Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sojin & Sally

9.2
Sejeong bước xuống xe và cúi đầu chào Bora.

_À, đợi chút Sejeong, em để quên đồ nè.

Sejeong nhìn lại cái Balo trên vai mình. _Em có quên gì đâu chị?

_Mấy cuốn sách ban nảy mình mua đó. Bora cũng bước xuống khỏi xe và cầm theo mấy cuốn sách đưa cho Sejeong.

_Là chị mua mà, sao lại đưa em? Sejeong lại ngơ ngác.

_Mấy cuốn này chị đã đọc hết rồi, chị mua nó cho em đó, đọc rồi cho chị biết cảm nhận của em nhé!

_Vậy để em gửi lại tiền cho chị. Sejeong định vòng tay ra sau balo để lấy bóp tiền thì Bora lại giữ bàn tay Sejeong lại.

_Coi như là quà chị tặng em đi, đừng cố từ chối nữa, được không?

_Dạ, vậy cảm ơn chị.

_Chị về nha, hẹn gặp em sau.

_Chị chạy xe cẩn thận, về tới nhà thì nhắn tin cho em nha!

_Ừm, biết rồi "ông xã". Bora lại gọi đùa Sejeong, làm tim Sejeong mém tí thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Haizz, biết bao giờ chuyện đùa mới thành sự thật được đây.." Sejeong lại nghĩ thầm trong khi đi lên mấy bật cầu thang của chung cư. Hôm nay cô mới để ý rằng, căn phòng chung cư của ba người đang ở là thuộc tầng ba, nhưng lại là nhà số 9. Từ trước đến giờ cô chỉ ghi nhớ vị trí của nó và cứ đi rồi về bằng sự mặc định của não thôi, chưa một lần cô để tâm đến số tầng và số nhà hết. Sejeong thường thích đi thang bộ hơn là thang máy vì nó có thể giúp cô có thêm chút thời gian vận động hay là có thêm nhiều khoảng lặng để suy nghĩ hơn.

Sejeong mở cửa thật nhẹ, cố gắng làm mọi thứ mà không gây ra tiếng động, vì cô không muốn đánh thức hai cô bạn của mình. Sejeong đến quầy bếp, mở tủ lạnh và lấy chai nước ra dốc một hơi hết sạch. Sejeong lại rón rén đi vào phòng ngủ, thay đồ ngủ, lấy khăng tắm, vào phòng tắm. Sejeong làm mọi thứ thật chậm rãi, nhẹ nhàng cố để không gây ồn mà cũng vì cô đang muốn suy nghĩ một số chuyện. Mỗi lần cần suy nghĩ gì đó, Sejeong lại tìm việc để làm, rồi làm nó thật chậm rãi cẩn thận, đó là lúc mà não cô có vẻ hoạt động tích cực nhất. Nhưng hình như lần này đối với chuyện tình cảm, thì lại không hữu dụng cho lắm, vì nghĩ mãi mà cũng không tìm được hướng đi.

Sejeong quay lại phòng ngủ, nằm dài trên giường trong bóng tối mờ mờ của đèn bên ngoài cửa sổ hắt vô mà tập trung thị lực lên trần nhà. Cứ nằm như thế, một lúc lâu mắt Sejeong cũng dần thấy mỏi, cô lại chuyển mình nằm ngang và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cửa sổ phòng cô không có cây cầu rực rỡ ánh đèn, mà chỉ là một bức tường cũ kỉ đã tróc vôi, đen xì xì chắn hết tầm nhìn phía sau nó. Vậy phía bên kia bước tường là gì chứ, có phải là một khung cảnh mở rộng đẹp đẽ hơn, hay lại là một bước tường sần xùi, xấu xí khác.

Điện thoại cuối cùng cũng rung lên, tin nhắn của Bora cũng được gửi đến, cô báo mình đã về đến nhà, rồi cũng chúc Sejeong ngủ ngon và hối thúc Sejeong đi ngủ thật nhanh.

Sejeong cũng nhắn lại vài dòng cám ơn vì bữa ăn hôm nay và cuối cùng là chúc ngủ ngon.

...

Sáng thứ bảy, Sejeong dựng đầu hai cô bạn của mình dậy và người gây khó khăn cho cô nhất là Sojin "thích ngủ nướng". Còn Sally thì khỏi phải nói nhiều, cô nàng cũng tự thức dậy vì háo hức với bữa tiệc tân gia nhỏ hôm nay. Cả ba đã đề nghị Bora cho phép tự tay nấu nướng, nhưng chủ yếu là sáng kiến của riêng một mình Sejeong, Sally và Sojin chỉ là bị ép phải tán thành ý kiến mà thôi. Sejeong thì muốn làm một cái gì đó cho Bora, cô không muốn lúc nào cũng chỉ biết nhận từ Bora.

