v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Bengals là một băng đảng cao trung nổi tiếng ở trường cấp ba Seoul Foreign thuộc quận Seodaemun, đứng đầu là Jeon Jungkook. Black Bengals lập ra không nhằm để đi gây hấn, đánh đập hay bắt nạt bảo kê, thực chất đây chỉ là một hội bạn của Jeon Jungkook, đúng ra thì Black Bengals thành lập lên để bảo vệ các học sinh trường. Seoul là một nơi phức tạp, học sinh trường quốc tế chưa chắc đã được an nhàn, ăn sung mặc sướng. Học sinh các trường khác đến quấy rối cũng rất nhiều, vì trong trường toàn các cô ấm cậu chiêu tay to mặt lớn.

Black Bengals "ra đời" một cách rất tự nhiên và vô tình. Ban đầu chỉ là nhóm bạn của Jeon Jungkook cùng chơi với nhau, sau vài trận đánh nhau với các học sinh khác thì dần dần trở thành một băng đảng như hiện nay. Ở Jeon Jungkook toát ra một khí tức của người thủ lĩnh, khiến những kẻ đã từng giáp mặt qua đều muốn xin theo.



- Tao đang ở bida Snooker 4102 này, chúng mày ra đi.

Park Jimin tay xỏ túi quần, đứng dựa vào cột điện nghe điện thoại. Bên cạnh, một cô nàng tóc xoăn highlight nũng nịu ôm lấy tay anh ta, đầu dựa lên vai.

- Anh~! Lần sau hẹn thế này, anh phải đón em đấy. Anh có biết từ Gangnam đến Mapo xa thế nào không ?

- Anh có đón hay không thì em vẫn sẽ đến mà, không phải sao ? - Park Jimin vuốt tóc cười, hơi nhăn mũi vì mùi nước hoa của cô nàng.

- Anh này ! - Nàng ta phát yêu vào tay Jimin - Chỉ vì anh em mới đến thôi đấy.

Park Jimin vừa check đồng hồ, ngước lên đã thấy hội bạn của mình đến. Tên thiếu gia Cho Dongyul đi cùng với một tên côn đồ to béo người đầy tattoo Man Hyunki và một cô nàng mắt xanh môi đỏ đẫy đà. Những người này Park Jimin chẳng qua chỉ là chơi qua đường, nhưng bọn chúng lại luôn sẵn sàng bợ đít liếm giày cho anh, là bởi ai mà không biết Park thiếu gia của Gangnam nổi tiếng hào hoa hào phóng, vung tiền như giấy.

Họ tán gẫu đôi câu, Man Hyunki và cô gái làng chơi kia thì phì phèo khói thuốc, còn tiện tay ném đầu lọc xuống bậc thang của quán bida, di di chân mấy cái.

Bida Snooker 4102 tối nay khá đông khách, tầng 1 hầu như đã thuê gần hết, tầng 2 thì là quầy ăn uống và khu vực cho nhân viên. Cho Dongyul và Man Hyunki vừa nào đã lớn tiếng gọi chủ quán, bộ dáng kênh kiệu và bặm trợn của họ khiến khách xung quanh hơi hoảng sợ. Từ tầng 2 có người nhanh chóng đi tới, là một thiếu niên cao xấp xỉ mét tám và có đôi mắt biết cười. Hai cô gái đi cùng họ phải che miệng thốt lên khi thấy chàng trai này.

- Quý khách muốn thuê mấy bàn ạ ? Hiện chỗ chúng tôi chỉ còn một bàn ở góc trong cùng kia thôi ạ.

Chàng trai chỉ tay về chiếc bàn bida cuối cùng. Man Hyunki nghiến răng, bóp lấy vai chàng trai kia.

- Ông đây mà phải chơi bida ở cái chỗ xó xỉnh đấy á ?! Tao muốn chơi ở bàn kia. - Hắn ta chỉ tay vào chiếc bàn nằm ở giữa dãy bên trái.

- Xin lỗi nhưng chẳng phải bàn đó đã có người rồi sao ạ ?

- Vậy thì đuổi bọn chúng đi, mẹ kiếp ! - Hắn túm lấy cổ áo chàng trai, lớn giọng. Đằng sau có hai đứa con gái và Park thiếu gia đang nhìn, phải tỏ vẻ chút.

- Xin lỗi quý khách. Quán chúng tôi không có nội quy đấy, mong quý khách thông cảm.

Chàng trai vẫn cười nói lịch sự, mặc cho mình đang bị xách cổ lên. Cô gái đi cùng hắn thấy vậy thì vội đi đến nói đỡ.

- Thôi đi anh ! Làm vậy khó coi chết đi được. Mau thả cậu ấy xuống, chúng ta chơi bàn đó cũng được mà.

Hyunki thả chàng trai ra, quay lại phía sau nhìn. Park Jimin từ nãy đến giờ vẫn là không để tâm, chỉ nhún vai.

- Tôi sao cũng được.

Hai đứa con gái gật đầu phụ họa.

- Không được. Chúng ta sao có thể dùng cái bàn trong xó đó chứ. Thật là làm bẩn danh dự của Park thiếu gia và Cho thiếu gia ta đây.

Cho Dongyul xua tay. Park Jimin cười thầm khinh bỉ, từ khi nào mà Cho Dongyul lại dám đưa bản thân lên ngang hàng với anh vậy.

Bọn họ cứ thế cãi nhau một hồi. Chàng trai kia tuy vẫn giữ nét lịch sự bình ổn, song đáy mắt cũng thoáng lóe lên tia nhìn lạnh băng. Bất ngờ Man Hyunki đòi đích thân ra đuổi những vị khách ở bàn kia đi, chàng trai vội mở lời đề nghị để chiều lòng bọn hắn:

- Thực ra trên tầng 2 của quán tôi vẫn còn một bàn nữa.

Nghe vậy, Man Hyunki liền giơ nắm đấm ra trước mặt chàng trai, trợn mắt:

- Vậy sao ngay từ đầu không nói, muốn chết hả ?

- Đó là bàn đặc biệt, không dùng để tiếp khách ạ.- Chàng trai nhẹ nhàng đẩy nắm đấm kia ra.

- Bọn tao là khách vip đây. Tao muốn dùng bàn trên đó. Nếu còn lằng nhằng nữa tao sẽ cho người đập nát cái quán của mày.

Chàng trai im lặng một lúc nhìn gã to béo bặm trợn, sau đó nhanh chóng nở lại nụ cười thương mại, nói:

- Được thôi. Mời quý khách lên tầng 2.

Nói rồi xoay lưng bỏ lên trên trước. Man Hyunki còn tưởng chàng trai kia nhất quyết không cho lên, nhưng không ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy. Hắn ta phổng mũi, cho rằng chắc mình đã khiến cậu ta sợ són quần thì cười nhếch mép thỏa mãn, quàng tay qua ôm eo cô nàng bên cạnh rồi sải bước lên tầng 2.

- Mẹ... Bàn bida đẹp thế này, mời chúng ta thuê từ đầu có phải đỡ mất thời gian không.

Cho Dongyul thích thú sờ sờ mặt bàn. Hai cô gái thì tranh thủ lôi điện thoại ra check-in, tạo dáng đủ kiểu.

- Không biết anh chàng vừa nãy tên gì nhỉ ? Người gì đâu mà cười đẹp trai quá chừng.

Cô nàng váy ngắn ngoài người ra xếp bóng, cố tình bày ra đường cong cơ thể trước mặt Park Jimin.

- Cái thằng ẻo lả đó tao cho một đấm là lụt mặt tiền luôn. - Man Hyunki chép miệng, vung vung nắm đấm khoe khoang.

- Jimin à, cậu có khát không ? Chúng ta gọi bia đi.

Cho Dongyul bộ dáng nịnh nọt xun xoe. Park Jimin trong lòng chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn tự nhiên, gật đầu. Vì bữa này toàn bộ là do anh ta bao nên Cho Dongyul rất hào phóng gọi ra nguyên một két bia hơi.

- Bia của quý khách.

Két bia được bê ra bởi một cô gái có mái ngố xinh đẹp. Cô nàng vừa xuất hiện, Man Hyunki lẫn Cho Dongyul hai mắt đã sáng rực lên, còn hai đứa con gái kia thì bĩu môi, mặt tối sầm, mong cho Park Jimin đừng để bị hớp hồn.

- Ai chà ! Nhìn em vậy mà khỏe quá ta. Bê két bia như vậy có nặng lắm không em ?

Hyunki không ngại ngần mà sấn tới bên cạnh cô gái, tay còn đang định vòng ra sau ôm eo thì cô gái đã tránh qua.

- Dạ không quý khách. Ngày nào tôi cũng bưng bê vậy nên quen rồi.

- Hửm ? Ngày nào cũng vậy thì thật vất vả cho em quá. - Hết Hyunki thì lại đến Cho Dongyul cứ liên tục bu vào như ruồi nhặng - Nếu theo anh, anh đảm bảo em sẽ không phải làm việc cực nhọc như này nữa, lại còn được ăn ngon mặc đẹp đó.

- Cảm ơn lòng tốt của quý khách, nhưng tôi không cần mấy thứ đó.

- Đúng là vậy thật. Nhìn quý cô đây trông không có vẻ gì là thiếu thốn, nhỉ ?

Park Jimin bất ngờ lên tiếng. Hai đứa con gái thấy vậy thì trong lòng nổi sóng, không phải anh ta bị cô gái kia quyến rũ rồi chứ ?!

Cô gái nghe Jimin nói vậy thì không phản đối, chỉ nhìn anh ta. Dongyul lặng lẽ quan sát, có khi nào Park Jimin đã chấm cô ta rồi không ? Nếu vậy thì...

- Cô em không phiền thì ở lại chơi với bọn này vài ván được không ?

Dongyul mở lời đề nghị, tay khui ra một chai bia. Đằng sau hắn là hai cặp bắn đang phóng ra tia lửa muốn đốt trụi lưng áo hắn.

- Xin lỗi. Tôi có việc phải làm rồi.

Cô gái vừa quay đi, Man Hyunki đã tóm tay giữ lại. Bàn tay to dày của hắn ta trông như có thể bẻ gãy cánh tay mảnh khảnh của cô gái bất cứ lúc nào.

- Này cô em, thông minh lên tý đê. Park thiếu gia đằng kia có vẻ đã "mết" cô em rồi đấy, khôn hồn thì ở lại hầu hạ bọn anh cho tốt. Ngoan thì sẽ có thưởng, hửm ?

Trước lời đe dọa của Man Hyunki, cô gái không có vẻ gì là sợ sệt. Cô vùng tay ra khỏi tay hắn, nhếch mép:

- Vì lí do gì mà tôi lại phải nghe anh ? Mà anh ta đâu có vẻ gì là hứng thú với tôi đâu. - Chỉ tay về phía Park Jimin đang thờ ơ lướt điện thoại và uống bia.

Thái độ của cô gái khiến Man Hyunki cảm thấy như bị xúc phạm, hắn ta giận dữ đập bàn bida.

- Con ranh này ! Mày có biết bọn tao là ai không mà dám có thái độ như vậy ?

- Bàn bida này không phải cho khách, dĩ nhiên các người với tôi không phải là khách. Ngoài cái người Park thiếu gia mà các người nói ở đằng kia thì còn lại là con tôm con tép nào tôi đây không biết. - Cô gái khoanh tay nói.

- Con ranh ! - Hắn ta túm tóc cô gái - Để tao nói cho mày biết tao là ai ! Tao là Man Hyunki, kẻ đứng đầu cái đất Mapo này. Thậm chí Black Bengals của thằng nhãi Jeon Jungkook còn bị tao quất cho không trượt phát nào đấy !

Park Jimin nghe tên heo rừng kia phét lác thì chỉ khinh khỉnh cười. Cho Dongyul cùng hai đứa con gái vốn không biết gì nên cũng phổng mũi theo. Còn cô gái nọ...

- Phụt!!! Há há há há

Cô gái ôm bụng cười nắc nẻ. Man Hyunki đã giận lại càng giận hơn, đập bàn gào lên:

- Im mồm ! Sao mày dám cười tao hả con đ* ?

- Cẩn thận cái mồm mày vào, thằng lợn lòi. Tưởng chị đây hiền mà làm tới à ? - Cô gái đột nhiên ngưng cười, trừng mắt - Mày đúng là lá gan to như gan lợn nên mới dám lớn miệng nói phét trắng trợn như vậy đấy.

Man Hyunki bỗng cảm thấy nao núng, hai đứa con gái cũng bất giác thấy sợ theo. Cho Dongyul vội lấy điện thoại ra nhắn gì đó.

Hyunki hơi run rẩy khi cô gái trước mặt nghiến răng đe giọng, song hắn quay đầu sang thì thấy Park Jimin đang nhìn, hắn liền vung tay, định giáng xuống mặt cô gái kia.

- Quý khách gây chuyện đủ rồi đó. Mời về cho.

Chàng trai ban nãy xuất hiện, một tay giữ hắn ta lại. Man Hyunki nhìn nụ cười điển trai kia mà tự dưng thấy lạnh sống lưng. Thằng ẻo lả này sao mà mạnh thế ?!

- Lisa, mày tính tiền bia cho bàn này chưa ?

- Khỏi cần tính đi. Tao nghĩ bàn này sẽ phải đem răng ra trả đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net