Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.3

_Này, hai người đang làm gì đó? Mimi lại nhảy bổ vào phòng ngủ làm Sejeong và Bora bị giựt bắn cả người, mém tí thì cái máy khoang trên tay Sejeong nhảy xuống đất.

_Ôi cái cô này, sao mà thích hù người quá vậy, chúng tôi đang làm việc quan trọng và cũng nguy hiểm nữa, nên mời cô ra ngoài cho, không phận sự miễn vào. Bora bị làm cho hết hồn, nên xua đuổi Mimi một cách thẳng thừng.

_Chuyện quan trọng gì mà hai người cứ châu đầu vào nhau, rồi còn cái thế đứng người này trong lòng người kia, có ma mới tin hai người đang làm việc thật đó. Mimi cũng chẳng vừa gì, cô đã đứng ở cửa phòng và rình rập chờ thời cơ thích hợp để hù Bora, nên bao nhiêu hành động gì nảy giờ của hai người kia, Mimi đã nhìn thấy hết.

_Này, chúng tôi rất trong sáng nhé, mà qua miệng cô là lại thành trong tối luôn vậy đó, cô không thấy tui đang giữ thước đo cho Sejeong đánh dấu hả? không đứng như thế này thì làm sao làm dấu cho chính xác được chứ. Bora lại đấu khẩu với Mimi đến cùng.

_Vậy nhớ là đánh dấu lên tường thôi nhé, đừng có hứng chí quá rồi đánh nhầm dấu lên người nhau đấy. Mimi nói xong câu cuối cùng thì lại bỏ chạy.

Còn lại hai người trong phòng thì bị câu nói đùa của Mimi làm cho ngượng chín cả mặt. Chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, chịu thua với "nữ hoàng nói xàm" Mimi.

_Chị đặt biệt danh cho chị Mimi chính xác thật đó! Sejeong nhìn Bora, buông một câu nhận xét và còn đưa ngón cái ra trước mặt.

_Ừm, nhiều lúc chị cũng câm nín với Mimi luôn đó. Thôi, làm tiếp đi còn ra phụ nấu ăn nữa.

_Dạ.

Bora lại quay lại vị trí và thế đứng ban nảy, cô lại đặt cây thước lên tường, nhích lên nhích xuống để canh cho thẳng, nhưng vẫn thấy không vừa ý.

_Sejeong, em coi lại xem đã thẳng chưa?

Bora vừa nói vừa quay đầu ra, thì Sejeong lại vừa kịp lúc cũng nhào người tới, vậy là môi Bora lại vô tình sượt ngang qua má của Sejeong. Nếu tốc độ chậm lại một chút, thì đó có thể gọi là một nụ hôn vào má. Vậy là những lời Mimi vừa phán ban nảy đã vô tình thành sự thật, chỉ là cú chạm không đủ mạnh để dấu son môi của Bora có thể in trên má của Sejeong mà thôi.

_À, em thấy được rồi đó chị..bây giờ chị muốn em lấy dấu ở đâu? Sejeong cố gắng phớt lờ chuyện vừa rồi và cố che đi sự bấn loạn trong lòng mình.

_Tùy em, muốn ở đâu cũng được, thấy chỗ nào đẹp thì cứ làm một dấu vào đó. Bora quay đầu lại và gần như là đang cúi gằm mặt xuống đất.

_À, dạ, em thấy chỗ nào cũng đẹp hết.

_Thấy chưa, rõ ràng là hai người có mờ ám mà, "thấy chỗ nào đẹp thì cứ làm..em thấy chỗ nào cũng đẹp hết.." Mimi lại đứng sau lưng hai người nghe lén từ lúc nào, rồi còn nhái lại giọng của cả hai._Giữa ban ngày và trước sự chứng kiến của mọi người ở đây, hai người định làm gì nhau hả?

_Jung Mimi, cậu có tin là mình khoang một lỗ lên mông cậu ngay tại đây không hả? Bora đã hết kiên nhẫn và hét toán lên, cô không còn giữ được tôn nghiêm của một cô giáo trước mặt Sejeong nữa, nhất là khi có sự hiện diện của cô bạn thân lắm lời kia.

_Cậu đang uy hiếp mình đấy hả, định giết người diệt khẩu phải không? Mimi cũng già mồm, ăn vạ lại Bora.

