Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.2
_Sojin ya, Sojin, Sejeong đâu rồi, hôm qua cậu ấy không về nhà hả ?

Sojin lại bị đáng thức bằng tiếng réo gọi của Sally, không hiểu sao cứ mỗi lần như vậy là Sojin lại liên tưởng đến âm thanh của tiếng gà gáy sáng.

_Ồn ào quá đi, đồng hồ của mình chưa reo thì cậu đã ầm ỉ rồi. Sejeong có chân nên câu ấy muốn đi đâu thì đi, cậu quan tâm nhiều làm gì cho mệt, còn cả tiếng nữa mới đến giờ đi học, nằm xuống ngủ tiếp đi. Sojin vừa nói, vừa với hai tay kéo Sally xuống giường, rồi ôm Sally bằng cả hai tay hai chân như thể cô đang ôm một con gấu bông to bự vậy.

_Này, cậu muốn ngủ thì ngủ đi, mình có phải cái gối ôm của cậu đâu, ôm kiểu này làm mình nghẹt thở đấy. Sally bất ngờ với hành động ôm ấp có phần mạnh bạo của Sojin, nên cố gắng vẩy vùng thoát khỏi vòng vây của con lười tay chân dài ngoằn kia.

_Cậu nằm im lặng cho mình ngủ, thì mình mới thả cậu ra. Sojin rút hai chân đang kẹp Sally lại, chỉ còn ôm hờ bằng hai tay, như đang giữ con tin.

Sally bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn trong vòng tay Sojin, không dám nói thêm gì, cũng không tiếp tục vùng vẫy nữa.

...

_Sejeong à, Sejeong ơi, dậy đi.. Bora cũng nhẹ nhàng đánh thức Sejeong, cô kề miệng vào bên tai Sejeong và gọi thật khẻ.

_Bora unie, em lại đang mơ hả ? Sejeong mở mặt ra thì đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bora kề sát mặt mình, tưởng như bản thân lại đang trong giấc mơ, rồi Sejeong lại khép mắt lại.

_Đây là thật, không phải mơ đâu, nếu bây giờ không dậy em sẽ bị trễ học đấy. Bora lại tiếp tục thầm thì.

_Trong giấc mơ mà cũng phải đến trường nữa sao..em còn chưa kịp hôn Bora unie nữa mà. Sejeong lại lầm bẩm trong khi mắt nhắm hờ như đang còn trong giấc ngủ.

_Vậy là muốn hôn chị thì mới chịu thức dậy chứ gì.. Bora cúi xuống hôn lên má Sejeong._Giờ thì dậy được chưa ?

_Thế này thì không phải là giấc mơ, mà là em đang ở trên thiên đường mới đúng, Bora unie đúng là một thiên thần mà ! Sejeong mở mắt nhìn Bora và thốt ra mấy câu nịch nọt kèm với nụ cười híp hết cả mắt.

_Thế thì mau dậy ăn bữa sáng do thiên thần chuẩn bị, rồi để thiên thần này đưa em đi học bằng đám mây màu trắng nhé !

Bora đứng thẳng dậy và nắm hay tay Sejeong lôi khỏi giường, nhưng lần này Sejeong không mất đà mà đổ nhào vào người Bora như lần trước nữa. Thế nhưng Bora vừa quay lưng đi, thì Sejeong lại nhào tới ôm Bora từ phía sau, rồi lại thì thầm vào tai Bora.

_Em không muốn rời xa chị chút nào hết, đi học, rồi lại đi làm thêm đến khuya, vậy là phải tới mai em mới gặp lại chị, làm sao em sống qua hết ngày hôm nay mà không được nhìn thấy chị đây.

_Được rồi, đừng làm nũng kiểu trẻ con mẫu giáo như thế chứ, chị không muốn em bỏ bê việc học vì chị đâu. Nếu em bận đi làm, thì chị sẽ ghé qua cửa hàng để thăm em, được không? Mau đi thay đồ đi, chị để sẵn áo quần trong phòng tắm cho em rồi đó, còn đồ dơ thì em cứ để lại đây chị giặt luôn cho. Bora cứ như một bà nội trợ mẫu mực, chăm sóc cho Sejeong từng li từng tí một.

_Wow, em không ngờ là Bora unie của em lại giỏi giang việc nhà như vậy nữa chứ, you are a good wife ! Sejeong đưa ngón cái ra trước mặt Bora ý khen ngợi.

_Bớt nói mấy lời thừa thải đi, chị là Shin Bora toàn năng mà. Bora đưa tay làm điệu bộ hất đuôi tóc của mình và vô tình một phần đuôi tóc của cô lướt trúng vào mặt Sejeong.

