xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị !

Jeon Jungkook dừng xe trước một tiệm bánh ngọt có tên Sugar Bloom. Chị cả của cậu Jeon Jihyo có một chuỗi cửa hàng đồ ngọt khá nổi tiếng. Jungkook đến chi nhánh nơi mà chị mình hay làm việc, đứng ở ngoài cửa đã nhìn thấy Jihyo ở quầy order, vẫy tay gọi. Jihyo tươi cười chạy ra.

- Chị chưa làm xong ạ ?

Khác hẳn với Jeon Heeyeon, Jungkook nói chuyện với Jihyo lại rất ngoan ngoãn và lễ phép, một phần cũng bởi Jihyo là chị cả, lại dịu dàng và chiều chuộng cậu hơn Heeyeon nhiều.

- Chị xong rồi. Trong lúc chờ em thì chị giúp mấy bé nhân viên xíu thôi.

Jihyo thấp hơn cậu, song vẫn vươn tay xoa đầu cậu như em bé.

- Thế giờ mình đi được chưa ạ ?

- Được rồi. Đợi chị vào lấy đồ đã.

Jungkook gật đầu, đứng dựa lên motor chờ chị, trong khi chờ còn ngân nga mấy giai điệu bắt tai, mắt thích thú nhìn những chiếc bánh xinh đẹp trong cửa hàng.

Hôm nay cậu có hẹn chở chị Jihyo đi mua đồ. Chị bảo sắp vào đông rồi, thời tiết trở lạnh nên muốn mua quần áo ấm. Cậu thấy cũng lâu rồi chưa đi ăn chung với Jihyo nên cũng muốn chở chị đi mua đồ, tiện đi ăn luôn. Cả hai đã chọn Lotte Outlets Seoul làm địa điểm mua sắm và ăn tối.

Jihyo đã sà vào khu đồ nam đầu tiên. Cô mua cho ông nội rất nhiều áo len và áo khoác dạ đắt tiền, rồi cũng bảo Jeon Jungkook chọn đồ để mình mua cho.

- Ấy em tự mua cũng được. Chị cứ mua cho ông và cho mình đi.

Jeon Jungkook chỉ đi theo xách đồ phụ chị là chính chứ thật ra quần áo của cậu còn rất nhiều, cậu còn đang có ý định pass đi bớt cho đỡ chật tủ đây.

- Em thấy cái áo măng tô này thế nào ?

Jihyo giơ một chiếc măng tô xám chì lên, đường may nếp gấp rất gọn gàng tinh tế, đúng chuẩn đồ thương hiệu.

- Được ạ. Ông sẽ thích lắm đó.

- ... Cái này chị mua cho anh Damhyun.

- À... - Jungkook tự nhiên sượng ngang, song cũng nhớ ra là chị mình có một gã bạn trai - Anh ấy chắc sẽ thích lắm.

Tự dưng nhớ lại Jang Damhyun, Jungkook lại bắt đầu suy nghĩ nhiều. Cậu vốn không ưa gã ta, vì trước khi quen chị Jihyo, gã ta cũng có tiếng ăn chơi cờ bạc, rượu chè gái gú đều không bỏ qua. Lúc về ra mắt, cậu đã nhìn thấy dã tâm muốn chiếm đoạt gia sản nhà họ Jeon trong đáy mắt gã ta. Tuy gã chưa làm gì có lỗi với gia đình cậu nhưng Jeon Jungkook trước gã vẫn luôn có thái độ đề phòng. Jihyo là một người phụ nữ đoan trang thùy mị, hội tụ đủ đức tính tốt đẹp và luôn yêu thương gia đình nên cậu có chút không bằng lòng khi chị mình lại yêu đương với một gã đàn ông như Jang Damhyun.

- Jungkookie !

- Dạ ?!

Trong lúc cậu mải suy nghĩ, Jihyo đã dẫn cậu sang khu phụ kiện lúc nào không hay. Khi nghe cô gọi, cậu mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, vuột miệng đáp lời.

- Em sao thế ? - Jihyo lo lắng hỏi.

- Dạ không. Em thi thoảng hay bị đơ ra như vậy mà he he.

- Ừm... - Jihyo gật gật. Đúng là thằng bé này thi thoảng có hay ngơ người ra thật, tuy trông hơi ngố nhưng lại rất đáng yêu.

- Heeyeon lâu rồi chưa về nhà. Kì nghỉ đông sắp tới chị muốn tặng con bé chiếc vòng cổ, em thấy được không ?

- Ôi dào... Bà chị già đó thì không thiếu gì đồ đạc đâu chị. Chị không phải mua đâu. - Jungkook phẩy phẩy tay. Heeyeon có thể nhịn ăn nhưng không bao giờ nhịn mặc. Riêng cái tủ quần áo của cô đã đủ để đem đi trưng bày thành các bộ sưu tập rồi.



Kim Namjoon đang đứng chọn đồng hồ ở khu phụ kiện nam cách đó không xa thì nhìn thấy Jeon Jungkook. Cậu còn đi cùng với một cô gái, cười nói rất vui vẻ ở khu phụ kiện nữ.

"Bạn gái cậu ấy sao ?" Kim Namjoon thầm nghĩ. Trông cô gái rất khá xinh đẹp hiền dịu, lại có vẻ lớn tuổi hơn Jungkook. Giới trẻ ngày nay đều thích con gái hơn tuổi à ? Đến cả thằng nhóc Taehyung nhà gã cũng thế.

Gã cứ đứng chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết bản thân đã nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook từ nãy giờ, còn không nghe thấy tiếng người đang gọi mình bên cạnh.

- Namjoon ! Namjoon !

Kim Seokjin gọi gã ta mãi không thấy trả lời bèn vỗ nhẹ lên vai gã. Lúc này gã mới giật mình quay sang:

- Anh gọi em ?

- Chứ còn ai vào đây nữa ? Chú đang nhìn ai mà ghê vậy ?

Seokjin đánh mắt theo tầm nhìn ban nãy của Namjoon liền thấy một nam một nữ xinh đẹp hiền hòa đang mua sắm ở khu nữ trang.

- Người quen chú hả ?

- Dạ không. Cậu trai trẻ kia là Jeon Jungkook.

- !

Đây là lần đầu Kim Seokjin gặp Jeon Jungkook, dù trước đó đã nghe cái tên này không dưới năm lần. Nghe bảo Jeon Jungkook vẻ ngoài không tệ nhưng anh không ngờ nhìn ngoài đời cậu ta lại xuất sắc thế. Kể ra cũng có chút ấn tượng về ngoại hình .

- Cô gái đi bên cạnh là ai vậy ?

- Em không biết. - Kim Namjoon trả lời, quay đầu đi - Đi thanh toán rồi về thôi anh.

- Ừm.

Kim Seokjin ghi nhớ gương mặt cậu rồi đuổi theo em trai mình. Kim Namjoon đem đồng hồ đến quầy thanh toán, song trong lòng lại thắc mắc vì sao bản thân lại quan tâm đến chuyện yêu đương đời tư của một thằng nhóc gặp chưa đến một ngày. Là vì cậu ta đã lao ra chắn đạn cho mình ư ? Gã cố gạt nó sang một bên, rút thẻ ra thanh toán.

- Cái túi này là của ông, còn cái này là của Heeyeon nhé.

Jihyo đưa cho cậu hai tay hai túi lớn, phân chia rõ ràng. Jeon Jungkook gật đầu vâng dạ, đem túi treo bớt lên motor.

- Chị vào nhà đi kẻo lạnh. - Jungkook liếc nhìn căn nhà rộng lớn tối om không bóng người - Anh ta không có nhà ạ ?

- Ừ. Dạo này anh ấy bận nhiều việc nên hay về muộn.

"Anh ta thì bận cái bìu gì." Jungkook thầm nghĩ trong đầu, song ngoài mặt vẫn gật gù như vừa biết.

Tạm biệt chị gái xong, Jeon Jungkook phóng xe về nhà. Đang dừng đèn đỏ, cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc đằng xa.

"Jang Damhyun ?!"

Gã ta đi cùng với một người phụ nữ bước ra từ một quán bar. Jeon Jungkook khẽ siết tay lái. Trong khi chị cậu một mình chờ gã ta ở nhà thì gã lại đi bar với người phụ nữ khác ư ?

Định nhấc máy lên gọi cho chị Jihyo, cậu lại thôi. Cậu không muốn chị cậu bận tâm lo lắng. Jungkook quyết định tự mình sẽ giải quyết với gã ta.

                        ________

- Mày làm sao thế ? Kook ?

Mingyu huơ huơ tay trước mặt cậu mấy lần mà chẳng thấy Jungkook phản ứng gì. Từ sáng đến giờ cậu cứ ngồi đờ đẫn như vậy, đến cả chuông reo giải lao cũng không biết.

- Ơ hả ?! Tao đang nghĩ chút chuyện thôi.

Jungkook cười, xua tay. Cậu và Jang Damhyun trước giờ quan hệ chỉ xoay quanh vài câu chào hỏi xã giao, không có số điện thoại của gã để liên lạc. Nhưng số điện thoại vốn không phải vấn đề, cậu là đang suy đoán xem gã ta đang định làm gì. Ngày ra mắt gia đình, cậu là người kịch liệt phản đối chuyện yêu đương của Jihyo với gã, sau đó, ông nội đã nói với cậu rằng Jang Damhyun yêu Jihyo thật lòng. Cậu vốn mù tịt chuyện tình cảm, song vẫn đủ hiểu biết rằng như thế nào là "yêu thật lòng". Việc gã ta đi với người phụ nữ khác vào bar sau lưng chị cậu mà là yêu thật lòng sao ? Nếu Jang Damhyun thật sự yêu chị cậu thì việc làm đó của gã là nhằm mục đích gì ?

Cứ thế một ngày đi học trôi qua, Jeon Jungkook vẫn bận tâm về chuyện này.

- Máy bật được hơn 15 phút rồi mà mày vẫn chưa vào trận à ?

Mingyu ngó sang máy tính của Jungkook. Đã hẹn chiều nay cả hai đi cafe internet mà thằng bạn của cậu cứ như người trên mây ý, hiếm khi thấy Jungkook kém tập trung vào game thế này.

- Này rốt cuộc là hôm nay mày làm sao vậy ? - Kim Mingyu không kìm được hỏi. Hôm qua phải khó khăn lắm Jeon Jungkook mới đồng ý đi net với cậu ta thay vì đi bowling với BamBam và Jaehyun, thế mà ngồi nửa buổi cứ im lặng thế này thì có phí không cơ chứ.

- Ơ tao xin lỗi. Tại tao cứ mải suy nghĩ - Jungkook tỏ vẻ hối lỗi gãi gãi cổ.

- Không giận nổi mày luôn. Thế tóm quần lại là có chuyện gì mà nghĩ từ sáng đến giờ thế ? - Mingyu thở dài, đặt tay lên vai cậu.

- Mày muốn đi bar với tao không ?

Đột nhiên Jungkook hỏi vậy, làm Mingyu không khỏi bất ngờ.

- Đi bar á ? Bây giờ ? Với mày ?

- Ừ. - Jungkook gật đầu chắc nịch.

- Được. Mày rủ thì tao đi. Nhưng mà quán nào ?

- Velvet. Gần đây thôi.

Jungkook nhớ lại tên quán bar tối qua, khoác balo lên vai.

- Ê từ từ đã. Chúng ta chưa đủ tuổi...

Mingyu thấy người bên cạnh có vẻ hối hả vội nói. Ừ đúng thật ! Bọn họ chưa đủ tuổi.

- Cứ đến đó đã rồi tính.

Jungkook nắm tay Mingyu đi đến tận quán bar đó thật. Mingyu cứ thơ thẩn để Jungkook nắm tay kéo đi.

- Sao tự dưng mày lại muốn đến nơi này vậy ?

Kim Mingyu gãi đầu thắc mắc, Jeon Jungkook im lặng không trả lời. Bất ngờ, cậu ôm lấy cổ Mingyu, xoay người lại, kéo cả hai đứng nép vào góc cửa, trông bề ngoài nhìn như cả hai đang hôn nhau. Mingyu bị bất ngờ liên tục, không kịp phản ứng nhưng mặt mũi đỏ ửng cả lên vì tiếp xúc quá gần với Jungkook. Cậu ta đứng đơ như phỗng trong khi người kia đang lặng kẽ quan sát hai bóng dáng vừa đi vào bên trong Velvet.

- Giữ yên vậy chút.

Jungkook thì thầm vào tai Mingyu làm cậu ta ngượng chín, khẽ gật đầu như bé ngố. Đến khi Jang Damhyun và người phụ nữ hôm qua đi vào hẳn, Jungkook mới buông bạn ra, và Kim Mingyu thì vẫn chưa hết ngại.

- Mày ốm à ? Mặt mũi đỏ bừng thế này ? - Jungkook thấy vậy hỏi thăm.

- Khô- không. Tại nãy ngồi trong net hơi nóng.

Mingyu rặn bừa ra một lí do để che dấu đi sự ngượng ngùng của mình. Jungkook gật đầu, không để tâm nữa.

- Hai người vừa nãy là sao vậy ? - Mingyu không phải không để ý đến hành động ban nãy của Jungkook, cũng nhận ra được nguyên nhân của mọi việc.

- Gã đàn ông kia... là bạn trai của chị Jihyo. - Jeon Jungkook cắn răng trả lời. Nói như thế này, thật là xúc phạm đến chị cậu.

- ! Chị Jihyo có biết chuyện này không ? - Mingyu trố mắt hỏi.

- Không. Tao sợ chị ý phải lo lắng.

Kim Mingyu biết rõ Jeon Jungkook là người vô cùng trân trọng gia đình. Với Jungkook, Jihyo không chỉ là một người chị mà còn là một người mẹ, cậu ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám làm chị mình đau khổ.

- Haizz... Tao thấy mày nên nói cho chị ý biết chuyện này. - Mingyu day day thái dương nói. Ngay lập tức, Jungkook đã dựng lên:

- Hả ?!

- Nghĩ mà xem, mày giấu diếm chuyện này với chị Jihyo thì chẳng khác nào là đồng phạm của anh ta cả. Đặt vào vị trí của chị ấy, mày sẽ cảm thấy như nào khi mình là người cuối cùng biết chuyện người yêu của mình lừa dối ?

- ...

Jungkook im lặng trầm ngâm. Mingyu nói phải. Nhưng cậu phải tìm cách nào để nói với chị Jihyo bây giờ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net