Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, con gái mẹ đến đây. Mẹ có nhớ con không? Con thì rất nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã nghe rõ những lời anh ấy nói rồi phải không ạ? Mẹ yên tâm đi nhé. Con gái sẽ luôn hạnh phúc. Mẹ ơi, con nhớ mẹ._Nói đến đây, cô lại khóc nức nở.

- Mẹ ơi, con biết khi ấy mẹ đau lắm. Con biết. Mẹ chờ con, chờ con trưởng thành, con sẽ trả thù cho mẹ. Mẹ chờ con nhé.

Cuối cùng, cô và anh nắm tay nhau cùng đứng cúi đầu trước hai ngôi mộ ấy. Đó là cái cúi đầu tượng trưng cho lời thề ước của hai người đối với bố mẹ cô.

*************
Ngay khi bước vào của Hàn gia, bà Hàn đã vô cùng niềm nở nắm tay cô:
- Thiên Di đã về rồi à. Con xem con gầy quá. Mau vào trong ngồi đi.
- Dì có khỏe không ạ?_Cô vừa cười vừa nắm chặt tay bà.
- Sao lại gọi dì? Phải gọi mẹ mới đúng. Con xem chúng ta đã là người một nhà rồi.
- Nhưng....._Cô nhìn anh cầu cứu.
- Ngoan. Mau gọi mẹ._Anh xoa đầu cô cười cười.
- Vâng......mẹ......
- Ngoan lắm. Con ngồi đây chờ ta một chút, ta sẽ làm thêm mấy món tẩm bổ cho con._Bà Hàn đưa cô lại ngồi ở sofa rồi đi nhanh vào bếp.

- Anh sao thế? Cứ nhăn nhó như ông già._Cô chọc chọc vào má anh.
- Em nói xem vừa rồi mẹ có nhìn thấy anh hay không? Sao bà ấy không hề nói với anh câu nào._Anh sờ sờ mũi.
- Em không biết._Cô véo má anh một cái rồi chạy biến vào phòng bếp.

Trong khi bà Hàn và Thiên nấu ăn ở trong bếp, anh liền đi lên phòng sách để bàn bạc với Hàn lão gia.
- Mới tới hả? Thiên Di đâu?_Khi thấy anh bước vào, ông Hàn liền cất tiếng hỏi.
- Cô ấy ở dưới bếp cùng với mẹ. Bố, con có chuyện cần bàn bạc.
- Sao thế?
- Con định lấy lô K81 để làm mồi nhử Agus. Nhưng con cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
- Ý con là sao!
- Quân đội các nước đã xây dựng lên kế hoạch chi tiết nhưng con cảm thấy chúng ta sẽ không bắt được Agus dễ dàng như vậy.
- Muốn bắt cọp ắt phải vào hang. Nếu như không tin vào chính mình, đừng mong làm nên nghiệp lớn. Ta nói vậy con hiểu chứ?
- Vâng, con hiểu.
- Năm nay con đã 21 tuổi, ta nghĩ con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.
- Con sẽ cố gắng.
- Tốt.

**************
Trong suốt bữa ăn, bà Hàn gắp thức ăn cho cô nhiều đến mức thành cái núi nhỏ.
- Mẹ, con cũng muốn mẹ gắp cho con.
- Con không có tay sao?
- Con có phải con ruột của mẹ không vậy?_Anh bật cười.
- Người ta nói con gái là chăn bông ấm áp của cha mẹ còn con trai là con của người ta. Thiên Di, ăn thêm gà tần đi con.
- Vâng ạ.
- Ngoan lắm._Bà Hàn mỉm cười thỏa mãn, tự cảm thán trong lòng.

Hàn lão gia và Thiên Phong nhìn cảnh tượng mẹ chồng nàng dâu hòa hợp thế này thì mỉm cười. Không khí gia đình đoàn viên thật là tốt.

Sau khi ăn tối xong, ông Hàn có kêu một mình Thiên Di vào phòng sách để trò chuyện:
- Con gái, ta biết con chịu khổ nhiều rồi. Gia đình ta có lỗi với gia đình con. Bao nhiêu năm nay ta vẫn canh cánh trong lòng câu xin lỗi này. Là do ta kéo cha con vào cuộc.......là do ta không thực hiện tốt lời hứa.........là do ta........_Nói đến đây Hàn lão gia liên tục thở dài.
- Con không biết phải nói gì với người lúc này. Bởi thật sự con vẫn chưa thật sự buông xuống được những chuyện trước kia. Con......
- Ta biết, con đang có khoảng thời gian rất khó khăn. Con gái, ta xin lỗi..........ta xin lỗi.....
- ...........Bố......con mong người đừng suy nghĩ về chuyện này nữa. Con đang cố gắng quên đi mọi chuyện và sống tốt hơn cùng anh ấy.
- Con đồng ý tha lỗi cho chúng ta phải không?
- Đây không phải là chuyện tha lỗi hay không bố ạ. Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi thôi. Con sẽ cố gắng sống tốt, sống cho phần của bố mẹ con nữa._Cô nắm tay Hàn lão gia thật chặt, đôi mắt ươn ướt ngấn lệ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
- Con gái ngoan........con gái ngoan......_Ông Hàn vuốt tóc cô như bố cô trước kia, ông như trút được tảng đá đè nặng trong lòng suốt bấy lâu nay.

************
- Lúc nãy bố nói gì với em mà lâu thế?_Trên đường lái về nhà, anh hỏi cô.
- Cũng không có gì quan trọng lắm. Ông ấy nói khi nào anh bắt nạt em thì đi tìm ông ấy làm chủ cho em._Cô cười híp cả mắt.
- Chưa gì đã liên kết bố mẹ thành chiến tuyến vững chắc hỗ trợ cho em, thật lợi hại!_Anh vươn tay véo má cô.
- Mẹ nói con gái là chăn bông ấm áp của cha mẹ còn con trai là con của người ta anh quên rồi sao? Em mới là chăn bông nhỏ nhé.
- Ừ em là chăn bông nhỏ.

Suốt cả đoạn đường cô cứ tíu ta tíu tít như trẻ con. Anh biết là cô đã suy nghĩ thông suốt hơn trước. Nếu cô đã cố gắng để xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mẻ thì anh sẽ chấp nhận cùng cô thực hiện dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

**************
1 tháng sau, còn 1 tuần nữa là sinh nhật cô thì anh bỗng nhiên thông báo rằng anh phải đi công tác.
- Khi nào thì anh về?_Cô vừa xếp đồ cho anh vừa phụng phịu hỏi.
- Bảo bối ngoan, anh hứa sẽ trở về sớm để cùng em chúc mừng sinh nhật.
- Tất nhiên là anh phải về rồi. Nếu như anh tham công tiếc việc không trở về, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.
- Em càng ngày càng đanh đá. Chơi với Mẫn Nhi ít thôi, coi chừng lây tật đanh đá của em ấy._Anh gõ vào trán cô một cái rõ đau.
- Cái gì mà đanh đá? Đó là thể hiện quyền lực của phái nữ trong gia đình. Anh đã chẳng biết gì lại còn hay đánh em.
- Ai dạy em mấy thứ này thế?_Anh nhíu mày thắc mắc.
- Mẹ dạy em chứ ai. Bí quyết chỉ dành cho nữ không truyền cho nam._Cô vênh mặt đáp.
- Từ nay 1 tháng về Hàn gia 1 lần thôi. Coi chừng mẹ dạy em thành cọp cái.
- Cái gì? Cọp cái? Anh quá đáng vừa thôi chứ!!!!

Cô hét lên một tiếng rồi nhảy xổ vào người anh, lấy hai chân kẹp eo anh thật chặt. Nhìn cô bây giờ không khác gì con gấu koala.

- Ngoan đừng nghịch nữa. Đến giờ anh phải ra sân bay rồi._Anh cọ má mình vào mặt cô, yêu chiều lên tiếng.
- Suýt nữa em quên, anh chờ em thay đồ đã nhé._Cô nhanh chóng trượt xuống khỏi người anh toan chạy về phòng thay quần áo.
- Không cần thay. Bây giờ anh đưa anh sang Hàn gia rồi mới ra sân bay. Lần này em không cần đi tiễn anh đâu.
- Sao thế ạ?
- Anh đi chung với mấy vị thủ trưởng nữa. Em ra sân bay bất tiện lắm.
- Vậy em sẽ ở Hàn gia đến lúc anh về hả?
- Hành lí của em anh thu dọn rồi. Em qua bên đó ở mấy ngày, trò chuyện với bố mẹ cho vui.
- Ừ._Cô cúi đầu suy nghĩ, để mặc anh kéo ra xe lúc nào không hay.

Lúc xe đến cửa Hàn gia, cô nhoài người ôm anh thật chặt:
- Em biết chuyến đi lần này của anh rất nguy hiểm nên anh mới gửi em qua đây. Phong, anh phải bình an trở về với em nhé.

Dứt lời cô quay người chạy vào nhà, không những không lấy vali mà còn không thèm quay lại nhìn anh một cái. Cứ thế chạy thẳng vào nhà cùng với khuôn mặt đầy nước mắt.

♡ Cuối cùng kì nghỉ của chúng ta đã kết thúc rồi ♡ Sắp tới là mùa thi nên mình xin chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn và đạt được nhiều kết quả cao nhé ♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net