Phần I: Vận mệnh|Chương I: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin giới thiệu với mọi người, tôi tên là Huỳnh Thụy Ren, hay còn gọi là cái Ren, con Ren...; năm nay vừa tròn mười chín tuổi. Tôi biết là tên tôi rất là ngộ nhưng mẹ tôi lại nói rằng Ren cũng là một cái tên khác của hoa sen. Nhưng mà quên mất, ba mẹ tôi mất vì tai nạn hồi năm tôi bảy tuổi. Từ đó đến giờ tôi sống được đều là nhờ tiền chu cấp của họ hàng. Lớn lên tôi mới đủ tuổi đi làm và trả lại cả vốn lẫn lời những gì họ hàng tôi đã giúp. Cuộc đời tôi quả là định sẵn phải đơn độc. Đến trường tôi cũng chẳng có nổi một đứa bạn thân. Mà trường tôi đang theo học là trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy học phí có đắt đỏ đôi chút nhưng không sao, tôi vẫn tự lo được.

Vì bây giờ cũng là hè, tôi được nghỉ xả hơi sau một năm cày cuốc học hành. Lúc này không có việc gì làm, với lại cũng chẳng có ai rủ tôi đi chơi. Vì thế ngay sau khi kết thúc ngày cuối cùng của năm học, tôi đã vội vã về nhà và thu xếp hành lí để về quê bà con gần ở Đồng Nai. Mà phải nói là khệ nệ vác được cái vali to đùng đến bến xe đã là một kì tích lớn rồi.

Bến xe bình thường đã rất đông đúc người qua kẻ lại, nay là ngày nghỉ nên còn đông hơn nữa. Giữa trưa hè oi ả mà phải chen lấn trong biển người chật chội quả là một cực hình. Sau mấy phút chật vật thì tôi cũng leo lên được cái xe buýt về Đồng Nai. Ây dô, thoải mái quá đi chứ.

Xe từ từ lăn bánh. Chặng đường đi về quê khá là... gian nan. Lúc thì gặp ổ gà, còn có cả ổ voi nữa! Lúc thì bị tắc đường. Chỉ là muốn có một chuyến đi suôn sẻ thôi mà khó tới vậy sao? Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng như thế thôi.

Nhưng chịu khó một chút thì vẫn về tới nơi được. Quê hương vẫn như xưa, mặc dù nhiều nhiều năm không về nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cái không khí trong lành khoan khoái của một làng quê nhỏ này. Tôi đi qua con đường làng đất đỏ quen thuộc. Nơi đầu làng có lũy tre xanh thẳng tắp kiên cường đối đầu với gió lớn, từng chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng làm lạo xạo cả một khoảng không. Ô kia con sông nhỏ uốn mình quanh đồng lúa chín vàng ươm màu nắng. Bông lúa nặng trĩu hạt khiêm nhường cúi xuống.  Nhớ lúc nhỏ về quê tôi thường ra đồng chăn trâu thả diều với các bạn. Nắng vẫn vàng ôm ấp hoài niệm. Những bông lúa mang theo mơ ước của những người nông dân về một vụ mùa tươi tốt và bán được giá. Khụ, tôi phiêu quá rồi.

Kéo vali te te một mạch về nhà cậu mợ , tôi được dịp nhìn ngắm lại nơi chôn nhau cắt rốn này. Phải, mẹ tôi đã sinh tôi ra tại đây trong một đêm trăng thanh gió mát. Thưở đó vì mẹ tôi muốn về quê để cải thiện tâm trạng trước khi sinh nhưng không ngờ mẹ lại chuyển dạ ngay trong đêm đầu tiên mẹ về thăm cậu mợ.

Tôi đã nghĩ mình thật sự có duyên với nơi này. Bởi vì dù đi đâu chăng nữa tôi cũng không tìm được cảm giác thanh bình an nhiên như nơi đây. Cho dù tôi ra ngoài xã hội xô bồ tấp nập, nhưng khi về đây tôi cảm giác tôi mới là chính bản thân mình. Mất ba mẹ, phải tự lập sớm, tôi dần quên đi cái sự thuần khiết ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Mà thay vào đó là sự trưởng thành trước tuổi và những suy nghĩ già dặn kì quặc mà không ai hiểu được. Chính vì lẽ đó mà trong mắt bạn bè tôi là đứa dị hợm, tuy vậy bọn chúng chẳng bao giờ bắt nạt tôi vì tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tôi sẽ kháng cự lại ngay lập tức và sau đó dùng những mưu mẹo tự nghĩ ra mà khiến chúng không thể nào bắt nạt tôi được nữa. Tuy nhiên tôi chỉ dọa chúng thôi, không làm gì gây thương tích cho người khác. Tôi nhịn không phải vì tôi sợ, mà là tôi đang giữ chút thanh tịnh cho mình. Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu, tôi học được câu đó từ người Nhật đấy.

