1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junmyeon không nhớ anh đã ngủ với ai vào tối hôm qua.

------------------------------------------------------------------------------

"Tức là anh không biết cậu đó là ai sao?"- Chanyeol hỏi, không quên cắn một miếng bánh mì. Đôi mắt dán chặt vào gương mặt nghiêm túc của Junmyeon - chủ tịch hội sinh viên. Cậu không thể tưởng tượng được, một tên đầu gỗ như anh Junmyeon lại có ngày đau đầu vì one night stand.

"Anh chịu thôi" - Junmyeon thở dài, cúi xuống nhìn miếng sandwich nhạt nhẽo của mình. Canteen trường lúc này vắng lặng, mấy cái đèn trần cũng phủ một ánh sáng nhờ nhờ lên mái tóc đỏ chóe của Chanyeol - thứ màu sắc duy nhất anh thấy nãy giờ. Tệ thật, anh không nhớ rõ mình đã ở trên giường với ai tối qua. Tất cả những gì anh nhớ là mái tóc màu cam của tên đó, cái áo màu mè anh mặc sáng hôm sau cũng của tên khốn đó bỏ lại. Ôi trời, tất cả là tại bữa tiệc nguyền rủa của Park Chanyeol.

"Anh ăn đi" - Chanyeol nuốt nước bọt. Cậu biết Junmyeon đang nghĩ gì, nhìn cách anh ấy nhíu mày đến phát sợ kia thì hiểu. Chắc hẳn anh ấy đang nguyền rủa cái party nho nhỏ của cậu. Chanyeol cũng không chắc cậu đã mời ai tới, và cậu cũng không biết Junmyeon đi với tên đó từ lúc nào.

Junmyeon cắn một miếng bánh, cố gắng lục lọi lại kí ức về tên đầu cam hôm qua. Chuyện này thực sự rất quan trọng, Junmyeon là chủ tịch hội sinh viên ở trường, nếu giờ chuyện này bị lộ ra thì chẳng khác nào tự đạp vào vũng bùn cả. Chỉ cần một cái click của tên đó, chỉ cần một lời bép xép của hắn hoặc sự hiện diện quanh đây cũng khiến hình tượng của anh có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Junmyeon cần một cái học bạ đẹp, hoặc ít nhất là không dính đến hình ảnh "ăn chơi phóng túng".

"Anh đừng lo quá, em nghĩ cậu ta không quá đáng đến mức đó đâu" - Chanyeol vừa ăn xong cái bánh mì của mình, nhai nhồm nhoàm trong miệng và uống nốt cốc coca hết bọt của cậu ta.

"Để em giúp anh, thằng đó tóc cam đúng không?"

------------------------------------------------------------------------------

Junmeon thề, đây là lần cuối cùng anh tha cho thằng nhóc họ Park đó. Nói nhẹ nhàng thì là ngớ ngẩn, nói trắng ra thì nhóc đó bị khùng. Chanyeol hứa sẽ giúp anh tìm ra tên đầu cam ở căn tin, Junmyeon đã tưởng nó sẽ stalk ai đó. Rằng Chanyeol sẽ đi sử dụng mọi mối quan hệ để tìm ra, hoặc dò hỏi các bạn khóa trên khóa dưới của nó. Cùng lắm thì nhóc có thể dùng tiền mua info mà nhỉ.

Nhưng không, thay vào đó, nó mở tiệc

"Anh thân yêu, anh mặc bộ này đẹp đấy chứ" - Chanyeol cười khúc khích khi Junmyeon bước từ phòng vệ sinh ra. Theo lý thuyết ngu ngốc gì đó của nó thì bữa tiệc này sẽ lại có sự xuất hiện của tên hôm trước. Junmyeon mặc cái áo của tên đầu cam đó, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hắn thôi.

Junmyeon đặt tên cho kế hoạch lần này là "Chanyeol-siêu-cấp-ngu-ngốc". Thật đó, anh không thể tin tưởng nổi về sự thông minh của Chanyeol và anh bắt đầu thấy hối hận khi kết bạn với nó. Đáng lẽ anh nên nghe lời Kyungsoo, ngoài cậu ấy ra thì chẳng có ai kiên nhẫn nổi với Chanyeol cả.

Junmyeon cáu kỉnh, anh đá vào chân Chanyeol một cái và bước ra bên ngoài. Tiếng nhạc ồn ào làm anh đau đầu và càng thêm phần thiếu kiên nhẫn. Anh không thích tiệc tùng thâu đêm thế này. Nếu không có kế hoạch CY-S-C-N-N này, anh đã có thể dành thời gian để làm nốt dự án nghiên cứu với anh Minseok rồi.

Anh im lặng nhìn xung quanh, không có mái tóc nào màu cam cả. Cái áo màu mè trên người và mồ hôi trên trán lại khiến Junmyeon mệt mỏi hơn. Anh ngồi trên sofa nhà Chanyeol, chán nản uống một ít rượu. Chắc anh nên thay quần áo và trở về nhà thôi. Junmyeon không cảm thấy hy vọng sẽ mỉm cười với mình lần  nữa.

Nghĩ vậy, Junmyeon quyết định quay lại nhà vệ sinh rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Dòng nước mát lạnh khiến anh rùng mình, tiếng nhạc bên ngoài lại đập mạnh vào tai.

"Anh say à?" - Giọng nói quyến rũ vang lên bên cạnh khiến Junmyeon vội vã lau nước trên mặt, đứng thẳng người. Anh từ từ mở mắt ra

Tóc cam

Junmyeon trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh. Cậu trai kia chỉ cười, nhìn anh hỏi "Tôi đẹp trai lắm à?"

Anh chưa kịp mở lời thì cánh cửa nhà vệ sinh lại bật mở, một thanh niên cao ráo bước vào.

"Sehun, hình như có người cầm nhầm đồ của mày"

Tuyệt, giờ thì Junmyeon như chết đứng hẳn. Một tên tóc cam đứng cạnh anh và một tên tóc cam khác đứng ngay cửa. Chẳng lẽ anh phóng túng đến nỗi threesome? Junmyeon nhìn hai người, hy vọng rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra, như là cả hai tên đó bốc hơi cùng một lúc hoặc Junmyeon tàng hình tạm thời chẳng hạn. Nhưng thứ duy nhất xuất hiện là từ miệng của tên nhóc đứng ngoài cửa

"Anh thích cái áo đó lắm hả, Junmyeon?"

Thề có chúa, nó dám cười khẩy và nháy mắt với anh. Trông còn tệ hại hơn cả Chanyeol khi thằng bé cố tình quyến rũ Kyungsoo. Junmyeon cố gắng để không vung cú đấm vào mặt tên đầu cam kia. Anh cần một cái kéo thì hơn.

Nhận ra không khí kì lạ giữa ba người đàn ông, cậu trai tóc cam đứng gần anh mới lên tiếng.

"Hai người quen nhau sao? Vậy thì tiếp tục nhé, tớ té trước" - Jongin hí hửng vẩy tay lên áo Sehun, không quên đẩy cậu bạn của mình vào phòng.

Sau vài phút, cả hai cũng tìm được căn phòng hôm trước.

"Là chỗ này đúng không?" - Junmyeon chỉ về hướng cái giường nhỏ trong căn phòng dành-cho-khách trong nhà của Chanyeol. Lúc này Sehun gật gật đầu, nhìn anh với vẻ mặt nài nì vô hại.

"Anh muốn thử lại à?" - Sehun nằm xuống giường, tò mò nhìn Junmyeon. Gương mặt nghiêm nghị của Junmyeon dần đỏ ửng lên. Thằng nhãi miệng còn hôi sữa này, giây trước còn tỏ vẻ dễ thương, giây sau lại lật mặt hỏi câu không biết xấu hổ.

"Cậu điên à?"

"Không thì thôi, em đi về"

Sehun vùng vằng đứng dậy, định rời khỏi giường thì Junmyeon đẩy cậu về chỗ cũ.

"Này, tên khốn" - Junmyeon tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta lăn lộn trên giường với anh vào bữa tiệc lần trước và giờ muốn chạy trốn sao. Ai mà biết được cậu ta sẽ nói gì trên cfs trường hoặc những party cậu ta tham gia cơ chứ.

"Anh muốn nói gì sao?" - Sehun nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực.

Junmyeon ngồi xuống giường, hai tay xoa vào nhau. Anh không biết phải mở lời thế nào, chuyện như vậy không dễ giải quyết chút nào.

"Cậu biết đó..."

Sehun nhướn mày, nhìn anh, gương mặt chán nản như vừa bị thụi mấy quả đấm vào mặt.

"Tôi là chủ tịch hội sinh viên, nên chuyện hôm trước, cậu xem như bí mật nho nhỏ. Có khó khăn gì cứ gặp tôi, tôi sẽ giúp, coi như cảm ơn cậu" - Junmyeon dứt lời, anh nhanh chóng đứng dậy, định bỏ lại Sehun.

Nhưng chưa kịp quay đi, Sehun đã nắm chặt cổ tay anh, mặt thằng bé nghiêm nghị, đôi lông mày nhíu lại.

"Em có yêu cầu đây" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net