Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Sáng chủ nhật, vừa bước ra khỏi phòng ngủ của mình, Sojin và Sally đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức lạ thường, ngàn năm có một, Sejeong đang dọn dẹp, phòng ngủ, phòng khách, bếp và cả phòng tắm cũng được cọ rữa sáng bóng.

_Sally à, cậu có thấy điều mình đang thấy không? Cậu véo má mình cái coi mình đang tỉnh hay đang mơ vậy? Sejeong nhà ta hôm nay biết dọn dẹp nhà cửa cơ đấy, phải coi lại mặt trời có đang mọc lên từ hướng tây không nữa..

_Jang Sojin, cậu thôi chế giễu mình đi nha, mình dọn sạch nhà thì các cậu cũng được hưởng mà.

_Sejeong yêu dấu à, cậu dọn phòng ngủ của bọn mình luôn nhé! Sally không châm chọc Sejeong mà thừa cơ nhờ vả.

_Được thôi, với điều kiện hai cậu phải nấu cho mình ăn hôm nay, nhưng nói trước Sojin không được làm món cơm kim chi dở tệ của cậu nữa. Sejeong ra điều kiện cho hai cô bạn của mình.

_Vậy thôi, cậu nghỉ ăn đi, mình chỉ thích làm món đó thôi, với lại phòng mình sạch sẽ rồi không cần cậu dọn thay.

_Cả tháng nay rồi tụi mình có hút bụi đâu, bụi đóng cả lớp dày dưới gần giường đó. Sally quay qua thầm thì với Sojin để kiềm nén cơn tự cao bất chợt đang trào dâng. _Sejeong à, mình sẽ làm món Quảng Đông cho cậu ăn nhé, vậy nên dọn phòng giúp tụi mình nha. Sally lại trưng bộ mặt đáng yêu của mình để năng nỉ Sejeong.

_Được rồi, nhớ nấu ngon đấy nhé, phải ăn no mình mới có sức làm việc chứ.

_Vậy có nấu gì thì cậu tự nấu một mình đi nha. Sojin nhất quyết ăn thua đủ với Sejeong đến cùng.

_Nhưng cậu cũng phải đi chợ mua nguyên liệu với mình chứ, để mình phải đi ngoài đường một mình nguy hiểm lắm đó. Sally thuyết phục Sojin cùng đi với mình.

_Cậu là người lớn rồi, chứ có phải trẻ con đâu.

_Nhưng mà mình đẹp, cậu nói con gái đẹp thì dễ gặp biến thái còn gì.

_Ôi trời, mình dạy cậu từ đó làm gì, bây giờ cậu cứ xài nó miết vậy, mệt rồi nha.

_Hai cậu có đi đâu thì "nhấn nút" nhanh cho, đừng có đứng đó cảng trở công việc của mình nha.

_Đi liền đây, dọn dẹp nhà mà cứ như làm việc đại sự quốc gia ấy. Sally thay đồ nhanh đi, chậm chạp là mình đổi ý đó nha.

_Có cậu mới là người chậm chạp nhất trong ba đứa đấy, vậy mà cũng bày đặt nói người khác. Sejeong lại đáp trả lại Sojin.

_Hai cậu thôi đi, sao cứ "cải" nhau như chó với mèo vậy chứ? Sally ngăn cuộc chiến tranh vùng vịnh giữa hai cô bạn mình trước khi quay lưng đi vô phòng tắm.

_Sally, đợi tí để mình lấy bàn chải đánh răng. Sojin dí theo Sally.

"Hai bà này cứ dính nhau như hình với bóng kiểu đó nên Bora unie mới nghĩ họ là một cặp mà, nhiều lúc mình cũng thấy nghi ngờ lắm, hôm nào có nên rình rập một bữa xem sao không ta? Nhưng mà mình đang nghĩ gì vậy trời, cứ làm như ở không rãnh rỗi lắm vậy, muốn gặp mặt Bora unie thường xuyên còn khó mà..nhưng mà bây giờ Bora unie đang làm gì vậy ta, không biết đã ngủ dậy chưa, à hôm nay là sinh nhật Bora unie mà, sao mình không nhắn tin chúc mừng nhỉ, điện thoại đâu rồi ta, hình như ở trong phòng ngủ." Nghĩ tới đó, Sejeong liền buông cái dẽ lau trên tay mình xuống và lao vội vào phòng.

Sejeong lần mò cái điện thoại trên giường, rồi bắt đầu lựa câu chữ để soạn tin nhắn cho Bora.

"Bora unie, hôm qua chị ngủ có ngon không?-Không được, xóa đi..

"Chúc mừng sinh nhật Bora unie, thêm một tuổi thêm xinh đẹp nhé chị.." -Như vậy có đơn điệu quá không ta, thôi kệ cứ gửi đi.. Sejeong tự trấn an mình rồi nhấn gửi tin nhắn..

-Nhắn tin chúc mừng sinh nhật thôi mà, sao mình hồi hộp vậy chứ.. Sejeong đưa tay lên phía trên ngực trái của mình, như để giữ cho trái tim ngoan ngoãn trở lại.

Không phải đợi quá lâu, Bora cũng đã trả lời tin nhắn của Sejeong.

"Cám ơn em, chị mới ngủ dậy đây, em đang làm gì thế, hôm qua ngủ có ngon không?"

Sejeong lại bắt đầu soạn tin nhắn thật nhanh.

"Em đang dọn dẹp nhà cửa, hôm qua em ngủ rất ngon, nên sáng nay tinh thần cũng thấy phấn chấn hơn mọi ngày, hôm nay chị có kế hoạch gì chưa?"

"Nếu một bữa tiệc sinh nhật cũng được coi là kế hoạch, thì đó chính là plan tối nay của chị đó, còn buổi trưa tới chiều thì chị dự đinh sẽ nằm trên giường đọc sách thôi. Còn em thì sao, sau khi dọn dẹp em sẽ làm gì?"

"Tiệc tùng nghe có vẻ thú vị nhỉ. Đó là bữa tiệc với gia đình hay bạn bè vậy chị?  Kế hoạch của em sau đó cũng là đọc sách thôi, em muốn đọc nốt mấy cuốn sách đang còn gian dở."

"Cả hai, vừa có gia đình vừa có bạn bè và cả những người không quen nữa, nhưng nó chẳng có gì vui đâu, nếu không muốn gọi là chán ngắt. Hôm nào đó chúng ta cùng đi mua sách nhé, chị muốn tìm thêm vài cuốn sách nữa để đọc, nên em có thể tư vấn cho chị được không?"

"Đương nhiên là được rồi, rất sẵn lòng, em hy vọng sẽ là một cố vấn giỏi của chị." -Bữa tiệc sinh nhật mà còn có cả những người không quen biết, nếu vậy chị ấy thật sự là con của gia đình có gia thế thật sao?

"Vậy hôm nào em có thời gian thì cho chị biết nhé, mình sẽ đi dạo hết các nhà sách trong thành phố này luôn, Ok?"

_Sejeong, tụi mình đi đây. Tiếng Sojin vọng vào phòng.

_Ừm, được rồi, đi cẩn thận nha. Sejeong ngừng nhắn tin để trả lời Sojin.

" Ok chị, bây giờ chị ăn sáng đi, em phải quay lại làm việc đây, có thể lại là một ngày cuối tuần mình sẽ đi cùng nhau."

...

Từ sau buổi tối thứ bảy ăn tối cùng nhau đến giờ, Sejeong vẫn chưa gặp lại Bora, dù chỉ là vô tình gặp nhau trên trường cũng không. Chỉ có thỉnh thoảng là những tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, rồi buổi tối thì chúc ngủ ngon. Sejeong không biết Bora đang bận rộn chuyện gì, cô cũng không tiện nhắn tin hỏi thăm, vẫn còn một khoảng ngăn cách giữa hai người, mà bản thân Sejeong chưa dám vượt qua. Không gặp được Bora ở trên trường, thì Sejeong cũng không biết phải đến đâu nếu muốn tìm Bora. Nghĩ lại Sejeong thấy mình chẳng biết gì nhiều về Bora hết, hay có thể nói là cô không biết gì hết, ngoài một cái tên và số điện thoại. Sự bí ẩn của Bora, lại càng làm Sejeong thấy tò mò hơn và rồi cô lại càng thấy nhớ Bora nhiều hơn.

_Sejeong à, sao mấy hôm nay cậu cứ như người mất hồn thế, Falling in love với ai rồi hả? Sojin không muốn tò mò chuyện của người khác, nhưng lại không thể làm ngơ khi thấy tình trạng của Sejeong càng lúc càng trầm trọng.

_Nếu mình lỡ yêu ai đó rồi thì sao nhỉ? Sejeong nói trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước một cách vô định.

_Thì tìm cách nói cho người đó biết chứ sao? Nếu người ta cũng yêu cậu, thì cậu sẽ có người yêu, thế thôi. Sojin bình thảng trả lời.

_Nếu người ta từ chối mình thì sao? Sejeong vẫn hướng mắt vào khoảng không, không xác định.

_Vậy tức là cậu bị thất tình, thế thôi.

_Nếu thất tình thì mình phải làm gì?

_Thì cậu cứ ăn cho no nê, rồi lăn ra ngủ, ngủ một giấc dậy coi như chưa từng có gì xảy ra.

_Này hai cậu lại đang nói gì với nhau mà không cho mình tham gia vậy hả? Sally lại nhảy vô giữa Sejeong và Sojin.

_Có gì đâu, mình đang chỉ cách làm gì khi người ta bị từ chối tình cảm thôi.

_Ai bị từ chối hả, mà có ai đang yêu hả? Sally lại hỏi tới tấp.

_Là đây nè, "người trên mây" Kim Sejeong. Sojin hất mặt về phía Sejeong.

_Này, mình chỉ nói là "nếu" thôi nhé, chứ mình không nói là "đang yêu" nha.

_Ôi giời, rõ như ban ngày vậy rồi còn chối. Sojin nói như thể cô đã biết rõ người mà Sejeong đang thầm thương trộm nhớ kia là ai.

_Vậy cậu cũng biết người đó hả Sojin, nói cho mình nghe với. Sally lại phát huy khả năng nhiều chuyện của mình.

_Thôi mình vô lớp đây. Sejeong quyết định bỏ đi trước khi bị lật tẩy.

_Này sợ bị lộ bí mật nền giả vờ chuồng đi hả? Sojin lại bám theo chọc ghẹo Sejeong đến cùng.

_Mình không có gì phải sợ cả, vô lớp rồi đấy cậu nói nhỏ thôi.

Sejeong vẫn ngồi vào đúng dãy bàn thứ 3 như mọi khi, nó đã thành sở hữu của nhóm Sejeong trong lớp học Pháp ngữ này. Sejeong bắt đầu ngồi nhìn đồng hồ và đếm từng phút một trôi qua, đến giờ học là đến lúc được gặp lại Bora.

Đến đúng giờ, Bora đã xuất hiện ở cửa lớp, Bora lúc nào cũng vào lớp chính xác không sai một phút. Vừa bước vào lớp, Bora liếc nhìn Sejeong và nhẹ mím môi cười. Sejeong chợt thấy nỗi nhớ trong lòng mình được xoa diệu đi phần nào, sau nụ cười mà Bora chỉ dành riêng cho mỗi một mình cô mà thôi.

Đột nhiên điện thoại trong túi của Sejeong rung lên, hình như là có tin nhắn. Sejeong ngừng ngắm Bora một chút để kiểm tra điện thoại của mình, tin nhắn từ quản lý của cửa hàng tiện lợi.

