5. Jisoo đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vừa ra ngoài sảnh sân bay đã thấy một bóng người bịt kín khẩu trang nắm lấy tay anh. Thế nhưng Jisoo vẫn có thể nhận ra người kia là ai.

"Seokmin?"

Thấy Seokmin gật đầu, Jisoo cũng mặc cho cậu dắt mình đi đâu. Lệch múi giờ đã khiến anh mệt mỏi từ lúc lên máy bay cho đến tận bây giờ.

Seokmin giận Jisoo lắm. Cậu hậm hực muốn để anh thấy. Vậy mà sau khi lên xe thì Jisoo ngủ mất tiêu. Seokmin chỉ biết cắn răng mà lái xe.

"Đồ Jisoo ngốc."

Xe đã đỗ trước cửa nhà Jisoo nhưng vấn đề bây giờ là anh còn chưa tỉnh dậy. Và Seokmin thì không dám đánh thức người bên cạnh. Cậu đã mấy lần đưa tay ra định lay anh dậy nhưng lại vội vàng rụt lại khi thấy người kia cử động. Thôi thì Seokmin đành đợi anh tự dậy vậy.

Cậu ngả người lên ghế, quay sang nhìn Jisoo chằm chằm. Người gì đẹp ớn, thế mà lại chẳng có trái tim. Đi cũng không nói một tiếng, về cũng vậy. May mà còn nhận ra được cậu, nếu không thì chắc Seokmin tức chết mất.

Seokmin nhìn Jisoo như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ cảm giác cậu nhìn quá mạnh mẽ khiến anh tỉnh giấc. Seokmin thấy thế thì bật ngồi thẳng dậy giả vờ nghiêm chỉnh.

"Đến nhà anh rồi à?"

Ôi cái giọng Jisoo khi mới tỉnh dậy kìa. Seokmin phải tự dặn lòng mình đang giận anh mới kiềm được câu trả lời treo ở họng kia. Cậu nhìn anh gật đầu. Sau đó là hàng loạt những hành động vô cùng tinh tế. Mở cửa, xách hành lý lên tận phòng cho Jisoo.

Jisoo chưa kịp cảm ơn thì Seokmin đã biến mất hút. Anh thở dài, thả mình trên chiếc giường êm ái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Jisoo tỉnh lại là lúc 3 tiếng sau khi tiếng chuông điện thoại đánh thức anh. Jisoo mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại đặt lên tai.

"Alo?"

"Hong Jisoo, mày định cho tao leo cây đúng không?"

Tiếng hét của Jeonghan vọng ra từ điện thoại khiến Jisoo bừng tỉnh. Cúp điện thoại, anh mới chợt nhớ ra chiều nay cả hai có hẹn nhau. 

Jisoo nhanh chóng sửa soạn, cấp tốc đi đến chỗ hẹn. Anh vừa đi vừa sợ hãi. Một khi Yoon Jeonghan đã nóng lên thì có trời mới cứu được anh.

Vừa mở cửa phòng đã bắt gặp gương mặt đầy u ám của Jeonghan, toàn thân Jisoo ớn lạnh, anh vừa định quay ra tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân thì đã nghe thấy tiếng kêu ai oán của Jeonghan.

"Hong Jisoo, trễ hẹn 1 tiếng 30 phút."

"À thì hôm qua tao lỡ hẹn báo thức giờ LA."

Jeonghan liếc xéo Jisoo, cười nhếch mép.

"Chứ không phải sáng nay được trai đón nên đi chơi với trai quên bạn à."

"Em ấy cả buổi còn chẳng nói với tao câu nào ấy. Tao còn chưa kịp nói câu cảm ơn đã chuồn về rồi."

"Ngồi xuống đi đã, làm như tao đem mày ra xử trảm không bằng."

Jisoo nhận được câu nói của Jeonghan như được đặc xá. Anh ngồi xuống, cười thật tươi với bạn mình.

"Nhớ Jeonghan thật đấy."

"Khiếp, lúc ở nhà cả tháng bạn hẹn không thèm đi, ở nước ngoài 1 tuần về kêu nhớ bạn."

"Thật mà, nhớ mày nên tao mua quà cho mày rồi nè."

Jisoo vừa nói vừa lôi một hộp quà ra bỏ trước mặt Jeonghan. 

"Nước hoa cặp cho mày với Seungcheol đấy."

"Có lòng quá, cảm ơn bạn yêu nhé."

"Mà sao Seungcheol không đi cùng mày?"

"Tí nữa Seungcheol với Seokmin có lịch chụp tạp chí. Mày có mua quà cho Seokmin không đấy?"

Jeonghan vừa nhắc thì Jisoo chợt nhận ra anh quên mang rồi.

"Chết tao quên mang nhờ mày đưa cho em ấy rồi."

Jeonghan nhìn người trước mặt mà lắc đầu. Anh thật sự muốn thay Seokmin đánh Jisoo vài cái cho bõ ghét.

"Tao thật sự lấy làm tiếc cho em trai tao. Mày nên nhớ là mày và nó đang tìm hiểu nhau, tặng quà thì mày phải đưa tận tay cho nó chứ."

"À ừ nhỉ. Tại sáng nay tao cứ thấy Seokmin là lạ nên tao ngại."

Jeonghan thiếu điều quỳ xuống lạy Jisoo mất thôi.

"Ơ thế bạn yêu của tao vẫn chưa biết Seokmin giận mày à?"

Jisoo nghe thế thì giật bắn mình.

"Gì? Tao có làm gì đâu? Cả tuần tao chưa nói chuyện với em ấy mà."

"Ừ mấu chốt là cả tuần mày không nói chuyện với nó đó bạn yêu ạ. Cái video hôm bữa tao gửi không phải là thằng nhỏ bệnh hay gì đâu mà là đợi tin nhắn của mày xuyên đêm nên hai mắt thâm xì, tâm lý bất ổn đó."

Thấy Jisoo há hốc miệng không nói được gì, Jeonghan lại nói tiếp.

"Thế mà mày cũng không nhắn tin hỏi thăm nó. Ôi em trai tao lỡ yêu phải một người vô tâm."

"Thì Seokmin cũng có nhắn cho tao đâu."

Nghe thấy thế, Jeonghan phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh mới không đánh Jisoo.

"Tao biết là mày ngại, oke. Nhưng thử hỏi trước đấy ai là người chủ động? Seokmin hôm nào rảnh cũng qua nhà đón mày đi làm, hôm thì ăn bánh thấy ngon quá lại đặt thêm cả cho mày, hôm thì rủ mày đi chơi. Ở với bọn tao mà 10 câu thì đến 9 câu của nó có tên Hong Jisoo mày rồi. Còn bạn yêu của tao chắc được hôm nghe lời tao dẫn thằng bé đi xem phim kinh dị, nhỉ?"

Lời lẽ thuyết phục sắc bén, không đâm vào đâu được. Jisoo chỉ đành gật đầu.

"Tao xin lỗi."

"Ủa rồi mắc gì xin lỗi tao nè. Người mày nên tạ lỗi là Lee Seokmin cưng ạ."

"Em ấy giận lắm à?"

"Giận đến nỗi cứ 3 ngày lại qua ký túc xá của tao làm loạn đỉnh nóc một lần."

"Jeonghan."

Jisoo lay lay tay Jeonghan, hai mắt long lanh đáng thương nhìn người bạn thân. 

"Tí đi với tao."

Thôi thì bạn cũng mới là lần đầu yêu, Jeonghan đành mềm lòng mà giúp đỡ vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC