1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junmyeon bước dọc theo bờ biển dưới ánh nắng hoàng hôn. Những đợt sóng từ vùng nước xanh ngọc chạy nối đuôi, ôm chầm lấy nhau rồi vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh bên bờ cát. Màu xanh thăm thẳm ấy chạy tít tắp tới tận phía mặt trời, lúc này chỉ còn như một viên ngọc trai đang chui lại vào chiếc vỏ màu hồng nhạt. Những đám mây trôi nổi trên cao, nhuộm một màu kẹo bông ngọt ngào. Junmyeon bật cười khi nghĩ tới giỏ đào mà Kyungsoo tặng anh vào mùa hè năm trước, giống y hệt màu của nền trời lúc này.

Màu của kí ức.

Junmyeon là một họa sĩ, nên anh luôn gọi tên mọi thứ bằng màu sắc của chúng. Anh mê mẩn những mảng màu nhòe nhoẹt trên bảng màu, hay màu của mặt nước ánh lên như pha lê dưới ánh mặt trời. Anh thích cách bầu trời chuyển màu, khi sắc tím lan tỏa từ mặt biển lên nền trời. Chúng như những giọt màu dần lan ra, nhòe rồi lại đậm dần.

Junmyeon bước đi, anh nghĩ ngợi.

Tiên cá nghĩ gì khi nàng gặp được hoàng tử?

Hoàng tử nghĩ gì khi thấy nàng tiên cá dưới mặt biển?

Ánh mắt của nàng có lấp lánh như biển cả, nhịp đập trong lồng ngực chàng có dữ dội như sóng biển?

Junmyeon trở về nhà, anh lại đi dọc con đường quen thuộc. Ngày nào cũng thế, Junmyeon luôn hoàn thành công việc của mình trước năm giờ chiều, rồi tới bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn và trở về nhà. Ban đầu, Junmyeon thấy lạ khi mình cứ lang thang mãi ở bờ biển, tới nỗi lũ trẻ trêu anh rằng "Chắc thầy ấy đã thấy mĩ nhân ngư thật rồi". Junmyeon chỉ cười, không đáp.

Tính cách của Junmyeon thường thế, anh thường chọn im lặng. Anh không muốn nói ra quá nhiều, chỉ muốn lắng nghe. Có đôi lúc Kyungsoo bảo thế thì thật trẻ con, còn cậu Jongin thì nói anh sao mà ngốc thế, yêu thì phải nói chứ. Nhưng anh thấy anh ổn, ít nhất là thế.

Cuộc sống của Junmyeon ở vùng biển này cũng như bao con người khác. Thức giấc đúng bảy giờ, tới trường dạy lũ trẻ, ăn trưa cùng Kyungsoo, tới bãi biển ngắm hoàng hôn, trở về nhà ăn tối và lên giường đi ngủ lúc mười giờ tối.

"Nhạt nhẽo thật" - Junmyeon lẩm bẩm, anh nhớ người ấy thường nói thế với anh khi anh lên giường lúc mười giờ. Một cậu trai trắng trẻo, với giọng nói quen thuộc, ẩn hiện trong tâm trí anh. Vô số lần, Junmyeon cố gắng gạt đi những kí ức vụn vỡ, nhưng chúng lại càng như mảnh kính sắc, găm lại ở tay anh, cứ thế khiến anh bị thương mỗi lần chạm tới. Đôi lúc, Junmyeon cố gắng khiến mình bận rộn hơn, anh thử hẹn hò với người khác, anh thử đi du lịch vài tuần. Nhưng kết quả đều thế, Junmyeon vẫn không ngủ được, anh nhớ hương biển trên mái tóc đen mềm mại của cậu, nhớ đôi môi ngọt ngào vương chút vị ngọt của red velvet, nhớ ánh mắt ngây thơ khi cậu gặp anh lần đầu tiên.

sehun.

Anh viết tên cậu lên tâm trí hằng đêm, khi anh trằn trọc trên giường và nhìn lên những ngôi sao dạ quang trên trần nhà. Khi cậu nhóc nghịch ngợm sẽ làm nũng anh và không chịu để anh ngủ trước cậu. Anh nghe thấy tiếng sóng biển bên tai, anh rùng mình khi nhớ lại câu chuyện đáng sợ mà lũ trẻ thường kể cho nhau. Về một vị bá tước ác độc, bắt một nàng mĩ nhân ngư xinh đẹp. Để rồi, ông ta luôn bị ám ảnh bởi tiếng sóng biển trong tâm trí, dù ông ta có chạy trốn biển cả, dù ông ta có chạy bao xa hay bao lâu thì gã ta vẫn nghe thấy tiếng sóng trong đầu mình dội lại. Dường như Junmyeon cũng thấy mình phải hứng chịu lời nguyền ấy. Như một tiếng vang giữa căn phòng trống trải, va đập mạnh vào kí ức, dội lại từ miền sâu thẳm xa xăm. Anh nghe thấy chúng mờ tịt, nhòe nhoẹt như những bức tranh trên giá vẽ, thi thoảng chúng lại cào xé anh. Vết thương âm ỉ, chỉ có tiếng sóng.

Junmyeon từng thích tiếng sóng, khi anh nằm cùng Sehun ở bên hiên nhà, nghe tiếng sóng. Sehun sẽ dụi vào lòng anh, hôn lên má anh nhẹ như gió thoảng. Cậu sẽ nằm co người lại để sát anh hơn, cho đến khi cả hai chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau hòa lẫn vào tiếng sóng biển. Khi cảm nhận được làn da 36° từ đối phương, cách nhau chỉ còn một nụ hôn, Sehun sẽ ngừng lại, cậu sẽ cựa mình, đôi khi là ôm chặt anh. Còn anh, anh sẽ hát cho Sehun nghe, đôi lúc là một giao điệu cũ, đôi lúc là những thứ vô tình anh nghĩ ra. Junmyeon lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều, anh không biết mình sẽ nhớ giây phút này đến thế.

Anh nhớ lần đầu tiên khi gặp Sehun. Đó là một buổi chiều mát mẻ, anh vừa tan trường và đi dạo ở bờ biển. Trời trong xanh, cao vút và đầy ắp mây. Trong lúc Junmyeon vui vẻ tản bộ thì Sehun chẳng được may mắn như thế. Cậu nằm im trên cát, để mặc ánh nắng chiếu lên người. Xung quanh người toàn vệt cát lẫn với vị muối biển, gió và cát lùa vào vết thương hở khiến cậu thấy đau rát. Làn da trắng trẻo của Sehun đập vào mắt Junmyeon, cậu nhớ anh đã hét toáng lên khi bọn học sinh kia tiếp tục đạp vào người cậu.

Sehun không thấy gì nữa, cậu chỉ thấy có người chạy lại gần mình. Và tất cả biến thành màu đen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net