Chương 8: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jieun vùi đầu vào công việc không ngừng nghỉ, mặc cho mọi người khuyên ngăn cô thế nào đi chăng nữa cô vẫn bỏ ngoài tai. Jieun rất mệt mỏi, nhưng cô lại không dám nghỉ ngơi, chỉ một chút lơ là thôi cô liền nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của Jungkook, điều đó càng khiến cô đau lòng hơn.

Công ty quản lý của Jungkook cũng ra thông báo xác thực vài tiếng sau cô. Chỉ như vậy thôi Jieun đã cảm thấy mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt rồi, cô và Jungkook, tương lai sau này sẽ không thể nào gặp mặt nhau được.

Suốt hai tuần liền làm việc, Jieun đã gầy đi trông thấy, gương mặt tiều tuỵ và xanh xao hẳn đi. Và rồi, do làm việc quá sức cô đã phải nhập viện. Công ty liền huỷ hết mọi lịch trình trong một tháng để giúp cô lấy lại sức, hồi phục khoẻ mạnh hơn. Họ biết, người trong công ty biết, IU team biết, thậm chí cả bạn bè thân thiết của cô cũng biết Jieun cần phải làm dịu tâm hồn mình trước khi mọi việc trở nên nguy hiểm.

Trong phòng bệnh im lặng như tờ, Jieun trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô cứ thế nhớ đến quãng thời gian trước kia, khi có một cậu nhóc mặt đồ trắng, cầm album có chữ kí với vẻ mặt thẹn thùng đến tặng cô, Jieun cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Bỗng dưng nhớ đến gương mặt ấy cô lại muốn khóc, Jungkook vậy mà đã trưởng thành như thế này rồi, khiến cô không còn nhận ra cậu nhóc ngây thơ ngày nào nữa.

Cô đột nhiên trở nên yếu đuối, khóc nhiều hơn, lo lắng về mọi thứ không chỉ về mình mà còn về Jungkook nữa. Jieun tự hỏi, cô làm như thế liệu có đúng hay không? Cô đã tự ý nói ra lời chia tay khi không có sự đồng ý của cậu, cô đã muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này để cả hai bên không cảm thấy khó xử. Thế nhưng, mọi chuyện vì sao lại khiến lòng cô nặng trĩu thế này.

Jieun ôm lấy gương mặt đầy nước mắt, liền nhớ đến hơi ấm đôi tay của cậu, cô muốn nắm lấy nó một lần nữa. Cô cũng muốn nhìn thấy cậu cười, muốn cậu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đầy vẻ cưng chiều, muốn cậu hôn cô như lần trước. Cô muốn gặp Jungkook, ngay bây giờ. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, lắc đầu xua đi mọi chuyện đã qua. Cô nghĩ lúc này mình nên để tâm trạng vui vẻ trở lại, liền dùng đến điện thoại. Tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp gửi cho cô rất nhiều, nhưng cô lựa chọn bỏ qua nó, sau đó như thói quen, cô vô thức ấn vào phần tin nhắn của Jungkook. Vậy mà đã gần một tháng trôi qua, từ cái tin nhắn cuối cùng ấy, cả hai đã không còn trò chuyện nữa, cậu cũng không còn hoạt động nữa.

Jieun cảm thấy day dứt trong lòng, vào thời gian đó cô rất vô vọng, đến nỗi cô đã làm tổn thương đến cậu. Hối hận cũng đã muộn màng, cô không thể làm gì để cứu chữa được mối quan hệ này cả.

[dlwlrma: Chị nghĩ em nên nhìn nhận rõ hơn vào lúc này Jungkook à. Em đối với chị chỉ là sự ngưỡng mộ của một fan chân thành lâu năm, không hơn không kém. Em đừng hiểu lầm cảm xúc của chính em, đừng để nó chi phối lý trí của em, giờ đây, thứ quan trọng nhất với em là sự nghiệp, không phải chị. Chị mong em hiểu cho. Hơn nữa, chị đối em một chút cảm xúc đặc biệt cũng không có, thời gian vừa qua chị chỉ thử lòng mình thôi, và chị nhận ra rằng có những thứ ngoài kia quan trọng hơn em, chị thật sự xin lỗi em.]

Đã xem.

Cô hiểu Jungkook đã cảm thấy tuyệt vọng và khổ sở như thế nào.

Bản thân cô đúng là tệ hại hơn rác rưởi!

Jieun không thường lên mạng xem tin tức, thế mà giờ đây, cô lại tìm những chuyên mục có liên quan đến Jungkook để xem. Cũng chẳng biết vì sao, cô rất muốn biết cậu bây giờ thế nào, có ổn hay không? Có còn.. yêu cô hay không?

Quả nhiên, cô đúng là đứa con gái xấu xa. Rõ ràng quan tâm nhiều đến thế, yêu nhiều đến thế, vậy mà lại tìm cách từ bỏ Jungkook. Cô đúng là điên rồi!

Jiyeon bỗng nhiên gửi đến một video bảo cô hãy xem nó và giữ gìn sức khoẻ. Jieun chợt mỉm cười, mở ra xem. Là một đoạn video được đăng tải khá gần đây, nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận phản hồi.

Trong video, Jungkook đang hào hứng nói chuyện với fan, đôi mắt sáng lấp lánh đảo qua lại giữa những khán đài, với nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Thế nhưng lời nói của cậu lại khiến cho trái tim cô như thắt lại, đau nhói lên.

JK: Hôm nay là Valentine trắng, các bạn đã nhận được lời hồi đáp của người mình thích chưa?
Fan: Rồi ạ/ Vẫn chưa anh ơi/ Jungkook là nhất!

JK: Các bạn hẳn là rất vui vẻ khi yêu đương nhỉ? Thật tốt, nhìn các bạn hạnh phúc mình thấy rất vui.
Fan: Nhìn anh cười chúng em cũng thấy vui!

JK: Phải, mình đang rất là hạnh phúc đây, mình cũng.. cũng muốn được yêu đương như các bạn. Nhưng chắc là không thể nhỉ?
Fan: Có thể mà/ Không được đâu anh là của em/ Jungkook vui là được.

JK: Vì sao nhỉ? Tự nhiên mình muốn khóc quá, xin lỗi các bạn nha.
Fan: Đừng khóc anh ơi/ Đừng khóc mà.

JK: Dù sao thì, hãy giữ gìn sức khoẻ nhé!
Fan: Vâng/ Anh cũng vậy!

Jieun chợt oà khóc, cô không thể kìm nén được nữa. Giờ phút này đây cô thật sự rất muốn mắng Jungkook, cái vẻ mặt bi thương như thế mà lại cố tỏ ra hạnh phúc thật chẳng ra làm sao cả! Không ổn rồi, cô muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu. Cô muốn ôm chặt cậu ngay lúc này, an ủi cậu, quan tâm cậu, muốn lau đi những giọt nước mắt kia, muốn nói rằng cô yêu cậu rất nhiều.

Trong một thoáng chốc, Jieun đã vô tình gọi điện cho Jungkook lúc nào không hay, đến khi bên kia vang lên giọng nói của cậu, cô chợt bừng tỉnh, giọng nói mang theo vài phần run rẩy.

"Jungkook, chị.. muốn gặp em, chị.. chị muốn nói chuyện với em, ngay bây giờ. Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net