Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy có phải sẽ đón năm mới cùng em không?_Cô vô cùng cao hứng, cười không biết mệt.
- Cái đó.....anh không dám hứa trước. Cuối năm công việc ở Wolf tương đối nhiều.
- Coi như em chưa nói gì nhé._Cô rầu rĩ nói.
- Làm em mất hứng? Cũng không phải là không thể đón năm mới cùng em vài ngày. Anh sẽ cố gắng thu xếp.
- Được, em chờ anh._Ngay lập tức cô liền vui vẻ.

Anh không đáp mà chỉ cười. Cô bé nhà anh thật thanh thuần. Cô rất dễ thỏa mãn, chỉ cần ở bên cạnh cô một lúc, để cô cảm nhận được mình được yêu thương và trân trọng. Thế là đủ....

Đến cổng học viện, anh tháo dây an toàn cho cô rồi xoa đầu cô và nói:
- Học ngoan nhé. Có gì thì gọi cho anh trước tiên được chứ?
- Hay là em nghỉ học, tiễn anh ra sân bay?_Cô nắm cánh tay anh lắc lắc.
- Không được. Tính tự chủ của anh không tốt._Anh lắc đầu.
- Sao thế ạ?
- Em mà đi ra sân bay tiễn anh thì anh dám đảm bảo anh sẽ dẫn em về nước luôn._Anh bật cười vui vẻ.
- Em nghĩ là em vẫn nên đi học thì hơn.
- Ừ. Em...
- Phong, giáng sinh gặp lại. Bình an._Cô nói một hơi rồi vươn người hôn một cái thật kêu vào môi anh, xong xuôi cô không thèm nhìn anh mà ngay lập tức chui ra khỏi xe, bước nhanh về cổng học viện.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, anh cười đặc biệt vui vẻ.

*********
Sau khi đưa cô đến trường, anh quay về căn hộ của cô dọn dẹp một chút. Đến lúc lau chùi bàn học, anh mới nhìn thấy tấm ảnh chụp anh đứng bên cạnh một chiếc moto cười rất tươi. Anh liền nhớ đến dáng vẻ cô vừa lau nước mắt vừa cất ảnh của anh xuống dưới đáy vali trong đêm trước khi cô rời đi, anh lại bật cười.

Sau khi dọn dẹp xong tất cả, anh vào bếp chuẩn bị một số món ăn mà cô thích rồi cho vào hộp, cất giữ trong tủ lạnh.

12h trưa anh ra sân bay, thời tiết London giữa trưa khá ấm, có nắng nhẹ nhưng vẫn không đủ nóng để làm tuyết tan chảy. Trước khi lên máy bay, anh gọi điện cho Hàn lão gia đang đi nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ để bàn bạc về đề nghị của Bert:
- Ba, có làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi không ạ?
- Không sao, có chuyện gì gấp à?
- Ba còn nhớ Bert và P25 không?
- Bom P25?_Hàn lão gia sửng sốt.
- Phải ạ. Ba, Agus đã bắt vợ của Bert rồi uy hiếp ông ta phải chế tạo P25 lần nữa. Con cần bàn bac với ba một chút.
- Bây giờ con đang ở đâu? Có thể sang Thụy Sĩ ngay trong hôm nay không?_Giongj ông Hàn đột nhiên nghiêm nghị hơn hẳn.
- Con vừa mới đi London thăm Thiên Di, hiện tại sắp lên máy bay về thành phố A.
- Con bé có khỏe không? Chúng ta định tuần sau sẽ bay sang thăm nó.
- Cô ấy vẫn ổn, cũng không bị áp lực về chuyện trước kia nữa. Hiện tại đã vui vẻ lên nhiều rồi ba ạ.
- Tốt rồi.....tốt rồi...ta sẽ nói lại với mẹ con cho bà ấy yên tâm._Hàn lão gia thở phào nhẹ nhõm, giọng nói cũng bớt cứng nhắc hơn lúc nãy.
- Ba, trước tiên con phải về lại thành phố A để đến chính ủy một chuyến, Vũ sẽ sang bên đó trước ạ.
- Cũng phải, hành động lần này lớn như vậy, cũng nên nói với chính ủy một tiếng, tránh sau này có sơ suất gì cũng khó ăn nói với chính phủ.
- Ba, con phải lên máy bay rồi. Tạm biệt.
- Ừ.

*************
Khi về đến thành phố A, việc đầu tiên anh làm là đến chính ủy bàn bạc xin ý kiến xem nên phá hủy trước hết nên bắt Agus trước hay là giải cứu vợ Bert trước.

