You and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tae Hyung rất vui, chỉ một chút nữa thôi Jimin sẽ tới....

Trong công viên thật lặng lẽ, bóng tối tản ra quấn lấy những tán cây. Trên bầu trời là ánh trăng đang tỏa sáng, một chút khí lành lạnh phớt qua mi mắt, thổn thức nơi đầu môi. Tae Hyung ngồi trên chiếc ghế trong công viên, chờ đợi. Những cơn gió se lạnh làm cho đầu óc cậu thanh tỉnh hơn. Ánh trăng vẫn bàng bạc chiếu rọi, người và cảnh đều tĩnh lặng, một bức tranh tuyệt đẹp mà lẻ loi biết mấy...

Jimin vẫn chưa đến...

Tae Hyung xoa hai bàn tay vào nhau, những làn khói mỏng manh cứ tuôn ra từ khuôn miệng đang hé mở để rồi bay lên và mất hút vào đêm tối. Tiếng ho khẽ khàng cũng theo đó mà vang lên, dường như càng lúc càng dữ dội. Tae Hyung kéo cao chiếc khăn quàng cổ, gương mặt nhợt nhạt ánh lên một vẻ hạnh phúc hiếm thấy.

Cậu đang chờ một người bạn, một người bạn từng nói là yêu cậu rất nhiều, một người bạn trao cho cậu thứ tình cảm mà rõ ràng không phải giữa những người bạn bình thường chơi với nhau. Jimin của cậu rất hay cười, mỗi khi cười thì đôi môi cậu ấy lại cong cong tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp như vầng trăng kia vậy, mà khéo còn rực rỡ hơn thế nữa. Cậu muốn gặp người bạn ấy, Kim Tae Hyung muốn gặp Park Jimin. Và lồng ngực của cậu đang rất đau, cậu cần ai đó ngay lúc này....

Ngẩng đầu lên nhìn trời, vầng trăng bên trên đang chiếu rọi. Tưởng như trong một chốc lát, Tae Hyung nhìn thấy hình bóng của Park Jimin đang nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ nhàng. Những lúc như vậy cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa, những kí ức ngọt ngào theo đó mà quay trở lại, nhờ Park Jimin mà quay trở lại.

--------------------------------

Hai đứa trẻ ngồi trong công viên lúc trời gần sáng, ánh trăng trên nền trời vẫn chưa biến mất, cậu nhóc có làn da hơi ngăm đang trêu đùa một cậu bé trông nhỏ con hơn bên cạnh. Rồi cậu bé nhỏ có hai má phúng phính chỉ bàn tay nhỏ bé của mình trên nền trời, cười nói:

"Này, vầng trăng kia có thể nói chuyện đấy, cậu mau nói với trăng đi!"

"Cậu nghĩ điều gì mà ngốc vậy, vầng trăng đâu thể nói chuyện với chúng ta được?" Cậu bé lớn hơn khẽ cốc vào đầu cậu bé nhỏ, ánh nhìn mang theo sủng nịnh

"Vậy cậu cứ coi như đấy là Jimin mình đi!"

Khẽ chần chừ, rồi cậu bé lớn hơn cũng chắp tay lại, nhìn lên bầu trời, vầng trăng vẫn ở đó, tròn vành vạnh.

"Vầng trăng yêu quý của tôi, hãy cười vui vẻ thật nhiều nhé, tôi mong cậu sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc...."

"Này, sao cậu không cầu chúc cho bản thân mình điều gì đi?" Jimin quay sang hỏi, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng trong đêm tối khiến Tae Hyung cho đến tận bây giờ cũng chưa quên được.

"Không cần, chỉ mình cậu là đủ rồi, vầng trăng của mình." Tae hyung chỉ khẽ cười, cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu nổi, vì sao ngày đó mình lại không mong mỏi được điều gì đó cho bản thân....

Ngày hôm đó, tôi đã viết một bức thư gửi đến vầng trăng của mình, theo một cách vui vẻ nhất....

-----------------------------------

Tae Hyung lại ho, dạo này những cơn ho dường như đến dồn dập và khiến cậu mệt mỏi nhiều hơn. Xung quanh vẫn chỉ còn lại bóng tối, và vầng trăng, vầng trăng vẫn đang ở trên đầu cậu. Bây giờ là bốn giờ sáng, màn đêm tối và vầng trăng kia lại sắp sửa tan biến như số phận mà thiên nhiên vốn an bài cho chúng, để nhường chỗ cho bình minh ló rạng. Không gian yên ắng, tiếng ho càng rõ ràng hơn. Tae Hyung dường như có thể nghe thấy âm thanh con tim đang đập mạnh mẽ của mình va vào lồng ngực, từng chút từng chút một...

Cả thế giới của cậu lúc này chỉ tràn ngập một ánh sáng xanh của vầng trăng đang chiếu rọi, yên bình, tĩnh lặng....và cô đơn. Không ai ở đây lắng nghe, chỉ còn ánh trăng và màn đêm yên tĩnh, chỉ một chút nữa thôi, bình minh rực rỡ sẽ ló dạng. Cậu vẫn chờ, chờ một điều kì diệu xảy đến, ánh trăng và bình minh kia rồi sẽ tàn lụi, ánh sáng xanh đang bao trùm nơi đây rồi cũng sẽ biến mất, cậu đợi, cũng không chắc bản thân rốt cuộc đang chờ đợi điều gì. Một phép màu kì diệu xảy đến, đem khoảnh khắc này dừng lại, đem Park Jimin trở lại bên cậu.....