_Bora unie à, chị đừng làm hành động này trước mặt người khác nhé ! Sejeong cau mày nhìn Bora.

_Tại sao vậy ? Bora tròn mắt vẻ khó hiểu.

_Không sao cả, chỉ là em không thích vậy thôi. Sejeong đẩy Bora ra khỏi phòng ngủ mà không chịu nói rỏ lý do tại sao.

_Sao thế, em không thích chị làm vậy hả, hành động thế này có gì không ổn sao ? Bora lại quay người lại và hất đuôi tóc một lần nữa.

_Như thế nhìn chị rất dễ thương, nên em không muốn người khác cũng bị chị quyến rủ đâu, từ giờ chị chỉ được phép làm như thế trước một mình em thôi ! Rõ chưa, người yêu ! Sejeong nói xong thì chạy bay biến vào phòng tắm, có vẻ như chính Sejeong cũng thấy ngượng khi mình lại nói ra những lời nói đặt sệt kiểu ngôn tình như thế.

Bora đứng đơ người nhìn Sejeong chạy đi, miệng mĩm cười ngây ngốc, nụ cười mà cô vô tình sao chép được từ Sejeong.

...

Sejeong bước xuống xe của Bora đúng lúc Sojin và Sally vừa xuống trạm xe bus gần trường, vô tình Sally lại là người nhận ra Sejeong trước.

_Sojin, kia có phải Sejeong không ? Sally kéo tay Sojin và chỉ về phía Sejeong từ xa.

_Ừm, đúng rồi, nhưng đừng có gọi cậu ấy.

_Sao thế ? nhưng mà sao Sejeong lại đi với cô Shin chứ ? vậy là cả đêm hôm qua cậu ấy ở lại nhà cô Shin sao ? Sally lại đặt câu hỏi không ngừng với Sojin.

_Ừm, đúng là vậy đó.

_Nhưng tại sao vậy ? không lẽ giữa hai người đó đang thật sự có chuyện gì với nhau sao ?

_Ừm, chắc là vậy đó. Sojin trả lời Sally một cách miễn cưỡng

_Hai người ấy đang yêu nhau thật hả ? Sally vừa đi vừa hỏi không ngừng.

_Cái đó cậu nên hỏi Sejeong chứ không phải mình đâu.

_Rõ ràng là cậu đã biết trước chuyện này rồi đúng không ?

_Sejeong đến rồi kìa, cậu muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Sojin không muốn tiếp tục bị Sally hỏi cung nữa nên đùn đẩy qua cho Sejeong.

_Sejeong, cậu với cô Shin đang yêu nhau phải không ? Sally tự nhiên hét toán lên khi cả ba đụng mặt nhau ngay cổng trường.

_Cái cậu này, nói to thế, cậu muốn cả trường biết chuyện luôn hả ? Sojin hoảng hồn vì không kịp bịt miệng Sally lại.

Sejeong thì chỉ biết câm nín trợn tròn mắt nhìn Sojin và Sally.

_Đúng không ? Sally giảm âm lượng nhỏ lại vừa đủ nghe.

_Ừm, phải rồi..nhưng hai cậu làm ơn giữ bí mật chuyện này giùm mình nhé ! Sejeong thẳng thắng thừa nhận.

_Đương nhiên rồi, tụi mình sẽ không để ai biết đâu, cậu cứ yên tâm ! Sally bây giờ chuyển sang thầm thì, gần như là chỉ dùng khẩu hình miệng chứ không phát ra tiếng nói.

_Vậy mà cậu vừa la lên cho 1/2 cái trường này nghe rồi đó. Sojin lườm Sally một cái.

_Ầy, chưa ai kịp nghe thấy đâu, giọng mình nói tiếng Hàn cũng chưa có chuẩn lắm mà. Sally cố chống chế cho lỗi lầm của mình.

_Cậu còn cố cãi nữa hả? chỉ cần nghe tên hai nhân vật chính thôi là đủ hiểu vấn đề rồi. Sojin buộc tội Sally đến cùng.

_Không đến nỗi như vậy chứ? Sally tỏ vẻ mặt hoài nghi và lo lắng.

_Đến nỗi vậy đó, vậy nên nếu có ai trong trường này biết chuyện của Sejeong và cô Shin Bora là tại vì cậu đấy. Sojin có dịp để chọc ghẹo Sally.

_Sejeong à, mình xin lỗi nhé! Thật tình lúc đó mình không cố ý đâu, chỉ tại mình tò mò qua nên mới nói lớn như vậy thôi! Sally nhìn Sejeong với vẻ mặt hối lỗi, nhìn rưng rưng như sắp khóc tới nơi vậy.

_Sojin cố tình chọc cậu đó, chứ không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo. Sejeong trấn an Sally, nhưng trong lòng cô thì lại đang thấy bất an vô cùng.

_Sojin, đồ đáng ghét! Sally quay lại lườm Sojin một cái, rồi ngúng ngoảy bỏ đi.

_Cậu giận đấy hả Sally, mình đùa chút thôi mà! Sojin lại chạy theo Sally, níu kéo xin lỗi rối rít.

_Ôi trời, hai người này, cứ như vậy đến bao giờ chứ. Sejeong nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

...

Lớp học kết thúc, Sejeong lại tạm biệt hai cô bạn của mình để đến chỗ làm thêm. Sejeong đi bộ ra chạm xe bus, thì vô tình va phải một cô bé học sinh trung học đang chạy xuống ngược hướng với cô. Cú va chạm mạnh đến nỗi làm chiếc balo đang đeo một bên vai của Sejeong rơi xuống đất, do quên chưa kéo khóa miệng balo lại, nên đồ đạt bên trong rơi đầy ra đường.

_Em xin lỗi chị, chị có sao không ạ? Cô bé cúi xuống nhặt mấy món đồ giữa đất bỏ vào Balo giùm Sejeong, vừa xin lỗi rối rít.

_Không sao, lần sau em chạy thì nhớ nhìn đường nhé, nếu đụng phải trẻ con hay người lớn tuổi thì sao đây.. Sejeong càm ràm khi đang ngồi xổm trên đất lượm đồ của mình.

_Dạ, tại em đang vội quá..

Đang lúc nhặt đồ thì hai người bất ngờ chạm tay nhau, cả hai cùng lúc ngước mặt lên và mắt hai người giao nhau trong khoảng vài giây bất động.

_Sejeong.. Giọng Bora vang lên kéo Sejeong về lại thực tại.

_Bora unie, sao chị lại ở đây. Sejeong ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Bora.

_Chị đến đón em, mau lên xe đi !

_Vậy xin phép chị em đi trước ! Cô bé chào Sejeong, rồi lại cắm đầu chạy tiếp.

Sejeong đứng ngẩn người nhìn cô bé kì lạ kia một lúc trước khi mở cửa bước vào xe.

_Cô bé đó là ai thế ? Bora buộc miệng hỏi ngay khi Sejeong vừa ngồi vào ghế bên cạnh.

_Em cũng không biết nữa, tự nhiên cô bé ấy chạy rồi đâm xầm vào em. Sejeong trả lời một cách thành thật.

_Thế em có bị sao không ? Nhìn cô bé ấy cũng đẹp đấy chứ ?

_Dạ, em không sao ! có đẹp thì vẫn không bằng chị đâu ! Sejeong đang sắp xếp lại đồ đạt vừa bị xáo tung trong balo của mình, vừa nói mấy câu nịnh nọt Bora.

Bất chợt Sejeong phát hiện một vật thể lạ mới xuất hiện trong balo của cô, là một cái bảng tên gắn lên áo của học sinh trung học. Sejeong cầm lên, xăm soi và nhẩm cái tên viết trên đó.

-Ennik Somi Douma, cái tên nghe lạ nhỉ, hình như không phải người gốc Hàn. Sejeong lẩm bẩm trong miệng.

_Cái gì vậy ? Bora lên tiếng hỏi về vật thể lạ trên tay Sejeong, thứ đột nhiên làm Sejeong ngây người ra như thế.

_Là bảng tên, hình như của cô bé lúc nảy, chắc gom đồ vội quá nên em vô tình cho vào Balo mình luôn. Sejeong trả lời không chút do dự.

_Lại là bảng tên sao ? Bora đột nhiên nhớ đến chính cách mà cô đã nhìn thấy Sejeong lần đầu tiên, nỗi bất an đột nhiên dâng lên trong lòng Bora.

_Sao vậy chị ?

_Không sao cả, đột nhiên chị nhớ ra một chuyện thôi.

_Chuyện gì thế chị ? vui hay buồn vậy ạ?

_Là chuyện vui và cũng rất thú vị nữa, khi nào có dịp chị sẽ kể em nghe nhé !

_Sao chị không nói luôn bây giờ đi, em thấy tò mò quá !

_Để bữa khác đi, vì chuyện này khá là dài dòng, hôm nào có nhiều thời gian chị sẽ kể cho em nghe. Nhưng mà em có định đem trả cái bảng tên đó không ? Bora hỏi như dò xét thái độ của Sejeong.

_Chắc không đâu, vì em cũng không biết cô bé ấy học trường nào, với lại chỉ là một cái bảng tên thôi mà, em cũng từng làm mất bảng tên vài lần hồi học trung học đó chị, cũng không có gì nghiêm trọng hết. Sejeong nói xong thì tiện tay bỏ cái bảng tên đó vào bóp đựng bút của mình, như một chiến lợi phẩm.

Thấy hành động cất giữ thứ đó của Sejeong, Bora lại thấy khó chịu trong lòng, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt Sejeong.

"Chắc không có chuyện trùng hợp vậy đâu, có thể mình quá nhạy cảm rồi.." Bora lại tự nói với bản thân, để không suy nghĩ quá xa.

_Sejeong à, mai mình đi chơi nhé, coi như là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của mình.

_Dạ, được đó chị, nhưng chị muốn đi đâu ? Sejeong hào hứng với lời đề nghị của Bora.

_Ôi, nói thật chị cũng không biết mình nên đi đâu nữa, hay là để chị về tìm trên mạng xem sao, coi có nơi nào thích hợp cho chúng ta hay không nhé !

_Dạ được, nhưng với em, chỉ cần được ở bên chị thì nơi nào cũng vui hết!

_Thậm trí là ở nhà hả ?

_Dạ, ở nhà cả ngày, ôm chị trong lòng và cùng nhau đọc sách, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau xem phim truyền hình..nói tóm lại là, chỉ cần có chị là đủ rồi, hehehe.. Sejeong lại trưng ra nụ cười ngây ngốc của mình.

_Ờ vậy thôi, mai mình ở nhà cả ngày luôn khỏi đi đâu hết, được không ? Bora lại vui vẻ trở lại vì mấy lời nói ngọt ngào của Sejeong.

_Đương nhiên là được rồi, em thấy như thế tốt hơn là chạy ngoài đường đấy, thấy chị cứ phải lái xe thế này, em đau lòng lắm ! Sejeong đưa hai tay lên làm hành động ôm tim, kèm thêm biểu cảm nhăn nhó đáng yêu, để chọc cho Bora cười.

_Em càng lúc càng dẻo miệng đấy !

_Phải vậy thì mới được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chị chứ. Sejeong lại cười tít mắt sau câu nói của mình.

_Với ai em cũng nói mấy lời ngọt ngào như vậy hả ?

_Không đâu, em chỉ dùng những lời nói này cho người yêu của em thôi, thế chị có thích được nghe không ?

_Nếu nói không thì là chị đang dối lòng, nhưng nếu thừa nhận là có thì em lại đem nó ra nói hoài, như vậy chị sẽ mệt tim lắm đó !

_Sao lại mệt tim chứ ?

_Thì mỗi lần nghe mấy lời ngọt ngào của em tim chị lại nhảy liên hồi, nếu em cứ nói liên tục, tim chị nhảy hoài cũng phải mệt mà.

_Ôi, thế thì đúng là nguy hiểm thật, vậy em phải giữ mồm giữ miệng cẩn thận hơn mới được.

_Chị nói chơi thôi.

_Em cũng nói đùa đó.

_Đến nơi rồi, tối chị lại đến đón em nhé!

_Haizz, nhanh thiệt, em vẫn chưa được ở bên chị bao lâu hết, lại phải xa nhau nữa rồi! Sejeong làm mặt buồn bả.

_Em lại làm quá nữa rồi! à, em nhớ lấy cái giỏ ở ghế sau xuống nhé!

_Cái gì vậy chị?

_Cơm trưa của em đó! Nhớ ăn cho hết đấy nhé!

_Wow, chị làm nó lúc nào vậy? Bora unie, chị làm em cảm động quá, em yêu chị! Sejeong nhún nhảy, nói yêu Bora, còn làm hành động bắn tim cho Bora.

_Chị cũng yêu em, đi làm vui vẻ nha, cục cưng!

_Chị đi cẩn thận nha, Baby! Sejeong vẫy vẫy tay và chờ cho Bora lái xe đi khuất rồi mới bước vào cửa hàng.

...

_Cậu đang coi gì vậy "gấu con"? Sojin vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Sally chắm chú dán mắt vào màng hình ipad.

_Sojin, mình mới phát hiện cái này hay lắm, lại đây mình cho cậu xem.

_Cái gì mà nhìn mặt cậu hớn hở thế hả? hay lại phát hiện được chỗ ăn nào nữa hả?

_Không phải, chuyện ăn uống, chuyện này thú vị hơn nhiều!

_Có cửa hàng thời trang nào lại sale off hả?

_Cũng không phải luôn, cậu hỏi nhiều quá, mau lại đây đi.

_Cậu không thấy mình đang hong tóc cho khổ hả? để tóc ướt nhẹp mà đi tới đi lui, rồi nhỏ đầy ra nhà thì sao?

_Vậy cậu tới đây ngồi đi, mình hong tóc luôn cho. Sally vẫn cương quyết dụ dỗ Sojin đến cùng.

_Được rồi. Sojin cuối cùng cũng không cưỡng lại được, mà phải lết thân lười đến ngồi xuống trước mặt Sally.

_Cậu xoay lưng lại đi, ngồi vậy làm sao mình làm được, đưa cái khăng đây. Sally lại ra lệnh cho Sojin.

_Ừ. Sojin lại răm rắp nghe theo. _Vậy cuối cùng là cậu muốn mình xem cái gì thế?

_À, cậu lấy ipad lên xem đi.

_Cái gì đây? Sojin hơi hoảng hốt khi nhìn thấy "người quen" trên một trang báo mạng.

_Cậu cũng nhận ra chị Mimi đúng không? cộng nhận chị ấy lên hình cũng đẹp y như ở ngoài vậy ha, không ngờ là mình lại quen biết được một người nỗi tiếng cơ đấy.

_Đóng toàn mấy vai phụ với vai quần chúng mà gọi là nỗi tiếng hả, mình còn chẳng biết chị ta là ai nữa mà. Sojin hậm hực quăng trả lại cái ipad xuống ghế sofa bên cạnh chỗ ngồi của Sally.

_Chị ấy có cả fanpage riêng đấy, vậy là nỗi tiếng rồi còn gì, có thể vì chưa tìm được vai diễn thích hợp nên chị ấy chưa đóng chính thôi. Sally tay vẫn đang hong tóc cho Sojin, nhưng miệng thì vẫn không ngớt lời bênh vực Mimi.

_Chắc được vài người follow là cùng.

_Không đâu nha, gần 1 triệu lượt follow luôn á!

_Cậu có nói quá lên không vậy, hay là cậu đọc nhầm số đó.

_Vậy cậu tự coi đi, Mimi unie được hâm mộ lắm luôn á, lần sau mình nhất định phải xin chụp hình chung với Mimi unie mới được, mình sẽ up lên weibo để khoe với mọi người là được quen với diễn viên Hàn quốc..hihihi.. Sally quăng cái khăn xuống, cầm ipad lên dán vào mặt Sojin với vẻ rất đắt ý.

_Cậu lại mắc bệnh sống ảo rồi hả? mà nếu có quen biết với người nổi tiếng thật thì cũng có gì đáng tự hào đâu chứ? cậu nên suy nghĩ đến thứ gì thiết thực hơn đi. Sojin bị chạm tự ái, nên quay qua lên mặt giảng đạo Sally.

Sally thì dường như chẳng để tâm gì đến mấy lời nói của Sojin, mà vẫn tập trung vào màng hình ipad trên tay mình.

_Sojin, cậu tạo giùm mình cái tài khoảng trên trang này đi, có mấy câu mình đọc không hiểu lắm.

_Trang gì vậy? đâu đưa coi. Sojin nhận lời giúp đỡ Sally cho tới khi cô biết sự thật. _Cậu định gia nhập vào fan club của chị ta đấy hả? vậy thì cậu tự làm đi, mình không giúp mấy chuyện vô bổ vậy đâu, mình đi ngủ đây. Sojin bực bội ra mặt, quăng trả lại cái ipad cho Sally, một cách mạnh bạo không thương tiếc.

-Càng lúc càng khó ưa mà.. Sojin càm ràm một mình trong khi quay lưng bỏ vô phòng, còn không quên đóng cánh cửa thật mạnh như đang cố trút giận lên đó vậy.

-Xì, rõ ràng là có ghen vậy mà cũng vẫn trơ ra, đã thế thì mình sẽ dùng biện pháp mạnh hơn mới được. Sally nhìn theo dáng người Sojin và lại suy tính một điều gì đó.

Năm phút sau, Sojin lại thò đầu ra khỏi phòng.

_Cậu có định đi ngủ không hả?

_Có chứ, mình vô liền đây. Sally lại xoắn xít chạy vào phòng với Sojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC