5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài chục phút, Junmyeon cũng hoàn thành công việc, anh gấp máy tính và nhét lại vào trong balo của mình.

"Sehunie, giờ em muốn làm gì không?" - anh hỏi và chui vào chăn cùng cậu. Hơi ấm khiến cậu cảm thấy lười biếng và chỉ muốn ngủ hết ngày.

Nhưng thế thì không giống Sehun lắm, trong đầu cậu cứ lởn vởn màu xanh lá mà cậu vừa nói với anh. Thế là Sehun lại như chú cún bất trị, dụi mũi vào hõm cổ của anh và bắt đầu cái trò cậu tự tin nhất: "làm nũng"

"Nào Sehunie, anh nhột đó" - Junmyeon cười và ôm chầm lấy Sehun

"Anh nhuộm tóc cho em nhé?" - giọng nói háo hức của người đang nằm trong chăn khiến Junmyeon bất ngờ. Anh mở chăn ra và thấy Sehun đang nhìn anh với đôi mắt cún con y chang hôm qua. Và thế là ai cũng biết kết quả sẽ ra sao.

Sehun ngồi lên cái ghế cũ trong lúc anh Junmyeon nhìn đống màu nhuộm ở phía sau. Anh lại càm ràm vì cậu cứ nhuộm thế này thì sẽ có ngày biến thành ông chú bụng phệ hói đầu. Nhưng Sehun chỉ đang bận mong chờ quả đầu mới siêu cháy của mình. Junmyeon bắt đầu ngồi phía sau cậu, lại làm ướt tóc cậu và háo hức không kém. Từng làn nước mát lạnh lướt qua mái tóc đã nhạt màu của Sehun, màu xám đã nhạt hết. Sehun lại cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy dọc cổ mình khi anh bôi vaseline lên người, nhẹ nhàng như từng vệt nắng hạ. Rồi Junmyeon bóp từng tuýp thuốc màu vào một cái cốc nhỏ. Anh chăm chú nhìn mái tóc của người kia, bàn tay như đã rất thuần thục nhuộm từng lọn tóc. Trong nhà tắm chỉ còn tiếng hát khe khẽ của Sehun, đôi lúc là câu đùa ngớ ngẩn của Junmyeon mỗi lần Sehun buồn ngủ.

"Thú thật nhé, anh thích mái tóc cam của em" - Junmyeon nói trong lúc Sehun chuẩn bị gục xuống.

Bất kì từ " thích", "yêu", "nghiện" nào từ khuôn miệng của Junmyeon cũng như cái công tắc vô hình khiến Sehun chạy loanh quanh và ghi nhớ trong đầu như bộ nhớ vô hạn.

"Em cũng muốn thấy anh nhuộm tóc" - Sehun đáp và cầm một tuýp màu lên

"Còn anh thì muốn nghe em kể anh về lý do thực sự mà em chuyển ra ngoài"

Giọng Junmyeon hơi run run, Sehun không biết anh có đang chuẩn bị khóc không. Vì anh đang đứng sau lưng Sehun và cúi xuống để nhuộm cho cậu từng chút thật cẩn trọng.

"Thực ra, lần chúng ta gặp nhau ở party đó. Em thấy anh đáng yêu và chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Em có ngủ với anh, nhưng là ngủ đúng nghĩa ấy. Em không làm gì quá đáng cả." - Sehun giải thích và cậu cầu mong anh không đấm cậu một cái vì đã đem trò đó để yêu cầu anh ở bên cậu gần cả năm học

Anh chỉ im lặng, bỏ găng tay ra, mở cửa tủ thuốc và lấy thêm thêm một tuýp màu nữa. Không gian như chìm trong quên lãng của cả hai, cho đến khi anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài ấy.

"Không sao đâu Sehun, anh cũng đoán cả hai bọn mình không đi quá xa đến thế. Anh chỉ định dọa em một trận và để em bớt dây dưa mấy thứ tiệc tùng hư hỏng ấy thôi" - Giọng Junmyeon dịu dàng khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một tên nhóc ở tuổi dậy thì đang muốn nổi loạn và lại bị bố tóm cổ lôi về nhà.

Cậu khịt mũi vài cái cho đỡ ngượng rồi nói:

"Em nghĩ là em thích anh từ lần đầu gặp mặt ấy. Nên khi biết anh xuất hiện ở bữa tiệc lần hai, với cái áo của em thì em muốn mình có thể đi xa hơn chút..."

"Và em trêu anh với phong cách học được của cậu Kim bad boy đó hả" - Junmyeon trêu cậu khi anh đang cố tập trung nhịn cười

"Đừng nhắc lại nữa mà, em chỉ muốn làm quen với anh thôi. Thú thực nhé, em thích anh khi anh nhuộm tóc màu nâu và làm chúng rối bù lên. Trông rất đáng yêu ấy, giống Toben" - Sehun nhắc tới Toben khiến Junmyeon không thể nhịn cười được nữa

"Ý em là anh giống em cún tăng động của Chanyeol sao?"

"Không phải, chỉ là..." - Sehun nói và ngưng lại ngay ở phần quan trọng nhất

Cả hai lại im lặng một lúc, Sehun nhìn ra phía ngoài cửa thông gió của phòng tắm. Nó ở vị trí cao nhất trong phòng, có một lớp kính bảo vệ và cả ánh nắng vàng giòn đang chiếu qua. Cậu cảm tưởng nắng vàng như màu mật ong, màu tóc của anh Baekhyun, màu của tập note trong cặp anh Junmyeon, màu của mái tóc Junmyeon dưới ánh đèn đường. Màu của ánh mắt anh khi nhìn cậu. Màu của đôi mắt cậu khi thấy anh đứng trước cửa nhà vào hôm qua. Màu của anh.

"Chỉ là em thích anh, em sợ em không đủ can đảm đối mặt với anh. Em sợ lúc đó anh ở bên em chỉ vì muốn hoàn thành 5 điều ước của em và để em buông tha cho anh. Em xin lỗi Junmyeon, em sợ." - Sehun nói, cậu bấu mạnh ngón tay mình, vặn vẹo nó trong vài giây và mím môi lại. Anh Junmyeon thở dài, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đặt lên môi Sehun một nụ hôn nhẹ. Đôi mắt Sehun lúc này chợt mở to, cậu nói trong lúc đang bất ngờ

"Hình như không phải lần đầu đúng không nhỉ?"

" Đây là lần đầu anh hôn em lúc em đang tỉnh táo nhé, và anh sẽ không làm lại lần nữa đâu" - Junmyeon nói, giọng anh trêu chọc Sehun trong lúc cậu trai kia đang lúng túng

Sehun biết mọi người nghĩ thế nào về mình, cậu cao lớn, luôn im lặng, thực ra không im-lặng-lắm, luôn bày ra cái vẻ mặt chán-vãi-òn như thế trước mặt mọi người. Thêm cả mấy quả đầu màu mè thì quá hợp để làm trai đểu luôn, đấy là Jongin nói thế. Nhưng lần đầu gặp anh Junmyeon, cậu không thể bày ra mánh gì lừa anh cả. Thứ nhất, anh ấy là chủ tịch hội học sinh, thứ hai, cách anh ấy nhìn cậu như thể anh ấy biết tất cả mọi thứ. Từ những thứ điên rồ nhất đến những thứ sến sẩm nhất.

"Của em sắp xong rồi đây, baby" - anh nói thế khi cậu đang mải tưởng tượng phản ứng của anh trước mái tóc mới của cậu. Sau cùng, cậu cũng nhấc mông ra khỏi ghế, nhường chỗ cho anh và chuẩn bị nhuộm tóc cho anh.

"Tóc anh mềm thật đấy" - Sehun thủ thỉ khi anh nhắm mắt, cảm nhận sự khoan khoái từ dòng nước đang len lỏi qua kẽ tóc. Bàn tay của Sehun lớn hơn anh Junmyeon, nên cậu dễ dàng hơn khi làm ướt tóc cho anh, nhưng với Sehun, chuyện đó khiến cậu thấy thất vọng. Dễ hơn thì nhanh hơn, nhanh hơn thì ít thời gian được ở bên anh hơn. Và thế là không tốt.

"Anh thích tay em, ý anh là,.." - Junmyeon lại nói tới từ "thích", thứ thu hút 100% độ tập trung của Sehun. Cậu phì cười và hôn lên trán anh, chờ đợi câu nói của anh sau đoạn ngập ngừng ngắn ngủi.

"Anh thích em"

Ba từ

Anh thích em

Anh ấy thích mình

Junmyeon thích Sehun

Kim Junmyeon thích Oh Sehun

Oh Junmyeon và Kim Sehun cũng không tệ

Mình thích có một cô con gái tên Kim Yeonji và cậu con trai tên Oh Jihoon.

Đầu Sehun lúc này như vừa trải qua một cú nổ Big Bang, như núi lửa vừa phun trào, cuốn phăng mọi thứ trong đầu, như sao chổi quét qua bầu trời xanh trong, như ánh sáng mùa hạ lại một lần nữa chiếm trọn tâm trí của cậu. Sehun nghĩ tới nụ hôn của anh, ba từ "anh thích em" và những cái chạm của Junmyeon.

Nắng hạ như những điều ấy, như Junmyeon và là Junmyeon.

"Anh xin lỗi, em ổn chứ, tóc anh có vấn đề gì sao?" - Junmyeon hỏi trong lúc Sehun đang đứng đực ra, anh sợ thằng bé bị sốc và sẽ lăn đùng ra ngất. Anh không thể đem cái đầu ướt nhẹp của mình, cùng mái tóc chưa ngấm thuốc nhuộm của Sehun đi cấp cứu được. Cả hai sẽ trở thành hai chùm bông cổ vũ trong bệnh viện mất.