_Có thêm cái lỗ trên mông không chết được đâu, nên không gọi là giết người nhé. Làm ơn đi, còn nhiều chỗ để cho cậu chơi trong nhà này lắm, nên cho tụi mình mười phút bình yên để khoang xong hai cái lỗ này nhé, còn nếu không..hai cái lỗ này nó thật sự sẽ chuyển qua mông cậu đấy. Bora thì thầm câu cuối vào tai Mimi kèm theo bộ mặt tỏ vẻ nguy hiểm của các nhân vật phản diện thường thấy trong phim.

_Được, mình đi liền đây. Mimi bỏ ra khỏi phòng mà không dám nói thêm lời nào nữa.

Bora tiễn Mimi ra đến tận cửa, rồi không quên cẩn thận khóa cửa phòng lại.

_Vậy cho chắc ăn, bây giờ chúng ta có làm gì cũng không sợ bị phá đám nữa đâu.

_Chúng ta còn việc gì để làm nữa ngoài việc khoang lỗ trên tường hả chị?

_Maybe.. Bora lại buông ra một câu lấp lững rồi nở nụ cười nham hiểm trên môi.

...

Mimi lại tò mò không biết Sally và Sojin đang làm gì, nên rón rén đi vào bếp.

_Sojin, cầm hộ mình cái này với!

_Đưa đây.

_Sojin lột hết tỏi giùm mình đi.

_Ừm.

_Xong rồi thì cắt hành tây luôn nhé, mình sợ bị cay mắt lắm, nên cậu làm giùm mình luôn nha!

_Ừm, biết rồi.

Sally cứ ra lệnh, còn Sojin thì cứ răm rắp làm theo, với bộ mặt "khó ở", nhưng không tỏ vẻ bất mãng gì, mà ngược lại, còn tỏ ra hài lòng vì được Sally "sai bảo" nữa.

"Ôi trời, cái cặp này cũng chẳng khá hơn cặp trong kia là mấy, thôi ra phòng khách nằm coi ti vi cho nó lành." Mimi suy nghĩ vậy rồi lại đến tủ lạnh lấy mấy lon nước và trái cây đem ra phòng khách một mình hưởng thụ thế giới riêng của mình.

Mimi lại nằm dài trên So pha, tay cầm remote và nhấn chuyển kênh liên tục.

"Lonely, I'm so lonely.." một đoạn bài hát trên ti vi phát ra, làm Mimi phát cáu.

-Ở đây có ai "lòn lý" ngoài mình đâu chứ? Mimi tặc lưỡi mấy cái rồi nhấn tắt ti vi và quyết định đánh một giấc đến khi được ăn.

...

_Xong, tốt quá, may mà có em giúp, căn phòng bây giờ mới thật sự có sức sống nè.

_Em rất sẵn lòng giúp chị, bất cứ việc gì mà. Sejeong phấn khởi khi mình đã làm cho Bora hài lòng.

_Em để đó chị dọn cho, ra ngoài với bạn em đi. Bora ngồi xuống dành lấy công việc thu gom mấy thứ dụng cụ.

_Không đâu, để em làm cho, không nên để bàn tay xinh đẹp của chị bị xấu xí đi vì mấy thứ này mà. Sejeong dành lại mấy thứ đồ trên tay Bora.

_Em cứ làm vậy chắc chị sẽ "đổ" vì em mất thôi. Bora lại thuận miệng nói đùa với Sejeong.

_Vậy khi nào chị "đỗ gục" thì nói em nhé, em sẽ đem chị về "trồng" vào cái chậu thật đẹp, để giữ làm của riêng. Sejeong cũng tung hứng theo lời đùa của Bora.

_Sao em không đem cái chậu của em đến đây lúc chị còn nguyên vẹn chứ.

_Được, vậy để em về làm một cái rồi đem qua đây nha, đến lúc đó chị đừng có chạy mất đấy.

_Hahaha, hên xui, cũng phải coi nó có hợp với chị hay không chứ, nếu không sắc đẹp như hoa này của chị sẽ bị dìm xuống mất.

_Khó thật đó, em thấy mình hết hy vọng rồi.

_Em định bỏ cuộc sao?

_Không đâu, em chưa biết bỏ cuộc bao giờ.

_Vậy chị sẽ đợi em, mình ra ngoài thôi.

Sejeong xách hộp dụng cụ đi theo Bora ra ngoài, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, như thể mình lại để vuột mất một thứ gì đó rất quý giá. Nhưng mỗi khi cơ hội đến với Sejeong, thì nó lại đi kèm theo cả nỗi sợ hãi vô hình nào đó, khiến cô không dám bước tới, mà lại phải lùi về tìm nơi trú ẩn an toàn.

...

_Mimi, cậu muốn ngủ thì vô phòng mà ngủ. Bora nhìn thấy cô bạn mình nằm chèo queo trên ghế thì thấy lo lắng.

_Ừm, tới giờ ăn chưa? Mimi mở mắt nhìn Bora.

_Chưa đâu, cậu vô phòng đi, mình lấy đồ cho cậu thay nhé, mặc vậy không thấy khó chịu hả?

_Ừm, cậu cõng mình vô đi. Mimi tự nhiên kiếm chuyện làm nũng với Bora, rồi còn đưa tay bám cổ Bora.

_Cậu có chân thì tự đi đi, mình làm sao cõng cậu nỗi chứ, nhanh lên, đừng làm trò nữa. Bora thoát ra khỏi vòng tay Mimi và quay lưng đi vô phòng.

_Đồ ngốc Shin Bora, đợi mình với. Mimi hét ầm lên, đến cả ba người đang ở trong bếp cũng nghe thấy rõ cô đang nói gì.

_Này cậu thôi đi nha, ở đây có sinh viên của mình đó, không phải chỉ có hai chúng ta đâu, nói năng cẩn thận chút. Bora lại cau mày với Mimi.

_Mình thấy còn có "thể loại" khác không phải là sinh viên thôi đâu. Mimi lại mấp mé đá xoáy Bora.

_Thể loại gì chứ, cậu lại bắt đầu phát ngôn lung tung đấy.

_Cậu đừng cố dối lòng nữa, mình đã thấy rõ hết rồi, nói thẳng ra luôn đi, chừng nào cậu mới chịu bày tỏ lòng mình đây hả?

_Bày tỏ gì chứ? với ai?

_Đừng cố diễn kịch với mình nữa, cậu diễn còn kém lắm, cậu với cô bé Sejeong chừng nào mới chịu tiến đến với nhau đây, cứ định úp mở, đưa đẩy tới khi nào hả?

_Mình với Sejeong mới quen thôi mà, tụi mình đang làm bạn rất vui, tiến tới gì chứ?

_Vậy cậu định làm bạn tới bao giờ, tới khi cậu bị ép lấy anh chàng Sun che kia hả? lúc đó đừng có đến khóc lóc với mình nhé!

_Mình sẽ không lấy anh ta, có chết cũng không lấy và cũng không có ý định sẽ lập gia đình, nên không ai ép mình được đâu.

_Ừm, không ai ép được cậu, cậu không lập gia đình, nhưng có chắc là Sejeong cũng có cách nghĩ giống như cậu, mà tình nguyện ở bên cạnh cậu và chỉ làm bạn như bây giờ không hả? định lập hội "ế" bền vững, suốt đời bên nhau đấy hả?

_Cậu biết gì mà nói chứ?

_Mình biết nhiều hơn cậu tưởng đó, mình biết Sejeong chính là cô bé trung học 6 năm trước cậu đã vô tình gặp trên xe bus, rồi sau đó suốt cả tháng trời cậu cứ quanh quẩng trên tuyến xe đó để tìm lại cô bé đó thôi. Và mình còn biết, cách đây sáu tháng, cậu đã gặp lại cô bé trung học giờ đã là sinh viên đại học, rồi lại vì cô bé ấy mà ở lại Hàn Quốc và làm trợ giảng chỉ để tìm cách làm quen với Sejeong thôi. Mãnh liệt thiệt đấy! nhiều khi mình không hiểu được, nhưng thấy cậu cứ như vậy mình không thể xem như không biết gì được.

_Làm sao câu biết được tất cả chuyện này chứ?

_Mình đọc được suy nghĩ của người khác đấy.

_Đừng có xạo.

_Nói chơi thôi, thật ra mình đã lén đọc mấy thứ cậu đã viết, rồi nghe mấy câu chuyện vụn vặt cậu đã kể, sau đó thì tự suy luận ra thôi, mình thông minh lắm, chứ không ngốc nghếch như cậu đâu.

_Nói thật là vì mình sợ.

_Sợ gì chứ, cậu sợ bị Sejeong từ chối và kì thị sao?

_Cũng có một phần là vậy..

_Nếu vậy thì yên tâm đi, mình thấy rõ cô bé đó cũng mê mệt cậu lắm rồi, hãy tin mình, vì mình là nữ thần tình yêu Jung Mimi mà. Mimi lại tự phong danh hiệu cho mình rồi đắc ý cười lớn.

_Còn có vấn đề khác nữa, mình sợ làm khổ Sejeong.