Lúc anh về đến thành phố A là 3h chiều ngày hôm sau. Vì trên máy bay anh ngủ khá nhiều nên anh từ sân bay đến thẳng trụ sở của quân đội chính phủ bàn bạc kế hoạch đối phó với Agus lần này.

Sau khi đề ra kế hoạch cụ thể, anh rời khỏi đó lúc 9h tối. Vì khá đói nên trên đường về nhà anh ghé qua một nhà hàng Anh ăn chút gì đó. Không ngờ khi vừa bước vào cửa có một cô gái người nước ngoài va vào anh. Nhìn qua mái tóc vàng tự nhiên của cô ấy, anh đoán cô là người Anh.

Sau khi ăn tối xong, Vivian vừa đi vừa lục tìm điện thoại trong túi xách nên cô không cẩn thận va vào một người đàn ông châu Á rất cao lớn. Cô nhìn anh cảm thấy rất quen mắt, một lúc sau khi nhớ ra cô liền thốt lên:

- Oh my god! Bạn trai của Carol? Này anh có phải là bạn trai của Carol không vậy?
- Xin lỗi, cô lầm người rồi._Anh nhíu mày nhìn cô gái kì quặc trước mặt, anh không quen ai là Carol cả.

Tiếp theo anh cũng không nghĩ nhiều liền nghiêng người bước qua cô ấy. Không ngờ cô gái đó lại nắm chặt lấy tay anh, vẻ mặt vô cùng hớn hở:
- Này anh, tôi không nhầm đâu. Tôi thề với Chúa anh chính là bạn trai của Carol. À để tôi nhớ xem tên thật của Carol ngoài Caroline thì còn có Thiên.....Thiên....gì ấy nhỉ?_Vivian liên tục vỗ trán.

- Thiên Di?_Anh gạt tay Vivian ra trước rồi mới ngờ vực hỏi lại. Anh biết tên tiếng anh của cô là Caroline.

- Phải, phải là Thiên Di. Chào anh, tôi là Vivian, là bạn tốt của Carol. À tôi thường gọi cô ấy là Carol thay vì Caroline, anh nghe có quen không?

- Không sao. Xin hỏi cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?_Anh sốt ruột giơ tay nhìn đồng hồ một chút, hiện tại đã là 9h40, nếu như không nhanh chóng chụp hình một bàn đồ ăn gửi cho cô, cô sẽ ngay lập tức cho rằng anh bỏ bữa. Anh sợ cô lo lắng.

Nhìn anh có chút vội, Vivian liền nói nhanh:
- Tôi có thể hỏi anh một số việc được không? Mong anh có thể cho tôi chút thời gian của anh.

- Vậy cô có ngại vào lại nhà hàng một lần nữa không? Tôi muốn ăn tối.

- Được thôi.

Sau khi gọi món, anh nhìn chằn chằm Vivian, chờ cô lên tiếng trước.

Ngược lại, Vivian thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cô không những không thấy sợ hãi mà còn có chút tức giận:
- Anh là bạn trai của Carol đúng chứ?

- Không phải._Anh không suy nghĩ liền phản bác.

- Vậy sao lại....

- Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy._Nói đến đây anh hơi mỉm cười.

- Chồng? Carol mới 17 tuổi cơ mà, hai người....._Vivian trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Phải, chúng tôi yêu sớm._Nụ cười trên môi anh càng đậm.

- Thật không ngờ người châu Á bây giờ lại dữ dội như vậy. Xin lỗi nhưng tôi hỏi anh một câu nữa được không?

- Tôi sẽ trả lời thật lòng.

- Anh thật sự yêu Carol chứ?

- Tôi rất yêu cô ấy.

- Vậy những ngày cô ấy khổ sở làm vật lí trị liệu thì anh đã ở đâu? Anh có biết rằng trong những ngày tháng đó, cô ấy phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau đớn không?

- Lúc đó, cô ấy.......thế nào?_Anh nắm chặt hai bàn tay, khuôn mặt cứng nhắc.

- Lần đầu tiên tôi gặp Carol là ở bệnh viện, lúc đó cô ấy còn đang chơi với bọn trẻ con ở vườn hoa. Rồi có một đứa bé vì chạy nhanh nên bị ngã, Carol liền đẩy xe lăn lại gần rồi đỡ cô bé, không ngờ cô bé bị trật chân, đứng không vững khiến Carol cũng ngã theo. Khi đó cái chăn che đi đôi chân của cô ấy bị rơi ra. Anh biết tôi nhìn thấy gì không?