Nhiều lúc tôi nghĩ mình không hợp với thành thị lắm, càng không hợp với những người chỉ biết hùa theo chỉ trích người khác. Tôi nghĩ mình khó gần, khó hiểu và khó ai có thể chấp nhận được tính cách tôi. Cứ như tôi không thuộc về thế giới này vậy.

Suy nghĩ linh tinh một hồi cũng đến trước cửa nhà cậu mợ. Mợ tôi đang ngồi lặt rau ngoài sân nên trông thấy tôi ngay. Mợ liền đứng phắt dậy, dụi hai tay vào áo cho sạch sẽ rồi chạy ra mở cửa cho tôi vào. Vừa mở được cái cửa cũ kĩ suốt ngày kêu cót két, mợ tươi cười với tôi rồi kéo tôi vào nhà.

-Ren con về rồi, mợ mừng quá! Đi từ thành phố về đây chắc mệt lắm, con nhanh vào nhà nghỉ chân đi.

Mợ tranh xách hộ tôi cái vali. Tôi thấy ngại quá nên xua tay bảo mợ không cần làm thế. Đảo mắt một vòng sân nhà, rồi nhìn vào trong nhà mà vẫn không thấy cậu tôi đâu. Tôi liền quay qua hỏi mợ.

-Mợ ơi cậu đâu rồi ạ?

-Cậu con đi ra ruộng từ sớm rồi. Chắc ổng sắp về rồi đó. Con ngồi xuống ghế đợi một lát. Mợ sắp nấu cơm xong rồi. Đợi cậu con về rồi cả nhà cùng ăn trưa.

Giọng điệu mợ tôi hăm hở lắm. Nói là làm, mợ lập tức trở lại vào bếp xào nốt chảo rau muống. Tôi làm theo lời mợ ngoan ngoãn ngồi đợi. Được một lát thì tôi thấy bóng dáng cậu tôi vác cuốc từ ngoài cổng vào nhà. Tôi liền đi lấy cho cậu ly nước để cậu uống cho đỡ mệt đỡ khát. Cậu nhìn tôi và mỉm cười thân thiện, cảm ơn tôi.

Trưa đó cậu mợ đãi tôi món cá chiên xả ớt giòn tan với rau muống xào thanh đạm. Tôi không kén ăn lắm. Chẳng mấy chốc tôi ăn xong 1 chén cơm đầy. Tôi lẳng lặng dọn phần chén đũa của mình xuống sau nhà rửa. Xong xuôi tôi lại lên nhà trên ngồi xem ti vi.

Xem mãi cũng chán, thế là tôi đi ra ngoài đồng xem người ta gặt lúa. Mùa vụ này coi bộ bội thu. Vì tôi thấy những người nông dân gặt được rất nhiều lúa. Bẵng đi một lát, Cái Ly, con bạn ở dưới quê của tôi rủ tôi ra sông bắt cá. Tôi đi với nó, có vài người bạn nữa cũng đi.

Ra tới sông, cả lũ ùa xuống bắt. Để cho an toàn, tôi chọn chỗ nước nông hơn một chút. Cầm cái rọ bắt cá trên tay, tôi cứ xăm soi mãi xem có con cá con cua gì không. Nhưng kết quả chẳng được gì cả. Tôi ra chỗ sâu hơn để xem có khả quan hơn không. Nhưng rồi đột nhiên tôi lại bị chuột rút. Tôi cố kêu Cái Ly đến giúp tôi nhưng cổ họng không hiểu sao lại chẳng thể thốt nên lời. Tôi ngã quỵ xuống, rồi chìm dần vào trong làn nước lạnh. Sự khó thở ngày càng rõ ràng hơn. Tôi quẫy đập trong nước cố ngoi lên nhưng chẳng thể được. Đầu óc cứ ong ong bên tai tiếng gào thét thê lương của Cái Ly và mọi người.

"Mình chết chắc rồi..."- Khi ấy tôi chỉ kịp nghĩ thế.

                   _______________

-"Tía tụi nhỏ ơi, cô ấy tỉnh rồi nè."- Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên. Mi mắt cái Ren khẽ động đậy. Vừa mới mở mắt ra thấy hơi chói, cô liền nheo mắt lại.

"Đây là đâu vậy? Không giống ở nhà..."

-"Cô tỉnh rồi à? Mà con gái con lứa có gì từ từ nói. Sao lại phải nhảy sông tự vẫn như thế. Thật may cho cô là được người dân phát hiện kịp thời nên mới cứu sống được cô đấy."

Đầu tôi đau như búa bổ lại còn có tiếng ai nói bên tai làm tôi vô cùng khó chịu. Nhưng mà tự vẫn gì cơ? Tôi bị tai nạn mà? Không biết có nhầm lẫn gì chăng? Nhưng khi tôi kịp định thần lại đã phát hiện ra mình đang ở một không gian xa lạ cùng những người xa lạ. Tôi không thèm quan tâm tới hình tượng của mình mà bật dậy nhanh như cái máy. Nhìn ngó xung quanh một hồi, tôi chợt nhận ra khung cảnh này không phải ở thời hiện đại.

-"Cô gái sao vậy? Cô có vấn đề gì hả?"

Người phụ nữ hỏi tôi, bà ta mặc áo bà ba nâu sần, trên tay bà ẵm theo một em bé mặc yếm đỏ độ chừng ba tuổi. Và nhờ thế tôi biết mình xuyên không luôn rồi. Tôi lắc nhẹ đầu ngụ ý không có gì hết. Tôi nằm xuống, gác tay lên trán suy tư. Hóa ra mình xuyên không thật rồi, cứ như là mấy tiểu thuyết phi ngôn tình phi logic ấy. Nhưng rồi tôi nhớ đến cậu mợ, các bạn của tôi, không biết họ giờ ra sao, tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc cho họ? Nhất là cậu mợ, tôi chưa kịp báo hiếu cho họ nữa mà. Nghĩ đến đây tôi không kiềm được nước mắt mà ngân ngấn lệ. Người phụ nữ trung niên tưởng tôi buồn chuyện tình cảm nên mới nhảy sông tự vẫn bèn hết lời an ủi tôi, tôi chỉ cười trừ cho qua.

Tôi cố lấy lại tinh thần và tính toán cho những kế hoạch sau này. Đầu tiên tôi cần biết nơi này là nơi nào đã.

-"Mà bác ơi, chỗ này là chỗ nào vậy?"

-"Ở đây là Long Khánh, mà con ở vùng khác tới à?"

-"Dạ, cũng có thể xem là như vậy."

-"Thế đã rành đường xá ở đây chưa? Hay để con gái lớn của bác dẫn con đi xem một vòng nha."

Đoạn, bác gọi lớn tên người con gái lớn của bác ra. Tôi thấy là một cô gái độ chừng mười bốn tuổi, dáng người khá nhỏ nhắn và mảnh mai. Bác giới thiệu đó là con gái bác, tên là Diệp Trúc, còn tên bác là Loan.

Tôi cùng Trúc đi quanh làng, vừa đi em ấy vừa hỏi chuyện tôi. Sợ em không tin, tôi đành bịa ra câu chuyện về nguồn gốc lưu lạc của tôi. Ai nhè em tin ngay. Em còn nói sao cái tên tôi nghe lạ quá. Tôi cũng chỉ mỉm cười. "Cái Ren"- cái tên là kỉ niệm duy nhất tôi giữ lại từ hiện đại. Chúng tôi ghé qua những khu làm muối xem người ta làm việc như thế nào. Trúc còn rủ tôi đi xem chợ chiều, nhìn cách buôn bán cũng giống thời hiện đại quá.

-"Chị ơi đi thăm chùa không? Em biết gần đây có một ngôi chùa linh lắm!"

Tôi cũng vì tò mò nên đi với cái Tâm vào chùa. Vừa bước vào đã cảm thấy thật thanh tịnh, tâm hồn như được lọc hết muộn phiền. Tôi chắp tay cầu nguyện trước tượng Phật A Di Đà mong cho cuộc sống sao này của tôi có thể thuận lợi, bình an.

Và mọi người biết không? Tôi đã gặp một người mà đến tận mãi về sau tôi luôn tôn kính gọi một tiếng "mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net