đưa em đi. Tuyết rơi dày rồi.
- Bình thường em vẫn tự đi học mà. Anh mau ăn sáng rồi chuẩn bị hành lí đi. Buổi chiều anh còn chuyến bay dài đấy.
- Lúc trước thế nào cũng được nhưng bây giờ anh ở đây, anh sẽ không để em một mình đến trường. Đi thôi._Anh nắm tay cô đi tới thang máy.

Lúc đang đi trên đường, anh vừa lái xe vừa nhíu mày khi nhìn thấy tuyết rơi dày, trắng xóa cả mui xe.
- Ngày nào tuyết cũng rơi nhiều vậy sao?
- Đâu có, London chào đón anh đấy. Bình thường tuyết cũng rơi nhưng không nhiều như thế này._Cô ngó nghiêng nhìn ra cửa kính.
- Bảo bối, anh cho người đưa đón em đi học nhé. Trời lạnh mà em cứ đi bộ đến trường như thế anh không yên tâm.
- Không có gì. Ngồi xe lăn nhiều ngày như vậy, khó khăn lắm mới đi lại được nên em muốn hoạt động nhiều một chút._Cô mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay anh.
- Nhưng....
- Anh cũng thấy mà. Lúc nào đi ra ngoài em đều mang áo khoác lông, khăn, mũ còn có cả giày lông nữa. Em không hề bị lạnh mà.
- Vậy hứa với anh, khi nào tuyết rơi dày là phải đi học bằng xe do anh chuẩn bị được không?_Mắt anh vẫn nhìn thẳng nhưng tay thì hạ xuống nắm chặt tay cô.

Hai người im lặng một lúc cô lại hỏi:
- Phong, có phải rất lâu nữa anh mới trở lại London phải không?
- Anh sẽ đón Giáng sinh với em.
- Thật?_Cô ngạc nhiên, chẳng phải còn một tháng nữa là Giáng sinh hay sao? Nhanh như vậy lại được gặp anh rồi.
- Ừ._Anh bật cười nhìn dáng vẻ háo hức của cô.
- Vậy có phải sẽ đón năm mới cùng em không?_Cô vô cùng cao hứng, cười không biết mệt.
- Cái đó.....anh không dám hứa trước. Cuối năm công việc ở Wolf tương đối nhiều.
- Coi như em chưa nói gì nhé._Cô rầu rĩ nói.
- Làm em mất hứng? Cũng không phải là không thể đón năm mới cùng em vài ngày. Anh sẽ cố gắng thu xếp.
- Được, em chờ anh._Ngay lập tức cô liền vui vẻ.

Anh không đáp mà chỉ cười. Cô bé nhà anh thật thanh thuần. Cô rất dễ thỏa mãn, chỉ cần ở bên cạnh cô một lúc, để cô cảm nhận được mình được yêu thương và trân trọng. Thế là đủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net