Cả ba dự định sẽ đi chợ sớm mua đồ tươi ngon chuẩn bị cho bữa ăn, rồi cùng đến nhà Bora trước giờ ăn trưa. Sejeong xông xáo đi đầu tiên khi đến bất kì đâu, vì lòng cô cũng đang rất phấn khởi. Sojin thì cứ chậm chạp tụt lại phía sau, như kiểu không có hứng thú, có khi Sojin cứ như vừa đi vừa ngủ vậy. Còn Sally đáng thương vừa lo chạy theo cho kịp bước chân của Sejeong, vừa phải nắm tay Sojin lôi kéo cô bạn đi nhanh theo mình.

_Sojin nhanh lên,  cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Sally lại léo nhéo bên tai Sojin.

_Cậu cũng biết giờ này vẫn là giờ ngủ của mình mà, sao cậu ấy lại nghĩ ra chuyện nấu nướng này làm gì chứ, nếu thích thì tự làm một mình đi. Sojin lại càm ràm.

_Cũng hợp lý thôi mà, chúng ta đâu thể đến tay không được, cũng phải làm chút gì đó để đáp lại chứ.

_Cậu bỏ theo phe Sejeong từ khi nào vậy hả?

_Phe phái gì chứ? mình chỉ thấy bên nào có lý thì nghe theo thôi, cậu đừng có mà đem bộ mặt này đến nhà cô Shin đấy nhé.

_Mặt mình thì sao hả? có vấn đề gì chứ, vấn đề duy nhất chỉ là nó quá hoàn hảo thôi.

_Cậu đã mắc bệnh tự tin giống mình rồi đó, mình đã lây bệnh thành công.

_Hai người kia, có đi nhanh lên được không hả? Sejeong quay lại hối thúc hai cô bạn đã tụt lại phía sau.

_Tụi mình tới liền! Sally trả lời Sejeong rồi lại nắm cánh tay Sojin lôi đi.

...

Chiếc xe taxi chở bộ ba dừng ở cổng khu chung cư nhà Bora, lần lượt từng người xuống xe rồi đùm đề mấy túi nguyên liệu nấu ăn trên tay. Sejeong đi đến chốt bảo vệ, Sally và Sojin cũng đi theo, trong khi mắt không ngừng ngắm nhìn xung quanh.

Sejeong cười chào bảo vệ chốt cổng, rồi khai tên và số nhà của Bora, vừa nghe tên Shin Bora, bảo vệ đã lập tức thay đổi thái độ niềm nở hơn.

_Ba cô là Sejeong, Sojin và Sally đúng không? người đàn ông trong bộ đồng phục, nhìn vào tờ giấy và đọc tên bộ ba.

_Dạ đúng ạ, sao chú biết tên tụi cháu vậy? Sejeong ngạc nhiên.

_Cô Shin đã gọi báo là ba người sẽ đến, mời ba cô vào, thang máy phía bên tay phải đấy. Người bảo vệ niềm nở hướng dẫn tận tình.

_Dạ, cám ơn chú. Sejeong cúi đầu chào, rồi bước vào cánh cổng vừa được mở ra.

Sally và Sojin cũng lịch sự cúi đầu chào người bảo vệ rồi đi theo sau Sejeong. Hai người đang choáng ngợp với nơi này, nên cứ nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào.

Sejeong bước vào than máy, chờ hai cô bạn mình cùng vô rồi bấm lên tầng 9. Ra khỏi thang máy cô lại đi theo trí nhớ và dừng lại trước căn số 3, Sejeong bấm chuông cửa và chờ đợi. Khoảng nửa phút sau, cánh cửa đã bật mở ra và khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Bora cũng xuất hiện sau cánh cửa chào đón ba người.

_Các em đến rồi, sớm hơn là tôi nghĩ đấy.

Cả ba cúi đầu chào Bora rồi nối đuôi nhau vào nhà.

_Vẫn còn sớm, nên các em cứ ngồi chơi uống nước chút đi, rồi mình sẽ cùng làm. Bora niềm nở tiếp đãi ba người khách đến chơi nhà mình.

_Dạ không sao đâu ạ, chị bận việc gì thì cứ làm đi ạ, tụi em sẽ tự làm được mà.

_Các em đến chơi thì là khách, ai lại để khách phải vào bếp nấu ăn cho mình chứ, Sojin và Sally cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé.

_Dạ, tụi em biết rồi ạ, mà nhà cô đẹp thật đó! Sally tỏ ra vui vẻ hứng khởi như mọi khi.

Sojin thì vẫn im lặng chẳng nói năng gì, cô tìm một góc êm nhất trên chiếc ghế Sofa và thảng nhiên gieo cả người mình xuống, rồi khoanh tay trước ngực với đôi mắt lim dim.

_Cậu tính ngồi đây ngủ tiếp đấy hả? Sally tiến đến thầm thì với Sojin.

_Sejeong em giúp chị đem đồ vào bếp nhé. Bora kiếm cớ kéo Sejeong đi riêng vào bếp với mình, để lại Sojin và Sally tự do trong phòng khách rộng lớn này, muốn làm gì thì làm.

_Dạ. Sejeong trả lời ngắn gọn, rồi xách mấy bao đồ lẽo đẽo theo sau Bora.

_Mình có cần đi theo giúp họ một tay không nhỉ? Sally nhìn Sojin hỏi ý kiến.

_Không cần đâu, cậu cứ ngồi yên ở đây với mình, nếu chán thì cứ dạo một vòng trong phòng khách này thôi, còn cứ để họ ở riêng với nhau đi. Sojin vẫn nhắm hờ mắt trong khi nói chuyện với Sally.

_Ờ, biết rồi. Sally không thắc mắc gì mà chỉ răm rắp nghe theo Sojin.

...

_Sao hả, em đã thấy quen với nơi này chưa, bớt thấy căng thẳng hơn lần trước rồi chứ? Bora đứng bên bàn bếp, vừa sắp xếp mấy thứ nguyên liệu ra vừa mở lời nói chuyện với Sejeong.

_Dạ, em cũng thấy tự nhiên và thoải mái hơn rồi ạ. Sejeong đứng bên cạnh và giúp Bora một tay, thỉnh thoảng mu bàn tay của hai người lại vô tình chạm vào nhau.

_Tiếc thật hôm nay chúng ta không thể chơi trò gia đình nữa rồi nhỉ? Bora đột nhiên lại kề sát tai Sejeong và thì thầm.

_Ờ, dạ. Sejeong thoáng chút bối rối với hành động bất ngờ của Bora.

_Nhưng nếu chúng ta cùng chơi trò đó trong bí mật thì sao nhỉ, kiểu như vậy nè. Bora lại kề miệng vào vành tai Sejeong gọi thầm "Ông xã"! Rồi nhìn bộ mặt đờ ra của Sejeong mà cười thích thú.

_Chị lại đang tìm cách trêu đùa em đấy hả?

_Không đâu, chị thấy như vậy vui mà, em không thấy thế sao? Bí mật luôn đem đến cho con người ta sự phấn khích.

_Nếu vậy em sẽ chơi với chị, "bà xã". Sejeong cũng ghé miệng ngang tai Bora nói nhỏ.

Bora lại cười tươi, rạng rỡ, khuôn mặt ánh lên cả niềm hạnh phúc.

Chuông cửa lại vang lên.

_Sally à, em mở cửa giùm chị đi. Bora gọi vọng ra phòng khách.

_Dạ. Sally vui vẻ làm theo.

Sally đến nhấn nút, cánh cửa bật mở ra, nhưng lại chẳng có ai bước vào, cô nàng đành bước tới mở hé cánh cửa rồi ló nửa người trên ra ngoài để kiểm tra hành lang phía ngoài.

_Hù, hết hồn chưa. Mimi nhảy bổ ra vồ lấy và ôm chầm Sally từ phía sau.

Sally tự nhiên bị người lạ vồ phải nên ú ớ không nói được lời nào.

_Ủa cậu mới nhuộm tóc đấy hả? Mimi vẫn ôm Sally mà không biết mình đã nhầm đối tượng._Lại còn đổi mùi nước hoa nữa hả, mùi này được đó, thơm hơn mùi cũ của cậu nhiều..

_Chị là ai vậy ạ? Sally bây giờ mới hoàn hồn lại.

_Cậu không phải Bora hả? Mimi bây giờ mới xoay người Sally lại và nhìn rõ mặt.

_Dạ không, em là học trò của cô Shin.

_Ấy chết, xin lỗi em nhé, chị nhầm người. Mimi nhe răng hết cỡ xin lỗi Sally.

_Dạ không sao ạ.

_Em dễ thương quá, em tên gì vậy, em không phải người Hàn đúng không?

_Dạ, em tên Liu Xiening, tên tiếng Hàn là Sally, em là người Quảng Đông ạ. Sally giới thiệu bản thân như đọc trong giấy ra.

_Chị tên Mimi, nice to meet you! Tên tiếng Hàn của em cũng đáng yêu nữa, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, học sinh trung học hả?

_Dạ em 21 tuổi rồi ạ, tuổi bên Hàn là 22. Em đang là sinh viên năm 3 ạ.

_À, sinh viên, đáng yêu thật ! Mimi không ngớt lời khen Sally, hết dễ thương rồi lại đáng yêu.

_Sally, cậu đi mở cửa gì mà lâu quá vậy ? Sojin đợi hoài không thấy Sally quay lại nên sốt ruột đi tìm.

_Mời chị vào nhà, chị cũng đẹp lắm ạ. Sally làm lơ không trả lời Sojin mà niềm nở với Mimi.

_Bạn em luôn hả ? Mimi nhìn thấy Sojin nên tò mò hỏi.

_Dạ, cậu ấy cũng là học trò của cô Shin.

_Ai vậy Sally. Sojin bắt đầu thấy khó chịu với sự xuất hiện của Mimi và cả sự niềm nở phấn khỏi của Sally.

_Bạn của cô Shin đó, cậu chào hỏi đi. Sally lại nói như ra lệnh cho Sojin.

_Chào chị. Sojin cúi đầu chào cho có lệ.

_Chị tên Mimi, em tên gì vậy ?

_Em tên Sojin ạ.

_Cái tên cũng đẹp đấy.

_Cám ơn chị. Sojin miễn cưỡng trả lời, rồi tiến tới nắm tay Sally kéo về phía mình.

_Bora đầu rồi Sally ? Mimi gọi tên Sally một cách rất thân mật.

_Trong bếp đó chị. Sally trả lời cũng vô cùng thân thiết, không giống như là gặp nhau lần đầu.

_Cậu quen chị ta sao ? Sojin khó chịu ra mặt, thì thầm với Sally khi Mimi vừa đi khỏi.

_Không có, mới gặp lần đầu, nảy chị ấy nhảy ra ôm mình vì tưởng nhầm là cô Shin.

_Cái gì vậy trời 25 tuổi đầu rồi mà còn giỡn như con nít mẫu giáo vậy ? Sojin lằm bằm.

_Sao cậu biết Mimi  unie 25 tuổi vậy ? Sally ngây ngô hỏi lại.

_Thì bạn của cô Shin tức là bằng tuổi rồi, nhưng sao cậu lại gọi chị ta thân mật vậy hả ?

_Không được sao ?

_Không phải là không được, nhưng hai người đâu có thân thiết gì đâu, chỉ mới gặp lần đầu thôi mà, gọi vậy không đúng cho lắm.

_Nhưng mà mình lại thấy chị ấy thân quen lắm, mà Mimi unie cũng bằng tuổi chị mình đấy, thế thì cũng có thể gọi là unie mà.

_Thôi thua cậu rồi, muốn gọi sao thì gọi. Sojin tỏ ra bất mãn.

_Cậu lại ghen tuông nữa hả ? mỗi lần mình thân thiết với ai khác là cậu lại tỏ thái độ khó chịu là sao vậy Jang Sojin.

_Chẳng ghen tuông cũng chẳng khó chịu gì hết, mình chỉ cố sửa cách xưng hô của cậu cho đúng thôi. Sojin nói xong lại quay về cái ghế êm ái của mình.

...

Mimi lại bất ngờ bước vào bếp vừa đúng lúc Bora và Sejeong đang kề sát vai nhau thì thầm to nhỏ rồi cười đùa với nhau.

_Hai người lộ quá rồi đó, khi nào mới chính thức đây hả ?

_Cậu đến rồi hả ? vừa xuất hiện là lại ăn nói lung tung. Bora ngó lơ Mimi rồi lại quay qua Sejeong _Sejeong à, em đừng quan tâm mấy lời nói linh tinh của Mimi nhé, cậu ấy là bà hoàng nói xàm đấy. Nói xong lại cười với Sejeong, mà chẳng thèm quan tâm đến Mimi đang giận điên lên.

Sejeong cũng cười chào Mimi, mà không nói gì, chỉ nhìn Bora không rời mắt.

_Cậu tiếp đãi bạn thân của mình như thế đó hả ? hôm trước cho mình leo cây, mình con chưa tính sổ với cậu đó nha, có biết hôm nay mình bận rộn từ sáng sớm mà vẫn chạy qua đây chơi với cậu không hả ? Mimi làm mặt khó chịu với Bora.

_Mình xin lỗi nhé, cậu bận gì thế, bận làm phụ dâu cho đám cưới nào hả ? đến nhà mình ăn trưa thôi mà cậu đâu cần phải mặc đẹp và trang điểm đậm như vậy chứ. Bora lại châm chọc Mimi.

_Đúng là mình mới làm phụ dâu, nhưng mà là trong phim chứ không phải đám cưới thật. Từ trường quay là mình phóng qua đây luôn đấy, vậy mà cậu quá tệ bạc với mình. Mình ra phòng khách đây, ra chơi với cô bé Sally kia thú vị hơn là ở đây xem hai người đóng phim với nhau. Mimi quay mặt đi thẳng ra phòng khách.

_Chị ấy giận thật rồi, phải không Bora unie ? Sejeong thấy thái độ giận dỗi của Mimi thì có chút áy náy, vì mình cũng là một phần nguyên nhân khiến Mimi tức giận với Bora như vậy.

_Không sao đâu, tính Mimi vậy đó, cậu ấy hay nói chuyện khó nghe thế thôi, chứ chẳng bao giờ giận dỗi hay để bụng chuyện gì đâu. Bora vẫn thảng nhiên, vì bạn thân thì sẽ hiểu nhau hơn mà.

_Dạ.

_Phải rồi, em có biết dùng máy khoang không ?

_Dạ có, sao vậy chị ?

_Vậy em giúp chị khoang vài lỗ trên tường trong phòng ngủ nhé, chị có vài thứ muốn treo lên cho bức tường đỡ nhàm chán.

Bora lại kéo tay Sejeong ra khỏi nhà bếp, băng ngang phòng khách và vào phòng ngủ của cô, sau lưng là ba cặp mắt tò mò của ba người đang ngồi trên sofa.

_Ở đây nè, khoảng 5 lỗ thôi, để chị đi lấy thùng dụng cụ nhé.

_Không chị chỉ cần chỉ chỗ thôi, em sẽ lấy cho, mấy thứ đó nặng lắm.

_Vậy để chỉ dẫn em ra lấy, em cũng ga lăng thật đấy.

_Em có sức mạnh mà, nên phải giúp đỡ những cô gái chân yếu tay mềm chứ.

_Con gái như em tồn tại trên đời thì mấy người đàn ông trở nên vô dụng hết rồi nhỉ ?

_Chị đừng nói quá vậy chứ, làm em ngại lắm. Sejeong gãi đầu ngượng ngùng với lời khen của Bora.

_Đây rồi, cái thùng này nè. Bora tìm cách lôi cái thùng dụng cụ ra mà nó không nhúc nhích chút nào hết.

_Để em làm cho. Sejeong xông xáo nhảy vô thế chỗ Bora, cô đưa một tay vừa kéo vừa nhất cái thùng như xách chiếc túi đựng đồ trang điểm của phụ nữ, không chút khó khăn gì.

_Wow, cơ bắp em nỗi lên cuồng cuộng luôn kìa. Bora lại trầm trồi rồi đưa nay nắn bóp thử phần cơ nơi bắp tay của Sejeong.

Sejeong hãnh diện cười tít mắt với Bora, hai người lại sánh bước bên nhau từ kho để đồ, đi ngang phòng khách đi vào phòng ngủ, với sự dõi theo của ba khán giả.

...

_Sally, em qua đây lâu chưa ? Mimi lại nhìn Sally và bắt chuyện.

_Em qua được hơn hai năm rồi ạ, theo diện trao đổi sinh viên. Sally thành thật trả lời.

_Vậy em về nhà lần nào chưa? Đi xa vậy chắc nhớ nhà lắm hả?

_Dạ, em vẫn chưa được về thăm nhà lần nào hết, em nhớ ba mẹ với mấy anh chị của em lắm.

_Mấy anh chị, vậy nhà em đông người lắm hả? em là con út sao?

_Dạ nhà em có tám anh chị em, em là thứ 5, em có một người chị bằng tuổi chị đó, trong nhà em thân với chị ấy nhất luôn, lúc mới qua Hàn hầu như tối nào em với chị ấy cũng nói chuyện facetime với nhau hết á. Sally vẫn niềm nở trả lời hết các câu hỏi của Mimi không chút e dè.

_Trùng hợp quá ha, vậy em có muốn làm em gái của chị không, chúng ta có thể thành chị em thân thiết của nhau như em với chị của em vậy đó.

_Dạ, em thích lắm, như vậy thì còn gì bằng.

Sojin vừa nghe Sally nhận lời thân thiết với Mimi thì khó ở ra mặt, đột nhiên đằng hắng mấy tiếng, rồi mở mắt ra liếc trộm Mimi một cái.

_Thế thì mình trao đỗi số điện thoại luôn đi, thỉnh thoảng cùng đi ăn, đi mua sắm nhé. Mimi bỏ qua sự khó chịu của Sojin mà tiếp tục nói chuyện với Sally.

_Yeah, em thích ăn và Shopping nhất luôn đó, chị đợi tí để em lấy điện thoại. Sally với qua bên Sojin để nhờ Sojin lấy cái Balo giùm mình. _Sojin cậu lấy cái balo hộ mình với.

_Cậu tự đi mà lấy. Sojin hậm hực ra mặt.

_Lại nữa rồi! Sally đứng lên chồm qua người Sojin để với lấy cái Balo đang nằm phía bên kia Sofa.

_Nhưng mà chị hỏi thật, không có ý gì đâu nhé, hai em có phải "một cặp" không vậy?

_Dạ tụi em là một cặp đó chị, Sojin với em thân nhau lắm luôn á, tụi em ngủ chung giường, mà thỉnh thoảng cũng hay tắm chung với nhau nữa đó. Sally vô tư trả lời mà không biết mình đã hiểu lầm câu hỏi của Mimi.

_Cậu đang nói linh tinh gì vậy? ý chị ấy là hỏi mình có phải cặp đôi yêu nhau không ấy. Sojin lại phải tận tình giải thích cho Sally.

_À, couple, hihi nhìn tụi em giống lắm đúng không chị, hèn gì mỗi lần tụi em đi với nhau là mọi người lại nhìn quá trời, thì ra là vì hiểu lầm tụi em đang yêu nhau. Sally vẫn vô tư.

_Vậy là không phải hả? thế thì được rồi, chị đã có cơ hội. Mimi cười nhe hết hàm răng.

_Cơ hội gì vậy chị? Sally lại ngây ngô hỏi lại Mimi.

Sojin thì ngầm hiểu Mimi đang có ý gì, nên lại thấy bực bội trong người, nhưng lại không nói được gì.

_Chị nói đùa thôi. Mimi thấy mặt Sojin lộ vẻ khó ở như sắp cho nổ cả trái đất này vậy, nên cô vội vàn dập tắt ngoài nổ.

_Đúng đó, chị ấy chỉ nói đùa không đúng lúc thôi, cậu không cần quan tâm, mau vào làm bếp đi kìa, ở đây nói nhiều quá, tới tối cũng chưa có đồ ăn đâu. Sojin cũng đệm thêm cho câu nói của Mimi.

_Ừm đúng rồi ha, gặp Mimi unie vui quá nên mình quên mất. Sally lại vô tư gọi Mimi một cách thân mật.

_Em đúng là dễ gần thật, chị cũng thấy thích khi được quen biết em đấy. Mimi lại cười cợt, khen ngợi Sally.

_Mau đi thôi, chị ngồi chơi trong khi hai đứa em đi làm bếp nhá, nhìn chị ăn mặc như vậy chắc là không nấu nướng gì được đâu. Sojin buông ra câu cuối cùng như để gở gạt lại cục tức trong lòng cô từ lúc gặp Mimi đến giờ.

_Phải rồi, chị ngồi chơi nhé, vô bếp mất công lại dơ bộ váy đó nữa, nhưng mà chị ơi chị có biết nấu ăn không ạ? Sally lại vô tư mà không biết trong câu nói của Sojin là đang cố tình xóc xỉa Mimi chứ không phải là có ý tốt gì.

_À, cũng có chút chút, nhưng chắc chị nhường lại cho hai đứa trổ tài nấu nướng của mình đó, chị chỉ làm thực khách thôi. Mimi bị Sojin đá trúng điểm yếu, nhưng cũng cố gắng gở gạt để khỏi bị bẻ mặt với Sally.

Sojin không chần chừ nữa, mà nắm cổ tay Sally lôi đi theo mình vào bếp, bỏ Mimi lại phòng khách một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC