Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong không cho con làm quân y phải không?

- Không ạ, đều là chủ ý của con.

- Ta sinh ra nó ta hiểu tính nó nhất. Con hãy hiểu cho nó, nó sợ con phải chịu khổ. Ngày trước cứ mỗi khi nghỉ hè là cha nó lại đưa nó vào quân đội để huấn luyện nên nó hiểu rõ môi trường trong đó.

- Con không trách gì anh ấy cả. Chỉ là con cảm thấy thời gian huấn luyện quá dài, bọn con sẽ lại phải xa nhau, con không nỡ..._Cô thở dài vì nhớ đến những ngày tháng ở London.

- Thế thì tốt. Ta chỉ sợ các con lại giận nhau.

- Không có chuyện đó đâu ạ. À mẹ ơi, không hiểu sao con cứ thấy lo lắng, mẹ có biết gì về chuyến đi lần này của anh ấy không ạ?

- Phong có bao giờ nhắc đến chuyện công việc trước mặt mẹ đâu. Tối con thử về hỏi ba xem thế nào. Thôi con mau ăn cháo rồi lên phòng nằm nghỉ đi.

- Dạ._Cô vừa ăn cháo vừa nghĩ ngợi xem tối sẽ hỏi ba như thế nào.

***************
Sau khi ăn cơm tối xong, cô cùng bà Hàn ngồi ở phòng khách cùng xem phim truyền hình. Đã gần 11 giờ tối rồi nhưng ông Hàn vẫn chưa về, cô bắt đầu lo lắng, nhấp nhổm ngồi không yên.

Bà Hàn biết cô nôn nóng, liền nói vài câu an ủi:
- Con gái, đừng lo lắng, biết đâu ba con còn bận việc ở công ti. Dù sao ông ấy cũng đã gọi về báo với mẹ là sẽ về muộn.

- Con chỉ sợ xảy ra chuyện vì đến giờ anh ấy vẫn chưa bắt máy.

Hôm nay ông Hàn phải đi xã giao về muộn, gần nửa đêm ông mới về đến nhà trong bộ dạng đã ngà ngà say. Cô giúp bà Hàn đỡ ông lên phòng rồi cũng trở về phòng mình. Nghĩ thầm sáng mai sẽ hỏi ông sau.

**********
Bây giờ đã là nửa đêm nhưng cô không tài nào ngủ được. Nỗi lo lắng của cô thật sự không biết phải giải tỏa cùng ai. Đến rạng sáng, vì ngủ không sâu nên cô bị đánh thức bởi tiếng báo có tin nhắn. Cô dụi mắt mở điện thoại ra xem, ngay sau đó cô bật dậy, dụi mắt mấy lần mới chắc chắn chữ " Phong " đang nhấp nháy trên màn hình.

Cô mở tin nhắn ra xem: "Lát nữa ngủ dậy gọi lại cho anh nhé."

Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức cô gọi cho anh, bên kia cũng bắt máy rất nhanh.

- Sao lại dậy sớm như vậy?

- Phong....._Nghe thấy giọng anh, biết anh vẫn bình an, cô mừng phát khóc.

- Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?_Giọng anh khàn khàn, ẩn chứa sự lo lắng khôn cùng.

- Không có. Em vui quá ấy mà._Cô vừa cười vừa lau nước mắt.

- Đừng lo cho anh. Anh ổn._Anh thở dài rồi trấn an cô.

- Ừm._Cô đã nín khóc nhưng vẫn còn sụt sịt.

- Bảo bối?

- Hả?

- Anh đi rồi có nhớ anh không?_Nghe rất rõ nét cười trong giọng nói của anh, anh đang cố chọc cho cô vui.

- Không nhớ._Cô cũng cười, cảm thấy tâm trạng đã tốt lên nhiều.

- Nói dối. Vậy tại sao vừa nghe giọng anh đã khóc nhè rồi?

- Em có khóc hả? Tại sao em không nhớ vậy?_Cô cười lớn.

- Em..._Tiếng của anh cắt đứt.

Cô nghe thoang thoáng tiếng có ai đó giục anh đi họp. Ngay sau đó cô liền nghe anh nói:
- Anh phải đi rồi.

- Nhanh như vậy......_Giọng cô ỉu xìu.

- Bảo bối, anh rất nhớ em.

- Phong, em cũng rất rất rất nhớ anh. Anh trở về sớm nhé.

- Được. Em đừng lo cho anh. Anh sẽ bình an trở về. Tạm biệt.

**********
Từ ngày anh gọi về đến nay đã tròn 1 tuần. Cả tuần nay, mặc dù anh không gọi về nhưng cô cũng không còn lo lắng như ngày đầu nữa. Bởi vì mẹ anh nói không có tin tức gì đã là tin tốt rồi.

Mà cả tuần nay cô cũng bận rộn ôn thi. Bởi vì chỉ còn 2 tháng nữa sẽ là kì thi tuyển vào đại học. Cô muốn vào trường y nổi tiếng nhất thành phố này nên cô phải thật sự cố gắng mới được.

Bố mẹ anh thấy cô ôn tập vất vả nên thường ngày đều nấu mấy món tẩm bổ cho cô. Có thể là vừa áp lực ôn tập, vừa không được nói chuyện với anh nên cô gầy hẳn. Bà Hàn vô cùng lo lắng, ngày nào cũng chưng yến, hầm chân giò.... làm toàn mấy món bổ dưỡng cho cô.

*********
1 tuần nữa lại trôi qua. Hôm ấy đêm đã khuya lắm rồi, cô ngủ gục trên bàn học. Có lẽ là vì mệt quá nên khi có người vào phòng nhưng cô không hề hay biết.

Anh vừa bước vào phòng đã thấy ngay 3 chồng sách cao đặt ngay ngắn trên bàn học. Khuôn mặt cô khuất sau chồng sách nên anh không nhìn rõ. Khi lại gần, anh thấy cô gối đầu lên tay, hàng mi cong vút, môi hé mở, hơi thở đều đều.

Anh đứng cạnh bàn học, ngắm cô rất lâu, rất lâu. Sau đó anh bế cô lên giường, đắp chăn kín cho cô. Cả quá trình cô vẫn không hề hay biết. Sau đó anh tắt điện rồi đi ra khỏi phòng.

Sau khi tắm xong, anh nằm trong phòng mình trằn trọc mãi không ngủ được. Đến gần nửa đêm, dường như không thể chịu được nữa, anh bật dậy đi ra khỏi phòng.

Sang phòng cô, anh mở cửa rất nhẹ, sợ làm cô tỉnh giấc. Sau đó anh nhẹ nhàng vén chăn nằm cạnh cô. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh quay sang ôm cô, thừa thắng xông lên, càng ngày anh càng ôm cô thật chặt, kéo sát vào người.

Một lúc sau, anh vùi mặt vào cổ cô, thủ thỉ:
- Nhớ em quá.

Không lâu sau, giọng anh lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh:
- Bảo bối thơm quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net