_Khổ, vì cậu quá giàu sao?

_Cậu nghiêm túc đi, mình sợ vì mình quá cách biệt, làm Sejeong thấy không thoải mái khi bên cạnh mình, em ấy sẽ có cảm giác tự ti vì thua kém..với lại..còn ba mình thì sao?

_Vậy cậu bớt giàu lại một chút, hạ thấp xuống để ngang với Sejeong, cậu sợ ba cậu sẽ ngăn cấm hai người, vậy thì bỏ trốn.

_Tào lao, Sejeong chỉ mới là sinh viên năm ba thôi, còn cả tương lại tươi sáng trước mặt, bỏ trốn thì coi như em ấy chẳng còn con đường nào để đi lên hết.

_Ôi tình yêu của cậu mới cao thượng làm sao, nhưng cho dù là vậy, cậu cũng cứ định để mọi thứ trôi đi như vậy sao, những điều cậu lo nghĩ nó còn chưa tới mà, hơn nữa chưa chắc gì nó sẽ xảy ra.

"Rầm!"

_Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Mimi thốt lên vì tiếng động lớn phát ra làm cô bị hoảng hồn.

_Chắc cái gì đó mới rớt.

Bora chạy ra ngoài kiểm tra xem thứ gì vừa gây ra tiếng động lớn vừa rồi.

_Em xin lỗi, em làm đổ cái than khi đang lấy cái cây lau nhà ạ. Sojin vừa thấy Bora thì lật đật xin lỗi.

_Không sao, nhưng em có bị làm sao không? mà em cần cây lau nhà làm gì?

_Em làm đổ nước dưới sàn bếp ạ.

_À, vậy để chị lau cho.

_Không sao em tự làm được, cô cứ tiếp tục nói chuyện với bạn đi ạ.

_Ờ, vậy nảy giờ..

_Dạ, em chưa nghe được gì đâu ạ. Sojin nói dối, nhưng lại là lời nói dối dỡ tệ.

_Sojin cậu làm gì lâu vậy ? Sally lâu không thấy Sojin quay lại nên sốt ruột đi tìm.

_Ờ, nếu có lỡ nghe thì tai này qua tai kia rồi cho nó ra ngoài luôn nha. Bora dặn hờ Sojin một câu trước khi quay lại phòng với Mimi.

_Nghe gì vậy ? cô Shin nói gì với cậu thế ? Sally lại trưng bộ mặt ngây ngô ra.

_Không có gì cả, mà từ giờ cậu cũng thay đổi cách xưng hô với cô Shin đi là vừa rồi.

_Thay đổi, không gọi cô, vậy gọi là gì ?

_Gọi là chị, không thì cứ gọi là Bora unie cũng được. Sojin cầm cây lau nhà đi vào bếp.

Sally lại đi theo Sojin với bộ mặt đang tập trung để giải mã thông tin.

...

Năm người cùng ngồi vào bàn ăn, một bên là Sally ngồi giữa Sojin và Mimi, bên còn lại là Bora và Sejeong ngồi cạnh nhau.

_Sejeong à, em ăn cái này đi, ăn nhiều vào, mọi người cũng ăn nhiều vào nhé! Bora cứ ngồi bên cạnh mà gắp đồ ăn cho Sejeong liên tục, đến độ Sejeong cũng không cần phải dùng đến đũa của mình mà đồ ăn luôn đầy chén.

Mimi ngồi đối diện thấy hơi chứơng mắt vì hành động chăm sóc ân cần Bora dành cho Sejeong, nên cô tự nhiên cũng muốn kiếm người để làm gì đó cho đỡ nhàm chán.

_Sally à, cưng cũng ăn nhiều vào nhé! Miệng nói còn tay thì gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Sally.

_Dạ, cám ơn chị. Sally nhận thức ăn từ Mimi một cách vui vẻ, rồi đang định ăn thì bị Sojin chặn đũa lại.

_Cái này cay lắm, để mình ăn cho. Sojin thản nhiên gắp miếng thức ăn trên đũa của Sally đưa vào miệng ăn ngon lành.

_Mình ăn cay được mà. Sally tròn mắt nhìn Sojin vì thái độ khó hiểu của bạn mình.

_Vậy em ăn cái này đi Sally, nó không có cay nè ! Mimi lại gắp cho Sally một món khác.

_Dạ. Sally lại vui vẻ nhận lấy.

_Cậu đang bị nóng trong người nên đừng có ăn cái này. Sojin lại tìm một lý do để tước miếng ăn do Mimi gắp cho Sally.

_Ơ, mình có nóng gì đâu ?

_Vậy em ăn món này nha, nó có tác dụng giải nhiệt đó. Mimi vẫn không bỏ cuộc.

_Cái này làm cậu bị dị ứng đấy. Sojin vừa nói vừa cướp luôn miếng ăn, không kịp cho Sally phản ứng gì.

_Này, Jang Sojin, cậu bị gì vậy ? mình có dị ứng thứ gì đâu, cậu tính không cho mình ăn đấy hả ? Sally gào lên nho nhỏ bên tai Sojin.

_Cậu muốn ăn thứ gì thì tự gắp mà ăn, còn món gì ở xa không với tới thì cứ nói mình lấy cho cậu, không việc gì phải phiền một người mới gặp lần đầu gắp đồ ăn cho cậu như vậy, thế là không lịch sự, biết không ? Sojin nói bằng nét mặt nghiêm nghị không để lộ cảm xúc gì, như kiểu cô đang dạy dỗ Sally vậy.

_Nếu vậy thì cứ nói là cậu không thích Mimi unie chăm sóc cho mình đi, dài dòng chi cho mệt, còn tỏ cái thái độ bất lịch sự như vậy nữa chứ. Sally cũng chỉnh lại Sojin.

_Em xin lỗi chị, Sojin khó ở vậy đó, chị đừng giận cậu ấy, với lại em ăn gì thì sẽ tự lấy, không dám phiền chị nữa đâu. Sally vận dụng hết vốn tiếng Hàn trong hơn hai năm, để nói lời xin lỗi và nhẹ nhàng từ chối ý tốt của Mimi một cách lịch sự.

Còn hai người ở phía đối diện được dịp xem một màng đấu đá tranh sủng rất gây cấn và rồi lại liên tục nhỏ to với nhau.

_Lần đầu tiên em mới thấy Sojin như vậy đó, đúng là phải có ai đụng tới con gấu của cậu ấy, thì mới thấy được mặt dữ dằn bên trong. Sejeong kề tai Bora thì thầm, rồi cười vui vẻ.

_Còn Mimi thì tính nhây lắm, ai càng dễ bực mình là cô nàng lại càng thích chọc, chọc cho tới lúc người ta nỗi điên lên dọa đánh thì mới ngưng. Bora lại ghé tay Sejeong nói nhỏ.

_Giống như chuyện hai lỗ trên mông lúc nảy hả chị ? Sejeong nhắc lại chuyện Bora đòi khoang vào mông Mimi, rồi hai người cùng cười sặc sụa.

_Hai người thôi đi, đang ăn có gì vui mà cười ghê vậy, coi chừng sặc, cơm chui ra đàng mũi luôn bây giờ. Mimi cảm giác nhột nhột như đang bị hai người đối diện nói xấu, không phải sau lưng mà là ngay trước mặt.

_Vui chứ sao không, mình nghĩ đến cái mông cậu mà có thêm hai cái lỗ thì sao nhỉ ? Bora nói rồi lại tiếp tục cười muốn lộn ruột, Sejeong hiểu vấn đề nên cũng cười theo.

Chỉ có Mimi thì tức điên nói không thành lời, còn Sojin và Sally không hiểu chuyện gì nên cứ ngồi ăn trong im lặng mà thôi.

_Đồ bất lịch sự, đang ăn mà mông với bàn tọa gì ở đây chứ. Mimi bực dọc, nên qua ra trách cứ Bora.

_Vui mà đúng không Sejeong, nói như vậy đâu có gì là không lịch sự đâu đúng không em ? Bora lại quay qua Sejeong kêu gọi sự đồng tình.

_Dạ đúng ạ, bình thường thôi mà!Thay vì xin mời ngồi, thì mình nói là xin mời đặt mông xuống ghế. Sejeong cũng tung hứng với Bora một cách nhiệt tình, rồi hai người lại tiếp tục hả họng cười.

Mimi không thèm nói gì nữa, vì biết một mình mình không thể đấu lại hai, nên nín thinh chờ thời cơ báo thù sau. Nhìn lại bàn ăn năm người này, Mimi thấy mình như cái bóng đèn. Một bên thì Bora và Sejeong cứ gắp đồ ăn qua lại cho nhau, rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau. Một bên thì Sojin lại chăm cho Sally từ miếng ăn, đến cái khăng giấy, rồi còn đi rót nước đem lại cho Sally.

"Mình thề sẽ không đi chung với bốn người này nữa.. " Mimi tự đặt cho mình một lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC