6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Junmyeon ơi" - Jongin dừng cái xe đạp màu đen trước cửa nhà anh Junmyeon, í ới gọi cửa. Sau vài phút chờ đợi, cánh cửa màu nâu nhạt cũng bật mở, Junmyeon ló đầu ra. Sáng sớm chưa kịp rửa mặt, cạo râu gì cả. Thế mà cái thằng này đã đạp xe vài vòng rồi.

"Gì đấy?" - Anh ló mặt ra, nhăn nhó vì ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt quá đỗi chói chang.

"Anh có sang coi thằng Hun không? Nghe bảo nó hôm qua tắm muộn xong nay ốm rồi" - Jongin vẫn ngồi trên xe, rướn người về phía anh hét lớn.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng rầm của cửa nhà bị đập mạnh. Ông anh đầu gỗ thân yêu lại quay về cái giường quyến rũ chứ không thèm hỏi han thêm một tiếng. Jongin thở dài, cậu lại xách cái cặp lồng mà anh người yêu tin tưởng giao phó rồi tới nhà thằng bạn thân.

Căn nhà Sehun thuê ở dưới ngọn đồi nhỏ, được sơn màu kem, lợp mái xanh nhạt. Nhìn ô cửa sổ màu kem sữa phủ kín rèm, Jongin gõ cửa lấy lệ rồi cứ thế mà mở cửa xông vào. Bên trong nhà, trên bàn toàn cốc chén chưa thèm rửa, hộp pizza hôm qua ăn xong cũng chưa quăng đi. Jongin bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi bắt đầu dọn dẹp cho thằng bạn trời đánh của mình. Thực ra, Jongin cũng không phải kiểu người sạch sẽ gì cho cam. Nhưng từ khi sống với anh người yêu họ Do, Jongin buộc phải "sạch - xịn - mịn" để không bị anh đá ra nằm sofa. Vậy mà cũng xịn phết, cậu nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường của cậu bạn. Và sau một hồi vất vả, phòng khách của Sehun cũng gọn gàng hơn hẳn. Jongin lúc này mới xách cái cặp lồng cháo đi về phía phòng ngủ.

"Sehun, dậy đi. Có cháo anh Kyungsoo nấu này" - Jongin gõ cửa, tự hỏi xem thằng bạn mình đã ngất trên giường lâu chưa.

Vài giây sau, cậu thấy cánh cửa bật mở. Sehun đứng trước mặt cậu, diện một bộ đồ ngủ mỏng, mắt nhắm mắt mở với mái tóc rối bù. Jongin ngán ngẩm kéo cậu bạn mình về phía phòng bếp. Thảo nào anh Junmyeon mặc kệ thằng này là đúng. Trông chán chết đi được.

"Này, ăn đi. Anh Kyungsoo nấu mà không ăn hết là tao đổ từ trên đầu xuống đấy" - Jongin đưa bát cháo cho Sehun, lúc này đang gật gù ở bàn ăn. Cậu mỉm cười nhìn Jongin, trong miệng lẩm bẩm "Biết rồi, cảm ơn anh soo hộ tao."

Sehun kết thúc bữa sáng của mình thật nhanh rồi lại ngồi đần người ra. Xem ra sau hôm hôn anh Junmyeon ở vườn nhà, cậu không thể bình thường nổi. Jongin bảo nhìn như thằng dở, cứ nhìn lên trần nhà xong cười. Lại còn nhìn suốt ngày, ngơ ngơ cái mặt ra. Hôm vừa rồi còn nằm trong bồn tắm rõ lâu, ngủ quên luôn trong đấy. Kết quả là bị ngấm lạnh, người sốt 38 độ xong cứ khóc lóc đòi anh Junmyeon.

Sau vài chục phút, Jongin rửa bát đũa rồi cũng ra về. Cậu bảo nếu hôm nay không hẹn anh Kyungsoo đi thăm ông anh họ thì sẽ ở lại chơi thêm lúc nữa. Nhưng thôi, tiếng gọi tình yêu thì vẫn ưu tiên hơn. Nên cậu trai họ Oh tự lo liệu để sinh tồn trong ít nhất là 20 tiếng đồng hồ nữa. Tiễn bạn ra về, Sehun lại chui vào phòng.

Cậu nằm trên giường, rèm cửa được mở ra. Ánh nắng chiếu qua chiếc rèm mỏng, len lỏi vào trong phòng. Gió thổi mang theo hương hoa hòa lẫn vị biển khiến cậu thấy thoải mái hơn chút. Sehun nhớ mùi hoa cỏ trên người anh Junmyeon khi cậu hôn anh. Cách anh nhẹ nhàng đặt tay lên cổ cậu. Còn cậu thì ôm ghì lấy gáy anh. Sehun không phải một người mạnh dạn đến thế, nhất là khi cậu vẫn đỏ mặt lên mỗi lần bị trêu chọc. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tức giận đến độ cưỡng hôn một ai đó. Dù rằng anh ấy đáng yêu thật.

Sehun bật cười, cậu nhớ tới vẻ mặt hoang mang của anh khi cậu cầm tay anh đưa bút lên giá vẽ. Sehun nhớ cảm giác được ôm anh từ đằng sau, dụi vào hõm cổ anh. Được nghe anh ngâm nga một bài hát cũ. Junmyeon lúc nào cũng dịu dàng với cậu, ân cần và luôn nhẹ nhàng dù Sehun có ngốc nghếch đến thế nào.

"Anh Junmyeon giận mày rồi", Jongin nói thế vào cái hôm cậu trở về thị trấn. Chỉ mới nghe tới đó, cậu đã tức tốc chạy tới nhà anh. Junmyeon không được giận dỗi gì hết. Anh ấy luôn dễ thương, lúc nào cũng giương đôi mắt to tròn ấy nhìn cậu. Và chẳng có lý do gì để khiến anh ấy tức giận đến thế. Sehun đã nghĩ ra đủ trò để xin lỗi anh, cậu muốn ôm chầm lấy anh và khóc nhè để ăn vạ. Cậu sẽ sụt sùi rồi lau nước mắt nước mũi bằng áo của anh. Có thể là mua thêm bánh hoặc hoa cho anh nữa. Junmyeon dễ mềm lòng bởi những thứ dễ thương. Mà Sehun cũng dễ thương đấy thôi.

Thế sao anh giận Sehun?

Cậu trở mình vài cái trên giường, nhớ lại thái độ lạnh nhạt của anh. Khi anh gọi cậu bằng "cậu Oh" thay vì "Sehunie" thân thuộc. Ngay cả ánh mắt khi anh thấy cậu trở về cũng khiến cậu như bất động, cậu không thể bày ra trò gì để làm nũng anh nữa. Sau mười năm, anh trở nên già dặn hơn, Junmyeon không còn dáng vẻ nhiệt huyết như ngày nào. Jongin cũng nói anh đã không vẽ thêm được dự án nào suốt bảy năm trời. Chẳng lẽ là vì cậu sao?

Sehun luôn tự trách mình vì ngày ấy cậu không đủ can đảm để chào tạm biệt anh. Ít nhất là được hôn lên má anh trước khi mình rời đi. Để lại cho anh một lời hứa hẹn rõ ràng. Thay vì một lá thư viết vội, nhét vào túi áo và cậu im lặng biến mất.

Như tiên cá tan thành bọt biển.

Cậu thấy mình như tan thành bọt biển từ khi rời khỏi anh. Sehun không biết anh có thực sự nhớ cậu như cậu nhớ anh không. Cậu phân vân không biết liệu Junmyeon giận mình là vì lòng tự tôn của anh bị xâm phạm hay vì anh thực sự yêu cậu? Liệu với anh, cậu chỉ là một kỉ niệm đẹp, hay là một điều gì khác? Nếu Sehun thực sự tan thành bọt biển, Junmyeon có muốn quên đi cậu để quên đi kí ức đau buồn của anh hay không?

Có quá nhiều câu hỏi dồn dập trong cậu sau từng ấy năm. Cậu vẫn yêu tha thiết người cậu gặp năm 17 tuổi. Junmyeon không phải kỉ niệm trong cuộc đời của cậu. Không bao giờ.

Em vẫn yêu anh, không phải là đã từng.

--- --- --- --- ---

Sehun thức giấc lần thứ hai khi trời đã ngả hoàng hôn. Cậu thấy người đỡ hơn một chút, hình như chuông cửa vừa reo. Vậy nên cậu vội vàng xỏ chân vào đôi dép bông của mình và chạy ra hiên nhà.

Bên ngoài vườn, cậu thấy những khóm thạch thảo tím in hằn trên nền trời xanh thẳm. Phía xa xa là những đám mây màu cam san hô. Nhìn như mấy chú rùa chậm chạm bơi trên mặt biển xanh. Từ xa, mặt trời lặn xuống như một con mắt khổng lồ dần khép lại sau ngày dài mệt mỏi.

Cậu đứng im lặng nhìn ánh sáng buổi chiều dần biến mất sau hàng rào sơn màu trắng nhạt hồi lâu. Cho tới khi thấy dưới chân là túi thuốc nhỏ cùng với nồi cháo còn đang nóng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net