Jimin vẫn chưa đến.....

Bỗng một tiếng hót lanh lảnh cất lên trong đêm tối, rõ ràng, rành mạch, đem âm thanh của hy vọng rót vào lòng cậu. Tiếng nói trong trẻo của loài chim vô danh kia đang cất lên như tiếng hát, dẫn lối cho cậu cất bước ra khỏi bóng tối trong lòng mình. Trái tim Tae Hyung lại một lần nữa đập liên hồi, cậu nín thở, cố gắng lắng nghe những âm thanh lanh lảnh đứt quãng vọng lại từ một nơi nào đó, xa xôi lắm, tưởng như chẳng bao giờ có thể tìm thấy được. Tae Hyung vẫn mãi kiếm tìm, vẫn mãi chờ đợi ở công viên năm ấy, dẫu chẳng còn gì để trông đợi nữa...

Ngươi đến bầu bạn với ta đấy ư, chú chim nhỏ?

Tae Hyung mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu có thể thể hiện ra lúc này. Dường như cả bóng đêm tối tăm xung quanh cũng vì nụ cười này mà phát sáng rực rỡ.

Nhưng chẳng thể nào đẹp bằng nụ cười của cậu được, vầng trăng của tôi, Park Jimin của tôi!

Chú chim lại cất tiếng hát, hát thay cho nỗi lòng cậu. Đôi mắt cậu có thể không tìm thấy nhưng con tim cậu lại cảm nhận được tiếng hát say sưa của loài chim mong mỏi điều kì diệu. Ở đây, bên cạnh cậu, có một chú chim vô danh, có một vầng trăng sáng tỏ, có một công viên u tối phủ sắc xanh nhàn nhạt. Và mọi thứ sắp sửa biến mất, một vì sao trên bầu trời sắp sửa đổi ngôi, bình minh sẽ lại tới. Chú chim nhỏ gọi bình minh tới. Chẳng có gì là bắt đầu cũng chẳng có gì là kết thúc.

"Jimin, mình không chờ được nữa, mình đi tìm cậu nhé!"

Tae Hyung cất tiếng hỏi, chẳng ai trả lời, chẳng ai đáp lại. Jimin đã từng bảo cậu hãy cứ chờ ở đây, đợi đến khi nào bình minh ló rạng, cậu ấy sẽ đến. Bình minh sắp tới rồi, cậu đã chờ đợi quá lâu. Tiếng chim vẫn cất lên, não nề hơn, buồn bã hơn....

Cậu đang ở đâu? Cậu ơi....

"Jimin, sao cậu không chịu đến? Mình ghét phải chờ đợi cậu, chờ đợi rất mệt mỏi" Tae Hyung bỗng bật khóc, nước mắt vội vã lăn trên đôi gò má nhợt nhạt. Cậu càng ho, ho dữ tợn hơn, nước mắt đua nhau rơi xuống . Tae Hyung cẩn thận lấy hai tay ôm lấy lồng ngực mình, đau, rất đau.

Nếu Jimin ở đây hẳn cậu ấy sẽ lại nói: "Tae Hyung, cậu nói đúng, chờ đợi rất mệt mỏi. Mình xin lỗi"

  Jimin rất ngốc, chỉ còn biết xin lỗi, xin lỗi rồi xin lỗi cậu. Cậu ta rất hay ôm lấy cậu, an ủi và nói lời xin lỗi cho dù chẳng làm sai điều gì.  Lúc này Tae Hyung chỉ muốn nhào đến mà ôm lấy Jimin ngay khi cậu ấy đến... Và trong vòng tay cậu ấy, Tae Hyung sẽ lại tìm thấy vầng trăng của mình, một lần nữa...  

Tiếng hát của loài chim kia vẫn chưa kết thúc,đáp lại cậu, từng bước, từng bước một dẫn cậu lại gần với bình minh....

Sao cậu lại rơi lệ?

Nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà...

Chỉ có tôi và cậu

Và cậu mà thôi....

Tae Hyung lắng nghe, lồng ngực đau đớn tưởng như muốn nổ tung. Hai tay cậu siết chặt lấy lồng ngực mình, ngày càng chặt thêm...

"Jimin à! Hình như mình nhìn thấy cậu rồi!"

Tae Hyung lặng lẽ nhắm mắt lại, bàn tay đang siết chặt dần buông lỏng, trên khóe miệng vẫn còn đọng lại một nụ cười hạnh phúc. Mặt trăng đã chìm vào giấc ngủ, bình minh sẽ lại đến, sắc xanh bên cạnh cậu đã sớm tan biến tự lúc nào....

Jimin không đến được nữa, cậu ấy gặp tai nạn trên đường tới đây.

Nhưng Jimin à, không sao đâu, mình tìm thấy cậu rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net