"Sejeong, hôm nay em đổi ca cho Haebin và làm thế cho em ấy vào ngày chủ nhật được không?"

Sejeong lén nhìn Bora trước khi cô nhắn tin đồng ý với lời đề nghị đổi ca của quản lý, nếu hôm nay được nghỉ làm thì buổi hẹn hò đi mua sách cùng Bora sẽ được thực hiện sớm hơn.

"Bây giờ mình có nên nhắn tin cho Bora unie không nhỉ..không được đang giờ học mà, phải để chị ấy tập trung giảng bài chứ, chút nữa lên nói trực tiếp cũng được." Sejeong lại lén lút cất điện thoại vào lại túi quần, nhưng cô không biết là hành động lén lút của mình đã lọt vào tầm mắt của Bora.

Tạm thời gác chuyện riêng tư của mình lại, Sejeong quay lại với việc học hành, cô cố gắng chăm chú nhét hết từng câu, từng chữ, từng lời nói của "cô giáo" Bora, cứ như vậy thời gian cũng trôi qua nhanh hơn.

Bora kết thúc bài giảng của mình, chào cả lớp và quay lại bàn thu dọn mấy tệp giáo án. Sejeong thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ của mình một lúc, chờ cho những sinh viên khác rời khỏi lớp.

_Cậu định không đi hả? Sojin đã đứng dậy với túi xách trên vai.

_Hai cậu cứ đi trước đi, không cần đợi mình. Sejeong trả lời Sojin và vội đứng dậy khi nhìn thấy nam sinh viên cuối cùng vừa rời khỏi phòng học.

_Hiểu rồi, mình đi thôi Sally. Sojin nắm tay Sally, kéo theo mình.

_Sejeong không đi chung hả? Sally lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

_Cậu ấy sẽ đi với người khác, nên từ giờ cậu tập quen với việc chỉ còn mình với cậu thôi.

Sejeong bước đến bàn giáo viên, rụt rè đứng trước mặt Bora nhưng chưa biết mở lời thế nào thì Bora đã lên tiếng trước.

_Em có gì thắc mắc sao?

_Dạ, hôm nay chị có bận việc gì không?

_Chị lại tưởng em muốn hỏi lại bài đấy chứ, chị thấy em không tập trung trong giờ học đấy nhé! Bora tỏ vẻ nghiêm nghị của một giáo viên đang chỉnh đốn học trò của mình.

_Em xin lỗi, chỉ là em nhận được một tin nhắn quan trọng cần phải trả lời liền nên mới như vậy. Sejeong cụp mặt xuống.

_Chị đùa đấy, nhưng em hỏi chị có bận không để làm gì vậy, em muốn hẹn hò với chị hôm nay sao?

_Hôm nay em đổi ca với một người khác ở chỗ làm thêm, nên em định hỏi chị mình có thể đi nhà sách như hôm trước đã hẹn với nhau hay không? Nhưng nếu chị có việc khác rồi thì mình hẹn lại sau cũng được.

_À, đúng là hôm nay chị đã có hẹn với một người, nhưng cũng không quan trọng lắm, chị sẽ cancel với người đó để đi với em. Bora lại cười tươi rói với Sejeong.

_Như vậy có sao không ạ?

_Không sao đâu, vậy mình đi luôn nha, đi thôi.

_Dạ. Sejeong lẻo đẽo đi theo phía sau Bora.

Bora vừa đi vừa nhắn tin để hủy cuộc hẹn của mình với Mimi.

"Xin lỗi cậu nhé, nhưng mình vừa có việc quan trọng, nên hẹn cậu bữa khác nhé, mình sẽ đền bù cho cậu sau. Love you."

"Có việc gì quan trọng hơn là gặp mình hả, sao cậu lại dám cho mình leo cây hả? mình không có "yêu đương" gì cậu nữa hết, chúng ta chia tay đi.."

