7. Seokmin có ngốc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết hôn với Seokmin?"

Jisoo đầy bất ngờ hỏi lại mẹ Hong.

"Sao vội thế mẹ?"

"Bà nội Seokmin chẩn đoán bệnh nặng. Cả nhà Lee cháu chắt còn mỗi Seokmin chưa có vợ chồng gì cả mà bà lại quý nó nhất. Đại khái là bị bà nội ép cưới nhanh nhanh không lỡ bà đi mất."

Jisoo nghe thế thì gật gù. Mẹ Hong nhìn con trai, thận trọng hỏi.

"Ý con như thế nào?"

"Con chưa biết nữa ạ. Mẹ để con suy nghĩ nha."

Con trai bà nếu đã không thích gì thì sẽ từ chối ngay lập tức nên khi nghe được câu trả lời này, mẹ Hong thở phào một hơi. Không phải tùy tiện mà mẹ Hong cũng đã rất cẩn thận, điều tra, xem xét tất cả mọi phương diện của Seokmin. Và đương nhiên bà hoàn toàn hài lòng về cậu trai này.

Jisoo về phòng trong trạng thái luôn suy nghĩ về vấn đề kia. Cảm thấy mình cũng quá lơ mơ, Jisoo nhấc điện thoại ngay lên gọi cho Jeonghan.

"Alo bạn yêu."

Jeonghan bắt máy quá nhanh khiến Jisoo giật cả mình.

"Mày làm gì mà nghe nhanh thế. Mọi khi tao gọi nhỡ còn chẳng thèm gọi lại cơ."

"Hì bắt máy để nghe xem hôm nay bạn ăn tối ở nhà người yêu có ngon không ấy mà."

"Jeonghan, chưa phải là người yêu, ăn nói bậy bạ. Tao còn chưa xử mày tội dám gạt tao với Seokmin."

"Xì nhờ vậy mà hai đứa chúng mày có thêm thời gian riêng còn gì. Không cảm ơn thì thôi."

Bạn thân của Jisoo ngang ngược thật đấy.

"Thôi đi vào chuyện chính."

"Bạn yêu của Jeonghan có chuyện gì nạ."

"Bố mẹ hai đứa tao bàn đến chuyện kết hôn rồi."

"Ừm biết, tại bà nội Lee trở bệnh."

Jisoo nghe thế thì giật mình. Lạ thật, chuyện gì thằng bạn anh cũng biết.

"Sao mày biết?"

"À thì mày biết đó, Seokmin chỉ là con ruột thừa còn tao mới là con cưng của mẹ Lee nè."

Jeonghan không nhắc thì Jisoo cũng quên mất là Jeonghan cực kỳ thân với mẹ Seokmin.

"Vì vậy nên bây giờ mày đang băn khoăn có nên đồng ý hay không. Và mày vật lộn suy nghĩ mãi không được nên gọi đến tao xin sự hỗ trợ chứ gì."

Ừm đúng quá, Jisoo không biết nên đáp lời như nào cả.

"Xời tao lại đọc mày như một quyển sách."

"Tao với Seokmin từ lúc bắt đầu first date đến giờ cũng chỉ mới gần 2 tháng thôi. Tao sợ quá nhanh, bọn tao chưa kịp hiểu nhau nhiều."

Chưa kể trong 2 tháng ấy Jisoo còn đi công tác tận 1 tuần bên trời Mỹ. Người ta yêu 7 năm còn không cưới được. Đằng này anh và Seokmin còn chưa được tính là yêu nữa, Jisoo sợ rằng cưới xong sẽ không được như mong muốn.

"Bạn yêu tin tao không?"

"Đương nhiên tao tin mày rồi."

Jeonghan luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Jisoo mỗi khi gặp vấn đề. Vì Jeonghan hiểu Jisoo hơn ai hết và cũng là người ngoài cuộc, đủ thông minh và tỉnh táo để tìm ra hướng giải quyết cho Jisoo.