"Không, em ổn, chỉ là em vừa được Junmyeon tỏ tình và em thích điều ấy" - Sehun cười vui vẻ, giọng đắc thắng. Junmyeon cũng cười, anh ấy không ngại khi nói ra những lời như thế. Nhất là với Sehun của anh.

-------------------------------------------

"Đúng rồi, hướng này" - Junmyeon chỉ cho Chanyeol hướng đặt thang trước khi cậu ấy trèo lên để treo mớ băng rôn đầy màu sắc

"Kyungsoo, cảm ơn baby nhiều nhé" - Chanyeol reo lên đầy vui vẻ khi thấy Kyungsoo khệ nệ bê theo đống bánh ngọt của cậu ấy.

Baekhyun xuất hiện với bộ đồ hết sức thời trang, thề có chúa, cậu ta lại chuẩn bị biến bữa tiệc này thành bãi chiến trường. Và giờ, cậu ấy quyết định tán gẫu với Chanyeol vài câu, xin Kyungsoo một chiếc cupcake và bị Kyungsoo thụi cho vài cái. Cặp đôi đó kì lạ thật, Baekhyun nói thế mỗi khi thấy Chanyeol bị Kyungsoo đấm không thương tiếc.

Mọi thứ dần ổn hơn khi những người tham gia tiệc tới, với đủ thứ quần áo hàng hiệu, rượu ngon và ánh đèn của quả cầu disco lại trở thành ánh sáng chói lòa duy nhất.

"Đoán nhé, cô nàng ngồi ở quầy bar, ghế số 4 đếm từ trái sang, đang mặc một bộ váy liền trễ vai có màu xanh..." - Baekhyun liến thoắng như đọc mật khẩu máy tính

"Màu xanh beryl và đã có bạn trai" - một cậu trai diện bộ suit xám đã cắt ngang lời của Baekhyun

Cậu trai họ Byun nhíu mày, tỏ vẻ thích thú với người mới xuất hiện.

"Chào, tôi là Baekhyun, bạn của anh Kim"

"Tôi là Kim Jongin, và sẽ là của anh tối nay" - Jongin đáp và nháy mắt một cái

Chanyeol và Kyungsoo thì thi nhau nổi da gà, Junmyeon thở dài đưa cho cả hai ly cocktail mới.

"Anh Junmyeon, anh thấy đầu anh có hơi nổi bật không?" - Chanyeol hỏi khi thấy mái tóc màu đỏ rực của anh tiền-bối-siêu-cấp-chăm-chỉ đang chiếm toàn bộ spotlight trong phòng. Thừa nhận, Chanyeol cũng từng nhuộm đỏ, nhưng da cậu không sáng giống anh Junmyeon. Và khi kết hợp làn da phát sáng như bóng đèn của anh ấy với màu đỏ rực, trông anh như...

"Như quả cầu disco luôn" - Baekhyun nói khi cậu ấy đang gác chân lên chân Jongin.

"Nhưng em thấy đẹp mà"

Giọng nói quen thuộc khiến Junmyeon ngay lập tức nhận ra đó là ai. Còn ai ngoài một cậu trai, cao một mét tám, mặc một bộ suit đen, với mái tóc vuốt lên gọn gàng, nhuộm đủ 7 màu trên đầu.

"Oh Sehun" - Jongin kêu tên cậu

"Anh cũng thấy đẹp, Sehun đã nhuộm tóc cho anh đó" - Junmyeon đáp và nở một nụ cười thật tươi

"Ngưỡng mộ thật, em cũng từng được Kyungsoo dạy nấu ăn nữa đó" - Chanyeol chống cằm và đáp

"Kết thúc là cả hai người ăn nhau hả?" - Baekhyun nói và cặp đôi ấy lảng sang chuyện khác, bỏ mặc Baekhyun độc thoại

" Hai người hay nhỉ, chiếm hết spotlight tối nay của bọn này rồi" - Kyungsoo lúc này mới lên tiếng. Cậu khoanh tay nhìn hai người với thái độ nghiêm túc dù giọng điệu đang rất cợt nhả.

"Vậy để em đưa anh ấy ra ngoài, nhường spotlight cho mọi người ha" - Sehun nói và kéo Junmyeon đứng dậy.

Bên ngoài trời đã tối, trên cao chỉ còn những ngôi sao sáng rực rỡ, Junmyeon thở một hơi dài và ôm chầm lấy Sehun. Anh thấy hơi thở của cậu đang phả vào bả vai của anh, lồng ngực cậu cũng đập rộn ràng như anh lúc này. Và cậu nhìn anh một hồi, cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhẹ như cái nắng mùa mùa hạ.

"Junmyeon, em chưa nói với anh yêu cầu thứ năm nhỉ?"

"Ôi trời, anh vặt hết lông đầu của em bây giờ" - Junmyeon nói và kéo tóc cậu xuống, để cậu càng áp sát vào người anh hơn

"Hôn anh đi"

Dường như chỉ chờ có thế, Sehun hôn nhẹ lên đôi môi của anh người yêu rồi đáp

"Em ghét anh rồi"

"Anh yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net