Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngồi đọc sách thì Nhi đặt trước mặt cô 1 bao to tướng toàn là đồ ăn.
- Thiên Di mau ăn đi. Tớ vừa xuống cantin mua đó, tớ biết cậu sẽ không xuống nên mới mua lên đây ăn cùng cậu.
- Cảm ơn nha.
- Chúng ta chiến thôi.

Hai ngưòi đang ăn ngon lành bỗng dưng anh và Vũ đi xuống phía bàn của họ, anh ôn nhu nói:
- Thiên Di?
- Vâng.
- Ngoan._Anh xoa đầu cô cười cười.

Cô nhíu mày thắc mắc rồi đưa 2 cái bánh cho anh và Vũ:
- Phong, cùng ăn đi.
- Được.

Nhi nãy giờ lo ngắm Phong nên bị tiếng nói châm chọc của Vũ thức tỉnh:
- Đồ sao chổi cô là bạn của Thiên Di sao?
- Im đi đồ đầu heo nhà anh.
- Đầu heo???_Vũ hét lớn.
- Phải đó. Nếu anh muốn thành đầu người tốt nhất nên giữ im lặng._ Nhi khoái chí nói.
- Cô.....
- Cô đẹp quá phải không con? Cô biết mà._ Nhi hất tóc kiêu sa.

Cô và anh lúc này chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu mỉm cười. Hết giờ giải lao hai người về lớp trong sự tiếc nuối của học viên lớp 10-1. Vậy là giờ đây cô và Nhi chính là tâm điểm của sự bàn tán, chả là lúc nãy trước khi về anh không quên hôn lên trán cô. Còn Vũ thì tranh thủ cốc đầu Nhi rồi chạy thúc mạng, mặc kệ Nhi như bốc hỏa phía sau.

Lúc này khi mọi ánh nhìn đổ về phía mình, cô bắt đầu trở nên run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhưng cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Nhi thấy như vậy thì lo lắng hỏi han:
- Di,cậu làm sao vậy?
- T..t..tớ..s..sợ...l..la...lắm..
- Cậu sợ gì?
- Ánh mắt của họ......
- Cậu sợ ánh mắt ư?

Dù thắc mắc nhưng Nhi không hỏi nhiều mà tập trung trấn an nỗi sợ của cô rồi hướng mắt về các học viên khác nói lớn:
- Các cậu nhìn cái gì? Mau quay lên đi.

************
Lúc ra về vì Nhi còn phải đi học đàn nên đã sớm tạm biệt cô để về trước. Không còn cách nào khác cô đành ngồi trong lớp chờ anh mãi không thấy đâu nên đành đi xuống sân trường tìm. Vì đau chân nên cô vừa bám vào tường vừa bước tập tễnh trên dãy hành lang vắng vẻ. Đang đi bỗng cô nghe tiếng bước chân gấp gáp đi về phía mình thì sợ hãi, cúi gằm mặt xuống đồng thời nép sát vào tường. Cô nhớ lại những ánh mắt soi mói, những lời nói cay nghiệt của mọi người. Vì cúi mặt nên cô không thấy người phía trước là ai mà chỉ nghe tiếng bước chân chậm dần rồi dừng hẳn.

Lúc này cô mới từ từ đưa mắt lên lén nhìn đối phương thì mới biết đó là anh, nước mắt chẳng biết tại sao lại trào ra khỏi khóe mắt.
- Hức....hức.....
- Sao lại khóc?
-..............._Cô không đáp, lại khóc dữ hơn.

Ánh mắt anh xót xa chiếu thẳng vào  khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh  nhanh chóng chạy lại ôm cô vào lòng cưng chiều nói:
- Tại sao lại khóc?

Cô úp mặt vào lòng anh vẫn không ngừng thút thít, nghẹn ngào đáp lời hắn:
- Ph....phong, em rất sợ. Em tưởng anh đã bỏ mặc em ở đây.

Anh nghe vậy thì lấy hai tay nâng mặt cô lên còn mình thì cúi người xuống đối mặt với cô, dịu dàng nói:
- Bảo bối, em mau nín đi. Chẳng phải anh gọi em là bảo bối hay sao? Thiên Di, không ai lại bỏ mặc bảo bối của mình đâu. Cho nên từ nay em đừng suy nghĩ như vậy nữa.

Những lời nói của anh khiến cô rất cảm động, cô vội lau nước mắt nở 1 nụ cười thật tươi.
- Em không khóc nữa, cũng không nghĩ lung tung nữa.

Anh thấy cô cười thì thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu rồi nắm tay cô bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net