Và ngay cả khi Jisoo suy sụp và yếu đuối nhất cũng là người bạn thân Jeonghan giúp đỡ vực dậy đã chứng minh anh là kim chỉ nam của Jisoo.

"Bây giờ mày chỉ cần trả lời tao mấy câu này thôi."

"Ừm."

"Đầu tiên, mày có chỗ nào không hài lòng về Seokmin không?"

Jisoo suy nghĩ một hồi. Seokmin chẳng bao giờ khiến anh giận về bất cứ điều gì cả, chỉ có anh làm cậu dỗi mà thôi. Đẹp trai, nhà giàu, dễ thương, tinh tế có thừa. Hình như là chẳng có điểm trừ nào cả.

Nghĩ vậy Jisoo liền lắc đầu.

"Này mày có nghe tao nói không vậy?"

"À à không có chỗ nào chê cả."

Jisoo quên mất là đang gọi điện thoại.

Jeonghan bên kia nghe bạn mình nói vậy thì chê ra mặt. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Mấy cái video trong máy anh mà gửi đi thì thằng bạn anh mới biết tên Seokmin kia bẩn bựa đến thế nào. Kém sang kém sang vô cùng.

"Rồi tiếp, mày thấy nó có nhiều ưu điểm không?"

Không có khuyết điểm nên cả người đều là ưu điểm. Jisoo nghĩ thế. Cho dù bảo Jisoo nghĩ kĩ thêm nữa thì vẫn là kết luận đó.

"Seokmin toàn là ưu điểm thôi."

Jeonghan nghe vậy thì cố nhịn không cười thành tiếng. Có cái quần què nhé. Hạng người cứ dăm ba bữa đến nhà người ta ăn trực ở nhờ như mẹ thiên hạ mà kêu toàn là ưu điểm. Ta khinh mấy đứa yêu nhau mù quáng.

Nhưng vì nhiệm vụ được giao, Jeonghan vẫn đành phải ngậm mỏ hỗn lại.

"Nó có đối xử tốt với mày không?"

"Có."

"Thế nó có ngốc hơn mày không?"

"Này thì-"

Seokmin có ngốc hơn Jisoo không? Hình như là có, Jisoo nghĩ thế.

"Em ấy hơi ngốc thật."

Jeonghan bên kia vỗ tay vài tiếng.

"Rồi chúc mừng, thôi cưới đi."

Ủa mới hỏi có vài câu à mà Jeonghan kết luận luôn rồi.

"Xong?"

"Ừ xong rồi đó. Thắc mắc hả?"

Jisoo gật đầu. Ồ lại quên đang gọi điện.

"Ừm mày giải thích đi xem nào."

"Bạn yêu của tao nếu có ai tỏ tình mà mày không thích thì dứt khoát từ chối và chặt đứt đường đi của người ta ngay từ những lời tán tỉnh đầu tiên. Vậy nên khi mày cho Seokmin tự ý đưa đón, hẹn hò như thế và bây giờ là phân vân có nên kết hôn hay không đã chứng tỏ mày có ý với nó rồi."

Jisoo có ý với Seokmin á? Không thể nào nhanh như vậy chứ.

"Tiếp theo là nó đối xử tốt với mày. Với vốn kiến thức của tao về nó trong gần 10 năm quen nhau thì Seokmin hiền lành thật. Mà được cái hiền quá nên dễ tin người với cũng dễ dỗi. Nhưng mà Jisoo dỗ nó thì chắc cũng nhanh thôi."

Jisoo thấy dỗ như hôm bữa thì cũng nhanh thật. Seokmin dỗi những một tuần mà anh dỗ có một buổi đã vui lại rồi.

"Cuối cùng tao khẳng định chắc chắn mày nên cưới là thằng nhãi kia ngốc hơn mày nhiều. Cưới chồng ngốc mới dễ quản cưng ạ."

À thì ra là Seokmin ngốc thì Jisoo sẽ dễ quản hơn.

Truyện đôi nào, đôi đấy ngốk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC