3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junmyeon không ngủ được, anh trằn trọc trên giường một hồi lâu. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn ánh sáng hắt lại từ phía những ngôi sao trên trần nhà. Sehun đã dán chúng lên đó vào ngày sinh nhật anh. Cậu ấy đã mua chúng ở chợ đêm vào hôm cả hai đi chơi với nhau

"Anh thích không? Jongin bảo em là ánh sáng nhẹ thế này sẽ giúp anh dễ ngủ hơn đó" - Sehun hào hứng nói, cậu kiễng chân trên ghế cao, dán thêm một ngôi sao nhỏ màu hồng.

Junmyeon chỉ cười, tiếp tục đưa thêm vài ngôi sao nữa cho cậu.

"Anh thích, cảm ơn em nhé". Anh nói, ngẩng đầu nhìn trần nhà của mình lúc này đang được trang trí lại. Sehun nói dạo này nhìn anh mệt mỏi, nên nằng nặc đòi ngủ cùng anh. Dù Junmyeon chưa từng ngủ chung với ai, nhưng trước thái độ cương quyết của cậu nhóc, anh cũng chẳng từ chối làm gì. Sehun lúc ấy đang mặc một bộ quần áo ngủ màu vàng, đứng trên ghế ngắm lại thành quả của mình với nét mặt tự hào

"Khen em đi" - cậu vừa nói, vừa trèo xuống ghế. Junmyeon bật cười, anh lấy thêm một cái gối trong tủ ra.

"Sehunie giỏi quá, cảm ơn em nhiều" - Junmyeon vừa xoa đầu cậu, vừa nhẹ nhàng nói

Sehun lại đỏ ửng mặt, ngại ngùng leo lên giường nằm. Cậu úp mặt xuống gối một lúc lâu, mơ màng khi thấy cái chăn được đắp ngang người. Nhưng chờ vài phút, vẫn không thấy anh Junmyeon nằm cạnh. Cậu cựa mình thêm vài cái rồi rón rén bước ra cửa.

"Anh ơi, anh không ngủ à?" - giọng Sehun tò mò nhưng lại có vẻ giận dỗi. Junmyeon lúc này đang ở bếp, anh vội vàng đáp

"Sehunie ngủ trước đi, anh chuẩn bị ít đồ"

Nhưng chưa kịp dứt lời, cảm giác ấm áp đã khiến anh ngưng lại. Lúc này, Sehun nắm tay Junmyeon, bàn tay cậu lớn hơn anh một chút. Nên khi cầm tay Junmyeon thì dù anh có cố rút tay về, cậu vẫn nắm chặt được tay anh. Junmyeon xoay người lại, định đẩy Sehun về phòng thì lại bị người kia chặn đường. Cậu ấy tiến lên một bước, bất ngờ làm anh lùi lại theo quán tính. Nhưng Sehun chỉ cúi đầu, dụi dụi vào vai anh như một con nai con ngoan ngoãn.

"Nhưng mà không có anh, em không ngủ được. Em sợ ở một mình lắm Junmyeon. Anh cho em sang đây thì phải ngủ cùng em chứ." - Sehun nói, giọng nũng nịu và nhiêu đó cũng đủ để Junmyeon mềm lòng rồi.

Anh chỉ biết đầu hàng và chịu thua trước sự dễ thương này của cậu. Vậy nên, Junmyeon cười dịu dàng và kéo tay nhóc về phòng ngủ. Anh nhớ bàn tay mình đã ấm áp như thế nào khi chạm vào cậu. Nhớ cả cách Sehun lén cười khi đạt được mục đích cao cả mà chẳng cần tốn đến năm phút.

Sẽ chẳng có anh chàng nào làm thế vì mày đâu, Jongin nói thế và Sehun chỉ biết gật đầu tán đồng. Sẽ chẳng có ai đâu, sẽ chẳng có gã khờ nào làm thế nếu không yêu.

Cả hai nằm trên giường, nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của nhau. Sehun lim dim ngủ và đôi mắt dần khép lại. Cậu thấy những tia sáng nhẹ nhàng từ trên trần nhà chiếu xuống, cậu thấy bàn tay mình vẫn ấm áp. Junmyeon ôm cậu vào lòng và khe khẽ hát cho cậu nghe. Junmyeon thấy Sehun ngủ trước cả mình, anh cười và nhìn ngắm cậu một lúc. Gương mặt nhỏ bé ẩn hiện trong mảng sáng nhấp nháy. Anh thấy đôi môi ngọt ngào đang thì thầm gì đó, có lẽ cậu lại nói mớ. Anh thấy mình chìm vào giấc ngủ ngon một cách dễ dàng, có lẽ nhờ có Sehun.

--- --- --- --- --- 

"Chắc chắn là nhờ có Sehun rồi", Junmyeon lẩm bẩm như thế khi anh rời khỏi giường. Gần 3 giờ sáng và anh vẫn không ngủ nổi, bên ngoài trời đang bão. Giờ đang mùa bão biển, anh cũng dần quen với thời tiết hung dữ như thế này. Không còn tiếng sóng dịu dàng ôm lấy bờ cát nữa, chỉ có tiếng mưa và sóng cứ thế hung hăng chạm đến từng nấc thang đầy rêu phong. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tự hỏi, những đêm bão bùng thế này, liệu tiên cá có xuất hiện ở cung điện của hoàng tử không nhỉ.

Anh rót cho mình một tách trà còn nóng, ngồi xuống ghế trong bàn bếp và mở máy tính ra. Những bản thảo cũ, từng ý tưởng anh chỉ vội phác họa trên máy chứ chẳng thể hoàn thành. Đã bảy năm rồi, anh không vẽ nổi thứ gì nên hồn. Junmyeon nhớ những bức tranh của mình khi anh vẫn sống một cuộc sống vui vẻ trước đây. Giờ thì, anh đắn đo nhiều khi cầm bảng màu lên và chẳng biết vẽ cái quái quỷ gì. Cũng đã lâu, trong mắt anh, vùng biển này không còn ngập tràn màu nắng vàng như trước đây nữa. Giờ thì, đó chỉ là mặt nước đục ngầu với màn sương xám xịt bao quanh. Anh không thấy gì cả, không một con tàu xa bờ, không có bãi cát vàng, không hề có gì cả.

Junmyeon nhấp một ngụm trà và điều chỉnh lại hơi thở run rẩy của mình. Anh nhìn thấy email đã được gửi từ ba tháng trước. Và tới 9 giờ tối nay, nó vẫn được gửi đều đặn. Ba lần một tuần, cái tên này bị điên hay gì vậy. Kyungsoo nói, người này rất cứng đầu, liên tục yêu cầu thư kí gọi đến văn phòng và đặt lịch gặp mặt với Junmyeon. Chỉ Junmyeon mà thôi.

"Hình như cậu ta hâm mộ anh lắm đó" - Jongdae nói vậy khi thằng bé họp online với anh. Anh không có ý tưởng mới gì từ sau khi Sehun biến mất. Junmyeon dừng mọi hoạt động của mình, anh chỉ đi dạy lũ trẻ và làm bánh táo mỗi tuần. Sau một tiếng thở dài mệt mỏi, anh mở email ra và đọc thử bản ý tưởng của gã điên nọ.

"Đây là một cuốn sách tôi muốn dành cho người quan trọng của mình. Thực sự hy vọng họa sĩ Kim có thể vẽ minh họa cho chúng tôi. Chúng tôi không có yêu cầu gì về hạn hoàn thành hay thù lao. Chúng tôi chấp nhận mọi mức giá và deadline anh đưa ra..." - Junmyeon nhìn vào dòng chữ nhảy nhót trên màn hình máy tính. Anh thấy kì lạ khi một gã nhà văn nào đó ở Hàn Quốc muốn anh vẽ minh họa cho một cuốn sách.

"Little Mermaid" - anh lẩm bẩm khi đọc tên cuốn sách. Sao sến súa vậy, gã này không phải là lậm mấy thứ tiểu thuyết ngôn tình ba xu trên mạng rồi đấy chứ. Dù sao, Junmyeon cũng khá thích câu chuyện về nàng tiên cá, anh hy vọng mình có thể tìm lại chút ý tưởng gì đó cho mình từ câu chuyện này. Lướt qua từng bức phác họa xấu tệ, Junmyeon vô tình chạm đến những kí ức cũ mèm mà anh tưởng mình đã lãng quên từ lâu. Khi cậu ngồi bên hiên nhà, khăng khăng đòi anh dạy mình vẽ. Cậu nói muốn trở thành Pablo Sehun và vẽ những thứ mình thích. Sehun sẽ vui mừng khi anh khen bức tranh nào đó của nhóc và cho nhóc thử vẽ bằng đống màu nước ở nhà anh. Đôi mắt đầy hạnh phúc của Sehun, nụ cười vui vẻ và giọng nói đầy háo hức ấy. Anh nhớ khi cậu ôm chầm lấy anh và nói cảm ơn anh.

"Sehun", Junmyeon lẩm bẩm và trong đầu chợt nảy ra vài ý tưởng, anh đóng máy tính lại và bắt đầu vẽ.

5 giờ sáng, trời tạnh bão. Junmyeon thực sự không biết rằng cú click này đã thay đổi anh đến như thế nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net