vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, nghe bố bảo hôm nay anh sang Jeon gia có việc à ?

Kim Namjoon đang đọc sách trong phòng thì Kim Taehyung bất ngờ ló đầu vào hỏi. Gã không buồn nhắc em trai mình về thói quen gõ cửa phòng, tháo kính xuống để sang một bên.

- Ừm. Sao ? Có chuyện gì ?

- Anh có gặp thằng nhóc Jeon Jungkook không ?

Kim Taehyung thoải mái đi vào phòng, ngắm nghía kệ sách đầy ắp của anh trai.

- Có.

- Cậu ta có nói chuyện với anh không ?

- Có.

- Thế thái độ với anh có láo không ?

Kim Namjoon nhướn mày. Tự nhiên em trai gã hỏi mấy câu kì cục vậy ?

- Bình thường. Không dùng kính ngữ.

- Cậu ta không chê anh yếu à ? - Kim Taehyung chu môi tò mò.

- Không. Nhưng chắc cậu ấy nghĩ anh yếu thật. - Vì hồi sáng gã còn phải đi nép vào người Jeon Jungkook để tránh đạn cơ mà. Đường đường là một người đàn ông trưởng thành sắp hai lăm tuổi rồi mà còn phải để một thằng nhóc cấp ba hộ tống cho, nghĩ mà sầu.

- Cậu ta dám nói em không có khí chất của Kim gia đấy anh. - Taehyung hì mũi, vẫn thấy giận khi nhắc lại chuyện này - Đúng là láo xinh.

- Này, em không được gọi người khác như thế. - Kim Namjoon nhắc nhở. Tuy tiếp túc không lâu nhưng Jeon Jungkook chưa hề để lại ấn tượng xấu cho gã, huống hồ gã cũng thấy cảm kích khi cậu ta đứng ra làm bia đỡ đạn cho mình.

- Là chị Heeyeon đặt cho cậu ta đó. Em thấy hợp phết còn gì. Tại anh chưa tiếp xúc nhiều với cậu ta thôi, chứ sau này khắc sẽ biết thằng nhóc đó ngông cỡ nào. - Hắn khoanh tay đảo mắt.

- Nói như em tiếp xúc với cậu ấy nhiều lắm vậy. - Kim Namjoon cười cười lắc đầu.

- Nhiều hơn anh đấy. - Hắn ngượng ngùng gãi gãi thùy tai. - Thôi em về phòng đây.

                       

- Này ! Dậy đê ! Không được ngất ra đấy đâu, chúng mày phải dọn quán cho bọn tao đã.

Bam Bam vỗ vỗ vào mặt của lũ côn đồ nằm la liệt khắp quán. Đúng là một lũ hổ giấy, mang gậy guộc mình tattoo nhìn rõ tợn mà chỉ đánh có một lúc là ngả rạ hết.

- Thiệt hại hết bao nhiêu vậy, Seokmin ?

- Tổng cộng hết khoảng 9 triệu 4 trăm ngàn won - DK bấm bấm máy tính.

- Nghe rõ chưa, ông chú ? - Jeon Jungkook vỗ vỗ vào má Kwang Chul đang nửa tỉnh nửa mê trên sàn. Để tránh gã ta quỵt nợ, Jeon Jungkook còn lấy luôn số điện thoại của gã, sau đó ném trả điện thoại.

- Mau lại đây ăn nhanh không nguội này Jungkook. - Lisa vẫy vẫy tay, miệng còn ngậm đầy bánh ngọt.

Jungkook gật đầu, song quay sang nhìn kẻ nãy giờ thản nhiên hóng chuyện cùng hai cô gái lạ mặt đang run sợ nấp sau.

- Ai đây ?

- Họ là khách á. - Lisa vừa nhai vừa nói.

- Anh ta nói anh ta là fan của mày. - Mingyu nhấp ngụm coca.

- Fan của tao ? - Cậu nghi hoặc nhìn Park Jimin. Anh ta cười tươi rói, còn nháy mắt một cái.

"Thằng cha thần kinh nào đây ?"

- Xin lỗi vì đã để quý khách phải chứng kiến sự việc này. Hi vọng quý khách sẽ không vì chuyện này mà đánh giá quán chúng tôi một sao.

- Ha ha không không. Tôi sẽ cho các cô cậu hẳn năm sao luôn. Tối nay tôi đã được xem một màn trình diễn hết sức thú vị đó. Đã vậy, tôi còn được gặp no.1 Black Bengals, cậu Jeon Jungkook đây.

- Ban đầu anh ta nhầm tao với mày. - Jaehyun ghé tai Jungkook thầm thì.

- Cảm ơn anh. Vậy giờ anh có phiền rời đi để cho bọn tôi dọn quán không ạ ? Đến giờ đóng cửa rồi. - DK nở nụ cười thương mại, đuổi khéo vị "khán giả" bám dai này.

- Tất nhiên không phiền. - Park Jimin biết ý liền chuẩn bị rời đi, hai cô gái cũng vội vàng bám theo. Tối nay anh ta đã được xem đủ trò vui rồi.

- À mà... - Anh ta dừng lại trước Jeon Jungkook, đưa cho cậu một cái danh thiếp xịn xò. - Tôi là fan cứng của cậu. nếu có thì giờ hãy liên lạc với tôi, nhé.

Jungkook nhận danh thiếp cho lịch sự. Đến khi người đàn ông cùng hai cô gái kia đi hẳn, cậu chỉ nhìn tấm danh thiếp mấy cái rồi vứt đi.

- Trùi ui người gì đâu mà phũ phàng ghê. - Lisa nhìn tấm danh thiếp nằm dưới đất thì nhặt lên, cái này mà đem rao bán chắc cũng được chút lời, lũ con gái thể nào cũng vung tiền ra cho mà xem.

- Tao làm đéo gì có thì giờ. - Jungkook lúc này mới rảnh rang để đụng đũa.

- Mày nên cẩn thận với hắn ta. Hắn ta là Park Jimin của Park gia đấy. - Jaehyun mở lon coca đưa cho cậu - Fan phủng cái quần gì chứ ! Rõ ràng là đang tìm cách tiếp cận mày.

- Ừ. Tao biết rồi.

                         _______


Dạo gần đây Bắc sông Hàn xảy ra rất nhiều tình trạng vị thành niên bỏ nhà ra đi. Hơn 10 giờ đêm ở các con phố, trẻ vị thành niên lảng vảng và đi lại rất đông, chủ yếu đi theo nhóm. Đồng thời, cá dịch vụ massage, hộp đêm, karaoke mọc lên như nấm sau mưa...

- Gần trường mình mới mở một quán karaoke đó mày. Cùng đi không ?

- Hôm nay tao có lớp học thêm ngoại ngữ mất rồi...

Hai nữ sinh mặc đồng phục trường Seoul Foreign vừa đi học về vừa trò chuyện.

- Này hai bé đáng yêu.

Một nam thanh niên lạ mặt đi đến trước mặt bọn họ, ăn mặc rất lịch lãm, gọn gàng, tóc vuốt keo, gương mặt ưa nhìn sáng sủa. Hai nữ sinh cũng có chút thiện cảm.

- Dạ ?

- Quán Karaoke của anh mới khai trương và đang có chương trình miễn phí cho 20 khách hàng đầu tiên. Các em có muốn trải nghiệm thử không ?

Anh ta cười bảnh bao và đưa ra lời mời mọc hấp dẫn. Anh ta rút trong ví ra một cái thẻ, đưa cho hai nữ sinh.

Karaoke Wonderland.

- Wow, có phải là quán mới mở gần trường tụi em đúng không ạ ? - Nữ sinh tên Eunbi thích thú cầm tấm thẻ.

- Hửm ? À phải, nhìn đồng phục thì hai em là học sinh trường Seoul Foreign đúng không ? Chà, học sinh nữ trường quốc tế ai cũng xinh.

Hai nữ sinh nghe anh ta khen mà đỏ cả mặt. Eunbi có vẻ muốn đi karaoke này lắm, nhưng cô bạn bên cạnh thì còn hơi do dự.

- Thế nào ? Hai em muốn đến thử không ? Bên anh còn khuyến mãi luôn cả đồ uống và ăn vặt đấy.

Trước lời đề nghị hấp dẫn này, Eunbi đã đồng ý ngay lập tức:

- Dạ được ạ ! Em đang rảnh. Hyena, mày đi cùng không ?

Eunbi bắn ánh mắt mong chờ về cô bạn mình, nam thanh niên kia cũng nhìn cô khiến Hyena bối rối.

- Ơ ừm... Tao phải đi học thêm...

- Ầy...

Eunbi chán nản thở dài. Hyena áy náy nhìn bạn:

- Thôi nào, chúng ta về thôi.

- ...

Hyena cầm tay Eunbi chuẩn bị rời đi thì nam thanh niên kia vội ngăn lại:

- Khuyến mãi chỉ dành cho hôm nay thôi đó. Nếu bạn em không đi được thì em vẫn đi được mà. - Anh ta ngọt ngào nói.

- Nhưng mà đi hát một mình trông hâm lắm anh. - Eunbi đảo mắt qua nhìn bạn mình.

- Thế để anh vào hát cùng em nhé ?

- Dạ ?! - Cả hai đồng loạt hét lên.

- Sao vậy ? Anh không được sao ?

- Dạ không... Anh khá là đẹp trai và... - Eunbi ngượng ngùng nói. Nhìn từ trên xuống dưới anh ta trông y như một quý ông trẻ đẹp tử tế, thậm chí anh ta còn mở cả karaoke riêng. Đúng là một người đàn ông thành đạt.

Anh ta vẫn đang nhìn Eunbi với đôi mắt lấp lánh mong chờ. Cô liền quay sang Hyena:

- Mày về trước đi. Tao đi một mình vậy.

- Hả...? Như vậy--?!

Hyena chưa kịp nói thêm câu nào đã bị ánh mắt của nam thanh niên dọa cho đứng hình. Anh ta là đang có ý cảnh cáo cô đừng nhiều lời. Cô đứng trân trân tại chỗ, nhìn người đàn ông kia cùng Eunbi nói chuyện vui vẻ rời đi.

Chắc không sao đâu... nhỉ ?








- Eunbi hôm nay lại không đến lớp sao ? Các anh các chị thì giỏi rồi, nghĩ nhà mình giàu nên không cần đi học nữa hả ?!

Giáo viên vừa điểm danh, vừa gõ gõ thước xuống bàn, chỉ tay quát. Mà trong lớp đâu chỉ có mình Eunbi vắng mặt, còn có vài cái bàn trống khác nữa.

- Hyena à, mày có biết Eunbi đi đâu không ? - Cô bạn bàn trên quay xuống nói thầm với Hyena.

- Không. Tao không gặp cậu ấy mấy nay rồi. - Hyena không nói dối. Cô nhắn tin và gọi điện cho Eunbi cũng không được.

- Lạ thật... Không chỉ lớp mình vắng thế này đâu, cả các lớp khác cũng thế. Chúng nó rủ nhau đi du lịch à ?

- ...

Hyena im lặng không đáp. Mấy hôm nay cũng có kha khá phụ huynh đến trường tìm con, ngoài cổng luôn xếp đầy xe ô tô. Sau giờ học, nhà trường hoàn toàn không thể quản lý được học sinh, làm sao biết được họ đi đâu cơ chứ ? Bất giác, Hyena nhớ lại quán karaoke Wonderland và người đàn ông hôm nọ. Hay là Eunbi ở đó nhỉ ?...

Vì sự việc mất tích của học sinh, các bậc phụ huynh bắt đầu quản lí chặt chẽ hơn. Sau giờ học, Hyena có tài xế riêng đến đón về. Trên đường đi, cô đã bảo tài xế đi qua karaoke Wonderland.

- Chú dừng xe chút.

Hyena nghe có tiếng người gọi tên mình đâu đó liền bảo tài xế dừng xe. Tiếng gọi mỗi lúc càng gần, nghe rất quen thuộc.

- Eunbi ?

Nhận ra bạn mình, Hyena vội mở cửa xe. Eunbi ôm chầm lấy cô, miệng liên tục nói:

- Hyena ! Hyena ! Mày có tiền không ? Cho tao vay đi.

- Mấy ngày qua mày ở đâu vậy ? Mày có biết bố mẹ mày lo lắng lắm không ?

Hyena nhìn bộ đồng phục đã mấy ngày không thay của cô bạn, đầu tóc thì rối bù, mascara và son lem nhem, hai má hóp lại. Đã xảy ra chuyện gì thế này ?

- Cho tao vay đi Hyena ! Tao cần tiền ! - Eunbi bấu bấu vào tay áo cô, miệng không ngừng van xin.

- Mày cần tiền để làm gì ? Mau lên xe, tao sẽ đưa mày về...

- Không !!! Mau đưa tiền cho tao ! Mau đưa tiền cho tao !

Eunbi gào thét, xổ lên cào cấu Hyena. Hyena hoảng quá không kịp làm gì, người tài xế vội quay xuống can ngăn:

- Cô kia ! Dừng lại !

- Mẹ kiếp ! Cho tao tiền đi !

Eunbi như hóa điên, lôi từ trong áo ra một con dao gọt quả, khua loạn xạ khiến hai người nọ sợ hãi. Hyena bị Eunbi đè xuống ghế, sợ run người nên không làm được gì. Người trước mặt này không còn là bạn cô nữa rồi.

- Á !

Eunbi ré lên, sau đó gục xuống đùi Hyena. Hyena nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn người vừa đánh ngất Eunbi, nhận ra đồng phục quen thuộc.

- Cậu là...

- Cậu không sao chứ ?

Jeon Jungkook phủi tay, hỏi han. Thấy Hyena gật gật đầu, cậu mới túm lấy Eunbi, lật lật người cổ để quan sát.

- Cậu làm gì đó ? - Hyena tuy ban nãy rất sợ hãi Eunbi, song cô không muốn bạn thân mình bị làm hại.

- Cậu nên đưa cô ta vào viện đi. Cô ta lên cơn nghiện sẽ rất nguy điểm đấy. - Jeon Jungkook nói, tay nhặt con dao gọt quả đưa cho bác tài xế đang ngơ ngác nhìn.

- Nghiện ? Sao lại thế được ? - Hyena hoang mang nhìn xuống Eunbi đang ngủ ngon lành trên đùi mình.

- Tôi không có thời gian để giải thích đâu. Đưa cô ta đến bệnh viện và gọi cho bố mẹ cô ta đi.

Hyena gật đầu. Tài xế của cô liền đánh xe đến thẳng bệnh viện.

Jeon Jungkook nhìn bóng xe rời đi, sau đó liền nhấc máy gọi điện, ánh mắt thâm trầm nhìn vào biển quảng cáo nhấp nháy bên đường.

Karaoke Wonderland.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net