4. Nhắn hay không nhắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tốt lên nhiều rồi đấy nhỉ."

"Ừ có lẽ vậy."

Jisoo nở một nụ cười tươi trước vị bác sĩ đẹp trai kia.

"Biết anh bao nhiêu năm, đến giờ em mới thấy anh cười tươi đến vậy."

Hansol dừng viết những dòng chữ dang dở trên bệnh án, bật cười nhìn chằm chằm vào Jisoo.

"Là chuyện gì mà khiến anh vui thế? Hay là có tình yêu rồi?"

Nhắc đến hai chữ kia, Jisoo không khỏi nghĩ đến Seokmin. Ừ thì hai đứa mới chỉ là tìm hiểu thôi, làm gì đã rung động mà yêu với chả đương. Nhưng mà đúng là từ khi anh gặp cậu, anh có cảm giác mình đã gặp được con người đáng yêu nhất trên thế giới này. Yoon Jeonghan chỉ được cái vẻ ngoài thôi, còn Seokmin là đáng yêu từ trong ra ngoài.

Jisoo cảm giác những mảng màu tối trong thế giới nội tâm của anh dần sáng lại. Và những lời khẳng định của Hansol đã khiến anh nhận ra một điều rằng. Dường như Jisoo đã tìm được liều thuốc riêng cho mình. Trong khi bao người vẫn phải vật lộn tự chữa lành cho tâm hồn thì anh lại quá may mắn mà tìm được người có thể xoa dịu đi những tổn thương của anh.

Càng nghĩ Jisoo lại càng nhớ Seokmin, không tự chủ được mà mỗi giây phút rảnh rỗi đều vào check SNS của người kia. Jisoo cũng định nhắn cho cậu rồi nhưng hiện tại hình như Seokmin đang trong đợt comeback rất bận. Đến nỗi mà SNS không có lấy một bài đăng mới.

Nỗi nhớ nhỏ nhoi cứ thế bị Jisoo kiềm lại bằng cách vùi đầu vào công việc và các show thời trang. Và điều này đối với Seokmin bên kia lại bị hiểu lầm thành một động thái lạnh lùng từ phía Jisoo.

Bài hát mới của Rose Quartz ngay sau khi ra mắt đã chiếm đóng vị trí đầu bảng của hàng loạt BXH. Lịch trình của band trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Và cả bốn người sau mỗi hôm ghi hình đều trở về với trạng thái bơ phờ.

Nhưng Jihoon để ý rằng ngay cả lúc người lười như Jeonghan hết pin cũng không oải bằng Seokmin lúc này. Dạo này thằng em anh có vẻ hơi là lạ.

Đỉnh điểm là vào một buổi sáng ghi hình nọ, Jihoon thấy Seokmin hai mắt thâm đen như gấu trúc, đến nỗi mà chị make up phải than thở vì không biết nên che thế nào. Và sau đó là cảnh thằng em anh cầm một bông hoa trên tay, ngắt từng cánh hoa, miệng niệm chú, mắt thì hờ hững. Jihoon vội lay lay Jeonghan bên cạnh.

"Anh, thằng bé nó bị sao vậy? Dính phải bùa à? Dạo này em thấy nó lạ quá."

"Ờ dính bùa yêu."

Jeonghan chậc lưỡi một phát, nhếch mép khinh thường nhìn về phía Seokmin.

"Trước cứ dè bỉu tao với Seungcheol cho lắm vào, giờ bị vậy cũng đáng."

"Sao thế? Em tưởng nó với anh Jisoo đang tìm hiểu cũng ổn mà."

"À thì còn hơn cả ổn. Khổ nỗi Jisoo nó đi công tác tận bên LA. Mà chắc công việc bận quá nên không nhắn hay gọi gì với Seokmin. Hôm bữa nó đến tận ký túc xá làm trời làm đất lên."

"Thế nên anh trả thù bằng cách không nhắc anh Jisoo quan tâm nó chứ gì."

"Bingo, đúng là em trai cưng của anh. Mà em biết tính Seokmin rồi đó, thà đợi tin nhắn đến tận đêm thế kia cũng nhất quyết không chủ động nhắn trước. Cả hai đứa đều không ai dám bắt chuyện, thế là Seokmin dỗi. Đúng là khó chiều."

Jihoon nghe thế thì gật đầu tán thành. Cậu còn không quên tự bổ sung trong đầu rằng thật ra Jeonghan cũng khó chiều như vậy.

"Seokmin thích anh Jisoo thật rồi."

Jeonghan gật gù tán thành.

"Anh cá chắc mấy bông hoa tội nghiệp nãy giờ bị nó ngắt cho trụi cánh là vì cái trò nhắn hay không nhắn."

"Em vẫn thấy sống độc thân như em là thích nhất."

"Ừ em. Đó là chưa đến lúc thôi. Mày cứ chờ đi, nhìn Seokmin mà học tập. Những đứa mạnh miệng sẽ phải trả giá về câu nói của mình sớm thôi."

Jihoon rùng mình trước lời đe dọa của Jeonghan. Ông anh này lúc nào cũng độc miệng như thế. Mà còn ác hơn là khi Jeonghan thản nhiên lôi điện thoại ra, không giấu diếm gì mà chụp cảnh Seokmin thẫn thờ với bông hoa trên tay và gửi sang cho Jisoo.

Jihoon thích cái cách mà anh ta làm chuyện xấu xong còn quay sang cười với Jihoon một cái.

Seokmin vẫn không biết những hành động ngớ ngẩn mà cậu làm nãy giờ đã bị hai ông anh phán xét và còn bị chụp lại. Cậu vẫn đang loay hoay với những bông hoa.

"Nhắn."

"Không nhắn."

Mỗi lần đều cho ra một kết quả khác nhau khiến Seokmin không biết mình nên làm gì. Bỏ bông hoa chỉ còn phần nhụy xuống tập trung suy nghĩ. Ừm hình như trò này hơi vô nghĩa thì phải.

Seokmin đang nhớ Jisoo. Đó là điều chắc chắn. Nhưng Seokmin không muốn nhắn trước cho anh. Cậu muốn anh Jisoo chủ động nhắn cho cậu.

Seokmin thề rằng nếu nhận được tin nhắn từ Jisoo, cậu sẽ sướng hơn cả nhận cup nữa. Seokmin tự bảo với bản thân rằng có lẽ do múi giờ khác nhau nên cậu đã thức đến 3h sáng chỉ để đợi tin nhắn. Thế nhưng mấy ngày tiếp theo vẫn không có động tĩnh gì. Seokmin giận Jisoo thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC