Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà anh đặt cô nằm trong phòng mình mặc dù phòng cô vẫn được quét dọn mỗi ngày. Sau khi tắm xong, anh lên giường rồi ôm cô vào lòng. Bất ngờ là cô cũng nhanh chóng vươn tay ôm anh thật chặt, miệng lẩm bẩm:
- Phong, anh đừng không để ý đến em. Em xin lỗi.....xin lỗi....

Anh ngỡ ngàng mấy giây nhưng không có biểu hiện gì khác, vươn tay tắt đèn ngủ rồi ôm cô như cũ.

Thấy anh không trả lời, cô nhíu mày, bĩu môi. Thật ra từ lúc anh đặt cô nằm lên giường thì cô đã tỉnh nhưng vẫn cố ý giả vờ ngủ vì cô biết anh vẫn còn giận. Ngẫm nghĩ một lúc, cô vươn tay ôm anh chặt thêm chút nữa, tiếp tục lẩm bẩm:

- Anh đừng không để ý đến em nữa nhé!

Nghe cô nói anh liền bật cười:
- Vì đói bụng cho nên mới tỉnh ngủ?

- Anh trả lời đúng trọng tâm đi chứ. Đừng giận em nữa nhé.......nhé?_Cô sốt sắng kéo áo anh.

- Em muốn ăn gì anh sẽ xuống bếp kêu người làm cho em?_Anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đưa tay véo má cô.

Cô bực mình chu miệng:
- Anh thật đáng ghét. Được rồi, em muốn ăn mì gói.

- Sao lại mì gói? Đừng đùa nữa nào._Anh nhíu mày không vui.

- Chẳng phải anh chỉ biết nấu mỗi mì gói thôi sao? Em muốn ăn đồ ăn anh nấu cơ.

- Vậy được rồi, bây giờ anh đi nấu. Còn em mau đi tắm, hôi chết đi được._Anh búng trán cô rồi đi ra khỏi phòng.

Cô nằm trên giường ngơ ngẩn một lúc nữa mới rời giường đi tắm.
*************
Vì trong tủ lạnh có rất nhiều thức ăn nên anh quyết định xào mì hải sản cho cô ăn. Anh cũng không gọi người làm giúp đỡ mà tự mình chế biến hải sản. Trong lúc anh đang xào mì thì cảm thấy kì quái, vừa quay đầu lại thì anh chỉ kịp thấy một khối đen đen xông vào người mình. Mãi đến khi búi tóc của cô cọ vào cằm anh, anh mới định thần lại:
- Chạy nhanh thế lỡ ngã thì sao? Anh nấu sắp xong rồi, em chờ một chút.
- Em chưa muốn ăn, cho em ôm một lát._Cô dụi mặt vào ngực anh nói lí nhí.

Thở dài một hơi. Anh tắt bếp rồi bế cô đi ra phòng khách. Sau khi đặt cô ngồi lên đùi mình, anh mới thấy rõ bộ dạng của cô lúc này: tóc bối cao thành một búi, có vài sợi rũ xuống, đặc biệt làn da trắng nổi bật trên nền đen của chiếc áo sơ mi nam. Đúng vậy, hiện tại cô đang mặc áo sơ mi của anh.

- Sao lại mặc như vậy?_Anh nhíu mày bởi vì tim anh đang đập rất nhanh.

- Vali của em vẫn còn để ở nhà Mẫn Nhi, hơn nữa trong phòng em cũng không có bộ nào. Dù sao áo anh cũng đủ dài để làm váy ngủ nên em mới mặc tạm._Cô bĩu môi.

Sau khi ổn định lại hơi thở, anh quyết định bỏ qua vấn đề này.
- Anh xào mì hải sản cho em rồi. Giờ ăn nhé?

Cô không đáp, vươn tay lên ôm cổ anh, dụi mặt vào vai anh trầm mặc.
- Sao vậy?_Anh ôm cô chặt hơn, lo lắng hỏi.

- Dạo này chúng ta cãi nhau nhiều quá anh nhỉ?_Cô nói rất nhỏ, giọng điệu có chút tủi thân.

-........._Anh im lặng không nói.

- Phong, không phải em muốn rời xa anh đâu. Em chỉ là muốn trưởng thành, em muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ. Công việc của anh nguy hiểm như thế, em không muốn làm gánh nặng của anh đâu. Nếu em cứ mãi là một đứa con gái yếu đuối, hay khóc thì sớm muộn gì em cũng hại chết anh.

- Không phải như thế đâu...._Anh khẽ thở dài, cọ má vào trán cô.

Một lúc sau, cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
- Phong, em rất thương anh.

Vừa dứt lời cô liền hôn lên môi anh. Cô học theo anh đưa lưỡi liếm môi anh. Cô nghe thấy một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng anh rồi trời đất như xoay chuyển, cô bị anh ôm nằm đè lên sofa. Trong phòng khách lúc đêm khuya chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người. Hai tay anh xoa nhẹ lưng cô rồi anh chợt ngừng lại, trợn trừng mắt với cô:
- Bảo bối, em không mặc nội y.

- Bộ đó đã bị bẩn rồi._Cô vẫn nằm trên sofa, đôi mắt mơ màng, hai gò má ửng hồng, không biết vài cái cúc áo đã bị bật ra từ lúc nào.

Anh không hôn cô nữa mà trượt xuống cắn cổ cô đến khi anh bình tĩnh lại, đè nén ngọn lửa trong lòng mình. Anh ngồi thẳng dậy rồi bế cô ngồi lại trên đùi mình, anh im lặng cài lại những cái cúc áo bị trật ra. Xong xuôi, anh xoa mặt cô nói nhỏ:
- Bây giờ thì ăn mì xào nhé.

- Anh chán ghét em ạ?_Cô bối rối kéo áo anh.

- Sao lại nói như vậy?_Anh nhíu mày khó hiểu.

- Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi mà anh đến cuối cũng vẫn không đi đến bước kia. Rõ ràng là anh chán ghét em._Cô càng nói càng cúi đầu thấp hơn.

Sửng sốt hồi lâu anh mới khó tin hỏi lại:
- Là ai dạy em những thứ này?

- Trên mạng nói muốn làm đàn ông hết giận thì chỉ có việc kia thôi.

- Vớ vẩn. Lần sau không cho em xem lung tung nữa. Hơn nữa việc kia anh muốn đợi đến lúc chúng mình kết hôn.

- Vậy đợi 1 tháng nữa em tròn 18 tuổi rồi thì chúng mình đến cục dân chính đăng kí nhé.

- Em gấp như vậy làm gì? Nóng lòng muốn làm việc kia với anh sao?_Anh cảm thấy buồn cười vì dáng vẻ này của cô.

- Đúng vậy, làm xong anh sẽ vui vẻ, không còn giận em nữa mà còn đồng ý cho em làm quân y không phải sao?

- Tại sao em biết làm xong việc kia anh sẽ đồng ý với em chuyện đó?

- Vì trên mạng nói khi ở trên giường đàn ông sẽ luôn nhường nhịn và nghe lời phụ nữ.

- Sau này cấm không cho em lên mạng xem lung tung nữa. Người ta nói không đúng đâu._Anh nhíu mày véo mũi cô.

- Vậy sao? Được rồi, từ nay em không xem nữa. Nào đi ăn mì thôi._Nói xong cô nhảy xuống khỏi người anh, lôi kéo anh đi về phía phòng bếp.

Quà valentine trắng muộn dành cho các bạn nữ nha ♡♡♡ Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net