-......._Anh trầm mặc không đáp, mấy ngón tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay anh, đau nhói.

- Tôi thấy trên đầu gối và trên chân của Carol có rất nhiều vết bầm tím, khi đó chân cô ấy vốn đã nhỏ mà lại có nhiều vết bầm khá lớn, thật sự tôi đã cảm thấy ớn lạnh. Tôi có hỏi cô ấy về những vết thương kia, cô ấy chỉ cười rồi nói chúng là cái giá mà mình phải trả để có thể đi lại bình thường. Ngay lúc đó, tôi thật sự bị ấn tượng với một cô gái phương Đông trông nhỏ nhắn nhưng lại rất kiên cường. Sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt, tôi có tham gia vài buổi vật lí trị liệu với Carol. Và tôi chắc chắn một điều là anh sẽ không bao giờ biết được rằng vật bất li thân của cô ấy trong quá trình trị liệu lại là ảnh của anh. Carol thường đặt tấm ảnh ở nơi dễ thấy nhất và rồi mỗi khi cô ấy ngã, cô ấy lại nhìn tấm ảnh một lát rồi cắn răng tự mình đứng dậy tiếp tục bước đi. Tôi hỏi anh, tại sao lúc cô ấy đau đớn nhất, anh lại không ở bên cô ấy?

- Cô ấy.....cô ấy có khóc nhiều không?_Cổ họng của anh trở nên khản đặc, nói chuyện có chút khó khăn.

- Carol rất mạnh mẽ, tôi chưa từng thấy cô ấy khóc khi là trị liệu bao giờ. Khi tôi thấy tấm ảnh của anh, tôi hỏi anh là ai thì Carol bảo anh là người thân duy nhất của cô ấy, anh vừa giống một người bố, cũng giống một người bạn thân, nhưng anh lại giống bạn trai của Carol nhất.

-..........._Anh mỉm cười, không hiểu sao đầu lưỡi của anh có chút vị đắng chát nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

- Rồi tôi hỏi anh ở đâu, Carol bảo cô ấy đã làm anh buồn, cô ấy không dám gọi điện nói chuyện với anh, sợ anh bỏ mặc cô ấy. Anh nói xem khi tôi khuyên cô ấy từ bỏ anh, từ bỏ người đàn ông vô tâm là anh đi, cô ấy đáp thế nào?

-......._Anh lắc đầu.

- Carol nói anh là tất cả của cô ấy, ngoài anh ra cô ấy không có gì cả. Tôi nói anh biết, ở London có rất nhiều chàng trai theo đuổi Carol vậy mà cô ấy vẫn luôn thủy chung với anh. Tôi mong anh hiểu rõ, Carol không phải là cô bé không ai cần, anh đừng tưởng cô ấy yêu anh thì anh có thể tùy tiện vứt bỏ cô ấy một mình ở London, bỏ mặc cô ấy chịu đựng đau đớn chỉ vì cô ấy muốn trao cho anh một Thiên Di không khiếm khuyết. Tôi không cần biết giữ hai người có chuyện gì nhưng anh bỏ mặc một cô bé 17 tuổi một mình nơi đất khách quê người có nghĩa là anh đã sai rồi. Tôi nói như thế mong anh sẽ trân trọng Carol hơn, bằng không với tư cách là một người bạn đã chứng kiến quá trình trị liệu khổ cực của Carol, tôi sẽ giao Carol cho người yêu thương cô ấy hơn anh.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã nói những điều này với tôi, Vivian.

Vivian đã rời đi từ lâu còn anh vẫn cứ ngồi trầm mặc như thế. Anh suy nghĩ về hành động của mình lúc trước. Anh chợt hối hận vô cùng. Anh hiểu khi đó cô rời đi là vì cô không có dũng khí để đối mặt với quá khứ, thế nhưng lúc đó anh chỉ một mực làm theo ý cô mà không nghĩ đến việc nếu anh tiếp thêm cho cô dũng khí, ở bên cô cùng cô đối mặt với quá khứ, cùng cô chống chọi với bệnh tật thì cô sẽ không ở nơi London xa xôi một mình chịu đựng nỗi đau khi làm trị liệu.

Trong lúc đang ngồi suy nghĩ thì anh bị tiếng chuông báo tin nhắn làm giật mình, anh mở hộp thư ra xem: "Phong, ở bên đó đã 10h đêm rồi, tại sao còn chưa ăn cơm? Anh đừng bỏ bữa nữa, em rất lo cho anh."

Anh nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn rồi lại nhìn thấy dòng tin nhắn của cô, tim anh đau nhói co rút từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net