7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Trời đang sắp mưa rồi, anh cần làm việc chút" - Junmyeon tắt máy trước và lại rót cho mình một tách cà phê mới. Sau lần gặp Sehun, ý tưởng của anh đột nhiên nhiều vô kể. Dù câu chuyện cổ tích này chẳng còn mới mẻ gì với anh, nhưng anh thích cuốn sách ấy. Với tình yêu ngô nghê, về nàng tiên cá dại dột và dũng cảm đi tìm tình yêu của đời mình.

Anh ngồi ở ghế sofa phòng khách, đặt bảng vẽ lên bàn và thử phác họa lại trên máy tính. Anh cần hoàn thành xong ít nhất là 3 bản trong tối nay để đảm bảo theo đúng kế hoạch anh đặt ra. Về cơ bản, anh không ngủ được sau ngày thằng nhóc đấy xuất hiện ở nhà anh. Với đôi mắt cún con mà nhóc đã năn nỉ anh suốt mười năm trước. Junmyeon sợ mình đã mềm lòng và ôm chặt nhóc vào lòng.

Không biết thằng nhóc đấy có định ăn uống đầy đủ không. Chẳng hiểu làm cái gì mà ngồi trong bồn tắm ngâm tận 3 tiếng đồng hồ xong phát sốt. Nghĩ mình là tiên cá hay gì mà cần nước đến thế. Thực sự không hiểu nối, thằng bé đến khi nào mới bỏ được cái tính bột phát, liều lĩnh kiểu đó.

Nghĩ tới chuyện Sehun đang nằm trên giường rên hừ hừ vì lạnh, Junmyeon lại buông cây bút vẽ xuống. Trong lòng khó chịu định lấy ô đến nhà cậu xem thử. Anh bước ra ngoài cửa chính, cúi xuống rồi ghé mắt nhìn ra ngoài xem có mưa không. Lúc này, bên ngoài đang có bão. Ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu xuống mặt đường, rọi sáng màn mưa xối xả. Cảnh vật như bị nhòe đi, hơi nước bốc lên mùi ngai ngái. Anh mở cửa và để mặc cho gió lùa vào trong nhà.

"Ôi mẹ ơi" - Anh hét toáng lên khi thấy một bóng đen đang ngồi lù lù ở hiên nhà của mình. Junmyeon thề, chỉ cần 5 giây nữa thôi, anh sẽ gọi ngay cảnh sát và tống tên này vào tù bằng mọi giá. Nhưng đáp lại anh, là bóng dáng quen thuộc từ từ đứng dậy. Sehun cười hì hì nhìn anh và bắt đầu hắt xì vài cái.

"Vào nhà đi mau lên" - Junmyeon kéo tay cậu và đẩy cậu vào nhà. Cánh cửa gỗ đóng lại, ngăn cách không khí ấm áp trong nhà với cơn bão lạnh lẽo bên ngoài. Sehun cởi cái áo khoác giờ đã ngấm sũng nước ném xuống sàn. Junmyeon đặt cậu ở lò sưởi, rồi chạy vào lấy đồ khô cho cậu mặc. Sehun lí nhí cảm ơn anh khi đã thay đồ xong, nhưng người vẫn run lên vì lạnh.

"Lại đây, anh lau khô tóc cho" - Junmyeon kéo người cậu, Sehun ngả hẳn vào người anh. Duỗi chân về phía lò sưởi đầy khoan khoái, cậu nhắm mắt đầy vẻ hưởng thụ khi Junmyeon lau khô tóc cho cậu. Bàn tay mềm mại của anh chạm vào mái tóc mềm của cậu, đầy vẻ ân cần. Sehun thích hơi ấm từ bàn tay ấy, mỗi lần anh chạm vào da cậu, từng tế bào như phản ứng kịch liệt. Cậu sẽ thấy mặt mình nóng dần, đỏ lên rồi ngại ngùng muốn trốn đi. Nhưng Junmyeon nghiêm túc quá, anh có vẻ rất giận Sehun nên anh im lặng và chỉ bận bịu với mái tóc ướt của cậu.

"Em làm cái trò gì ngoài đấy vậy hả Oh Sehun?" - Junmyeon cáu kỉnh hỏi khi cậu nhóc chuẩn bị lim dim đi ngủ trong lòng anh.

Sehun tội nghiệp chỉ biết lờ đờ đáp lại, trong đầu chỉ có gương mặt đáng yêu của anh ngày hôm trước.

"Em chờ anh" - Sehun đáp, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cơn giận của Junmyeon rút sạch. Như một trận thủy triều bất thường, cơn giận cũng nhanh chóng lủi mất. Dù là năm năm, mười năm hay năm mươi năm, thì những lời nói của Sehun cũng khiến anh chẳng bao giờ giân được cậu.

"Chờ làm gì, anh còn tưởng em muốn tự sát ấy. Em đang bị ốm, mà bên ngoài lạnh thế. Em định ra ngoài làm gì hả?" - Junmyeon hỏi và tiếp tục đắp chăn ngang ngực cho Sehun. Anh nhoài người lấy thêm cái ghế trên sofa và nằm cạnh cậu.

Sehun hình như đã ngủ, cậu thở đều và không đáp lại câu hỏi của anh nữa. Dường như Sehun đã làm được điều mà cậu cho là đúng đắn, nên đến lúc này vẫn mỉm cười. Im lặng thêm vài phút, Junmyeon cũng thấm mệt, anh vòng tay qua eo Sehun rồi ôm cậu vào lòng. Hơi ấm quen thuộc bao năm bỗng phủ kín khắp người anh. Anh thấy nhớ hương thơm trên mái tóc của cậu. Cả mỗi lúc được ôm cậu và nhìn cậu rúc mình vào người anh. Sehun vẫn là cậu trai của năm 17 tuổi, dường như Sehun chẳng hề đi đâu cả. Cậu vẫn ở đấy, ngay bên cạnh anh.

Không dễ dàng gì, nhưng em sẽ yêu anh như ngày ấy. Thực sự, sau từng ấy thời gian, cả hai không dám tin rằng mình cần người kia đến mức này. Đôi khi, giây phút xa nhau không phải là khoảnh khắc mà ta cần người kia nhất, nhưng khi chỉ cách nhau một nụ hôn, ta mới nhận ra mình khao khát đối phương bên đời nhiều đến thế nào. Những năm tháng của tuổi trẻ dần rời xa, Sehun không còn là cậu nhóc 17 tuổi, nhưng trong mắt anh, cậu vẫn là một bông cúc dại giữa nắng tháng tư. Với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt luôn ánh lên sự hạnh phúc. Junmyeon nhớ cả khi cậu nằm ườn ra hiên nhà anh, cứ đòi anh vẽ hoa cúc lên áo mình. Nếu như Sehun thực sự là một đóa cúc, có lẽ anh sẽ cài bông cúc đó lên túi áo của mình, nhất định luôn để cậu thấy ánh nắng và gió biển ở nơi cao nhất. Anh gọi cậu là "daisy", thêm một âm "my" để cậu biết anh yêu cậu tới nhường nào.

"Em chờ anh, vì em biết anh sẽ tới. Em yêu anh, em sẽ yêu anh, sẽ luôn là thế" - Sehun thì thầm, cậu níu lấy vạt áo của anh. Cậu không biết Junmyeon có nghe thấy lời mình nói hay không, nhưng chẳng sao cả. Lời cậu không dám nói ở tuổi 17, cậu sẽ dành cả đời sau này để nói lại với anh, dù là 27 tuổi, 37, 47 hay là 77, Sehun sẽ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net