Bora đọc tin nhắn của Mimi cũng hiểu là cô bạn mình đang bừng bừng lửa giận trong người, vì Mimi ghét nhất là bị người khác cho leo cây như vậy.

_Sao vậy chị? Chắc người chị hủy hẹn đang giận lắm phải không?

_Không sao, chuyện nhỏ thôi mà, mình đi ăn trưa luôn nha, chị đói quá rồi. Bora đưa tay ra định nắm lấy tay Sejeong, nhưng cô lại rụt lại vì nhớ ra mình vẫn còn đang trong lãnh địa "nguy hiểu" là trường đại học.

Sejeong chợt thấy bàn tay Bora đưa ra rồi rụt lại, cô cũng hiểu là mình phải giữ khoảng cách với Bora, ít nhất là cho tới khi ra khỏi cổng trường này.

_Vậy em đợi chị ở trạm xe bus gần trường nhé.

_Không cần phải vậy đâu, mình cứ ra bãi đỗ xe rồi đi chung luôn cũng được mà.

_Chị cứ để em đợi bên ngoài đi ạ, như vậy sẽ "an toàn" hơn mà.

_Em làm cứ như là chúng ta đang hẹn hò bí mật vậy đó, thôi được rồi, vậy em chịu khó đi bộ ra ngoài nhé. Bora đột nhiên thấy hứng khởi khi nhắc đến cụm từ "hẹn hò bí mật", nó cho cô có cảm giác mình đang trong cuộc phiêu lưu tình ái như các nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy.

_Dạ, em đi trước nha. Sejeong cúi đầu chào Bora rồi vượt qua cô đi thật nhanh ra khỏi trường, Sejeong đi bộ xuôi xuống một con dốc dẫn đến trạm bus, mà ngày nào cô cũng đứng đó đợi xe mỗi khi tan học.

Ít phút sau chiếc xe màu trắng của Bora cũng chầm chậm tiến tới, dừng lại trước mặt Sejeong. Không cần đợi Bora hối thúc như mọi khi, Sejeong mở cửa và nhanh chóng bước vào xe.

_Chị thấy mối quan hệ của chúng ta càng lúc càng thú vị rồi đó.

_Sao vậy ạ?

_Chúng ta giống như là đang "yêu nhau" mà sợ bị người khác phát hiện vậy, chị thấy tình yêu bị ngăn cấm cứ như đang chơi trò cảm giác mạnh vậy đó, mặc dù rất đáng sợ nhưng cũng rất vui và phấn khích, phải không?

_Chị cũng thích chơi trò cảm giác mạnh sao? Sejeong cố lờ đi từ "yêu" Bora vừa thốt ra, cô cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa của Bora như mọi khi thôi.

_Ừm, chị thấy sợ, nhưng lại thấy thích. Còn em thì sao?

_Em thì thích những trò chơi đó, vì nó cho em cảm giác tự do, mỗi khi được thỏa sức la hét, em lại thấy như mình chút đi hết gánh nặng trong lòng vậy.

_Thế là giữa chúng ta lại có thêm một điểm chung nhỉ, xem ra thì mình khá là hợp nhau đấy chứ, em cứ như "một nửa" còn lại của chị vậy đó.

_Có thể.. "Có thể chúng ta thật sự là một nửa còn thiếu của nhau." Bora lại làm lòng Sejeong dao động.

_Có thể gì chứ?

_Dạ không có gì.

_Hay là hôm nào mình cùng đi chơi mấy trò cảm giác mạnh nhé, đi xa một chút ra khỏi Seoul ngột ngạc này nhé, chị biết một nơi được lắm.

_Dạ, nghe thích thật, nhưng em không biết khi nào mình mới có thời gian để đi ra khỏi thành phố nữa.

_Không sao đâu, chuyện đó chúng ta sẽ tính sau, bây giờ suy nghĩ thử xem mình ăn gì đây, em có món nào muốn ăn không?

_Nếu vậy hôm nay chị để em mời nhé, nhưng ăn đồ bình dân một chút, không sao chứ?

_Được thôi, chị không kén chọn đâu, hay là mình ăn chả cá và tteokbokki nhé.

_Ok, em biết một chỗ ngon lắm, gần đây thôi, đến ngã tư tiếp theo chị quẹo phải là thấy liền.

Sejeong vừa hăng hái chỉ đường thì đột nhiên nhớ ra một chuyện.

_Nhưng mà hình như ở đó không có chỗ đậu xe đâu ạ, làm sao đây?

_Thế thì mình cứ mua đem đi thôi, vừa đi vừa ăn cũng vui mà.

_Như vậy xe chị sẽ bám đầy mùi thức ăn.

_Nếu vậy chị sẽ gập mui xe lên, mà nếu có bám chút mùi thức ăn thì cũng chẳng sao, quan trọng là mình cứ làm những gì mình thích là được rồi, em đừng lo nghĩ nhiều quá.

_Dạ, em đã quen lo xa như thế rồi, tới rồi đó chị, là chiếc xe tải bán đồ ăn đó, chị dừng xe ở đây để mình em xuống mua là được rồi.

_Ok! Bora bật xi nhan xin tấp vào lề, chờ cho Sejeong xuống khỏi xe thì cô nhấn nút cho mui xe mở ra, gập lại phía sau cốp, bây giờ nó mới về đúng nguyên trạng của một chiếc xe thể thao mui trần.

Một lúc sau, Sejeong trở lại với hai bao đồ ăn trên tay, cô đã bị choáng ngợp vì hình ảnh chiếc xe cùng Bora đang ngồi bên trong nó, bây giờ Bora cứ như là một cô nàng tiêu thư sang trọng của một gia đình tài phiệt nào đó, chứ không đơn thuần là cô giáo dạy Pháp văn thường ngày nữa, quá xa lạ. Sejeong rụt rè bước tới, thận trọng mở cửa chiếc xe bước lên.

_Trong hộc trước mặt em có kính mát đó. Bora gạt xi nhan và đánh lái cho xe chạy đi.

_Dạ không sao đâu, em chịu được mà. Sejeong không thể rời khỏi cặp kính cận của mình, vì cho dù có hết chói mắt thì cô cũng chẳng thấy được gì.

_Hay mình đến công viên gần đây ăn nhé, chứ không em lại sợ nguy hiểm nếu chị lại vừa chạy xe vừa ăn,  rồi lại càm ràm chị nữa.

_Em cũng định nói chị nên đến đó rồi ăn đấy, hay thật giờ chị còn đoán biết được ý nghĩ của em nữa chứ.

_Phải rồi, nhìn mặt em đang căng thẳng thế cơ mà, nhưng có chuyện gì làm em thấy không thoải mái hay sao vậy?

_Mặt em khó coi lắm hả chị, chắc tại đang chuyển mùa nên mới như vậy đó.

_Phải rồi ha, đã đến mùa hè rồi còn gì, thế thì chúng ta ăn mì lạnh sẽ hợp hơn là tteokbokki chứ, đúng không?

_Dạ, đúng thế thật, nhưng không sao mùa hè còn dài mà chị, đến ngày lãnh lương em lại mời chị đi ăn mì lạnh nhé.

_Ầy, nếu bữa hôm nay em mời rồi, thì bữa tiếp theo phải là chị mới đúng chứ.

_Vậy là chị tính sai rồi, lần trước chị đãi em ăn tới hai bữa lận, nên đến lần tới thì vẫn phải để em mời chị chứ.

_Em cũng giỏi tính toán quá ha, cứ phải làm rạch ròi vậy sao?

_Em phải làm vậy thì các mối quan hệ bạn bè của em mới lâu dài được, em không thích cảm giác mình đang lợi dụng ai đó đâu.

_Trời, chị thua em rồi đó, thế nếu chị mời em đến nhà ăn thì em có tính không vậy?

_Cái đó em sẽ xem lại bữa ăn đó là vì lý do gì nữa ạ, có thể em sẽ cũng mời chị đến nhà em ăn để bù lại.

_Chị hỏi thật nhé, vậy nếu là người yêu của em, thì em có rạch ròi như vậy không?

_Đương nhiên là có rồi chị, nhưng sẽ theo một cách khác.

_Cách đó của em là sao, cho chị biết được không?

_À, nếu là người yêu thì em với người ấy sẽ cùng đóng góp vào một khoảng "tình phí", như thế thì mỗi khi đi ăn hay đi chơi cùng nhau, cứ lấy khoảng đó ra để thanh toán thôi.

_Thế còn quà cáp này nọ thì sao?

_Cái đó thì Em sẽ ra một quy định, hạn chế không tặng những món đồ quá xa xỉ và quá mắc tiền, là những gì thiết thực và có ý nghĩa, chủ yếu là để thể hiện tấm lòng của mình thôi.

_Hahaha..nếu có chức bộ trưởng tình yêu, thì em rất phù hợp ứng cử vị trí đó đấy. Cô nàng rạch ròi, thế hỏi thêm câu nữa nhé, từ trước đến giờ em đã từng yêu ai chưa?

_Yêu đơn phương thì có, nhưng chính thức thì chưa.

_Sao thế, yêu mà không nói thì làm sao người ta biết mà đáp lại chứ?

_Em cũng có tỏ tình, nhưng lại bị từ chối, thành ra em lại thấy sợ việc phải tỏ tình với ai đó.

_À, ra là vậy, hiện tại bây giờ trong lòng em có đang yêu ai không?

_Sao tự nhiên chị lại hỏi chuyện này chứ?

_Thì chị tò mò thôi mà.

_Thật ra là đang có một người.

_Vậy em có định cho người ta biết tình cảm của em không?

_Em cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng lại thấy sợ, hơn nữa cách biệt giữa em và người đó quá lớn, nên em không đủ tự tin.

_Cách biệt về điều gì chứ? tuổi tác hay địa vị xã hội?

_Em không rõ nữa, chỉ là người ấy hơn em về mọi thứ, hơn nữa..

_Hơn nữa sao chứ?

_Em sợ người ta không thích em.

_Em đúng là ngốc thật, nếu không thử nói ra thì làm sao em biết được tình cảm trong lòng người đó là thế nào chứ?

_Nhưng nếu lỡ như em lại bị từ chối, em chỉ sợ ngay cả làm bạn cũng không được nữa, em sợ sẽ mất người đó mãi mãi.

_Em biết không, chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và một người để thật lòng yêu thương thôi,

_Có lẽ em cần một bông hoa với thật nhiều cánh để quyết định chuyện này. Sejeong muốn kết thúc đề tài khó nghĩ này.

_Thế thì đã đến công viên rồi đấy, chúng ta sẽ tìm cho em một bông hoa nhé. Có loài hoa nào chỉ có một cánh không nhỉ?

_Nếu thế thì cơ hội của em chỉ có một thôi sao?

_Đúng vậy đó, cơ hội hiếm hoi lắm, phải nắm bắt nó chứ, giống như chỗ đậu xe ở công viên vào ngày cuối tuần vậy, cũng khó kiếm chỗ trống vô cùng. Bora de xe vào chỗ trống giữa hai chiếc xe khác đang đậu song song.

Sejeong cầm mấy bịch đồ ăn bước xuống khỏi xe trước và đứng nhìn Bora cho xe đóng mui, bước xuống xe và nhấn remote khóa cửa xe lại.

_Mình đi tìm hoa nào. Bora lại vui vẻ nắm lấy tay Sejeong.

"Em nghĩ mình đã tìm thấy bông hoa đẹp nhất rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC