Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh giải quyết rắc rối ở tổ chức thì cũng mệt mỏi trở về nhà. Anh hiện nay đang là chủ tịch đương nhiệm của Wolf - một tổ chức chuyên sản xuất và cung cấp vũ khí cho quân đội các nước.

Anh về đến nhà thì cũng đã 3h30, anh bước vào nhà bật đèn lên thì ngay lập tức đập vào mắt hắn hình ảnh cô nằm trên sofa ôm gối ngủ ngon lành. Anh cười nhẹ tiến lại gần  thì cô cũng thức giấc vì ánh đèn. Thấy anh, cô liền ngồi dậy dụi mắt nói:
- Phong, anh về rồi.
- Bảo bối sao em lại ngủ ở đây?
- Em chờ anh về.
- Sấm sét làm em giật mình sao?
- Vâng, tỉnh dậy không thấy anh đâu, em sợ nên xuống đây chờ anh về.
Anh nghe cô nói, ánh mắt lộ rõ sự xót xa.
- Anh xin lỗi. Bảo bối em mau về phòng ngủ đi, muộn lắm rồi đấy.
Cô cúi mặt lí nhí nói:
- Phong, em........em sẽ ngủ ở đây thôi. Phòng em nghe thấy tiếng sấm rất rõ.
- Thiên Di, em sang phòng anh ngủ đi, bên đó sẽ không nghe thấy tiếng sấm nữa.
- Phòng anh có cửa cách âm à?
- Ừ, để ngày mai anh sẽ cho người sửa lại cửa sổ ở phòng em.
- Nhưng anh sẽ ngủ ở đâu?
- Trong phòng anh có sofa, anh sẽ ngủ ở đó.
- Nhưng...
- Bảo bối đi ngủ thôi.
Anh ngắt lời rồi nắm tay cô kéo đi lên phòng.

Vào phòng, anh vừa lấy quần áo trong tủ vừa nói:
- Bảo bối em mau lên giường nằm ngủ, anh đi tắm.
- Hay là thôi đi, em nằm ở phòng khách vẫn tốt hơn. Dù sao dưới nhà cũng không nghe thấy tiếng sấm.
- Nghe lời anh, mau lên giường nằm đi._Anh vừa nói vừa đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.

Cô ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong chăn, mắt cứ chăm chăm nhìn về phía nhà tắm.

Một lúc sau anh bước ra, tóc còn chưa lau khô khiến nước từ trên tóc chảy xuống gương mặt hoàn mĩ, khiến anh trông cực kì quyến rũ. Cô thấy tóc anh còn ướt hơn nữa để bớt ngại ngùng, cô bật dậy nói:
- Phong, anh mau lại đây. Em giúp anh.

Anh đứng cạnh giường thì cô kéo tay anh ngồi xuống giường rồi lấy cái khăn vắt trên vai anh lau tóc cho anh. Cô vừa lau vừa nói:
- Để tóc ướt như vậy không sợ bị ốm sao?
- Bảo bối, anh biết em sẽ lau tóc cho anh mà.
- Chẳng phải anh bảo em đi ngủ trước hay sao?
- Em đâu có dễ ngủ như vậy, em đang chờ anh đọc sách cho em nghe có đúng không?
- Em cũng đâu phải trẻ con. Anh mau lấy máy sấy lại đây, nếu không sấy thì không biết khi nào mới khô.

Sấy xong anh tiếp tục ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách cho cô nghe như hồi tối. Anh đang đọc thì cô chen ngang
- Ph...phong..e....em nghĩ là...
- Hửm? Sao vậy? Em không ngủ được sao?
- Cái sofa mà anh định nằm nó ngắn như vậy anh nằm chẳng phải sẽ mỏi sao? Anh ngủ ở đây đi em sẽ về phòng.

Cô ngồi dậy ôm gối định xuống giường thì anh ấn cô nằm xuống.
- Bảo bối trời mưa to như vậy chắc chắn sẽ có sấm, em không sợ ư?
- Nhưng anh sẽ bị đau lưng nếu ngủ trên chiếc sofa đó.
- Bảo bối chúng ta có thể ngủ chung mà.
- Ng.....ngủ...ch....chung?
- Phải, đó là cách giải quyết tốt nhất.
- Nhưng....
- Chúng ta đặt gối ở giữa nhé.
- Được.
Cô liền gật đầu cười tươi rồi vui vẻ nằm xuống, dù hơi ngượng ngùng nhưng cô và anh đều nhanh chóng chim vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net