xiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Heeyeon làm người mẫu bán thời gian cho tạp chí Times nổi tiếng. Vì đặc thù công việc mà cô ít khi về nhà. Heeyeon có một căn hộ riêng ở quận Gwangjin để thuận tiện cho việc đi làm.

Dù bận bịu là thế nhưng cuối tuần nào cô cũng lái xe về thăm gia đình. Ông nội bảo khi nào muốn về cứ điện, ông cho người ra đón, con gái lái xe đường dài một mình cũng bất tiện. Nhưng Heeyeon vốn là một người con gái phóng khoáng, thích tự do, cô luôn về nhà bất ngờ, không thì sẽ tranh thủ lượn lờ đi mua chút quà, chờ đến gần giờ vào bữa cơm mới về.

- Chị đang đi mua chút đồ cho ông.

Heeyeon đỗ xe ở vệ đường, vừa nói chuyện điện thoại với người yêu, vừa kiểm tra lại xem mình có mua thiếu thứ gì không.

[ Chị cho em gửi lời hỏi thăm đến ông nhé.] - Kim Taehyung ở đầu dây bên kia nói.

- Ừ. Lần sau nếu sắp xếp được công việc thì về thăm nhà với chị nhó~. Ông vui lắm cho coi. - Heeyeon chu môi nũng nịu với cậu phi công trẻ của mình qua điện thoại. Taehyung nghe giọng biết thừa Heeyeon đang làm gì thì phì cười.

[ Dạ !]

[ À mà chị ơi, em có gửi biếu ông một ít sâm mật ong, chị nhớ xem xem ông đã nhận được chưa nhé chị.]

- ...

[ Chị ơi ? ]

[ Chị ? Chị Heeyeon ?!! ]

Jeon Heeyeon giật mình khi Kim Taehyung hét toáng lên. Lúc này, cô mới trả lời Kim Taehyung, song mắt vẫn dán vào khung cảnh qua cửa kính xe.

- Ơi ?

[Bên đó có chuyện gì vậy chị ?] - Giọng Kim Taehyung lo lắng.

- À không, chị làm rơi túi đồ xuống, vừa cúi nhặt ấy mà.

Heeyeon lấp liếm, nhanh chóng tìm lí do rồi kết thúc cuộc gọi, sau đó đánh xe đi. Cô vẫn chưa khỏi bất ngờ khi nhớ lại cảnh vừa đập vào mắt mình ban nãy.

Jeon Jungkook và Kim Mingyu đang "mi" nhau !

                             ...

Tạm biệt Kim Mingyu ở một ngã tư, Jeon Jungkook thong dong đi bộ đến bến xe bus. Vừa đi vừa mải suy nghĩ xem nên nói với chị Jihyo như thế nào thì một con Lambor từ đâu phóng chặn ngay trước mặt, suýt thì hất văng cậu. Chủ nhân xe hạ cửa kính xuống, quát lớn:

- Yah ! Mắt mũi để đâu mà lại đi xuống lòng đường thế hả ?! Có phải đang mải tương tư thằng nào rồi không ?

Jungkook giật mình nhận ra mình đang đứng ở giữa đường thật, nhưng còn bất ngờ hơn khi nhìn chủ nhân con Lambor màu đen kia.

- Bà chị già !

- Mẹ mày tao mới có hai mươi ba tuổi thôi !

Chợt thấy mọi người qua đường đều đang chú ý vào chỗ mình, Heeyeon đỏ mặt khẽ ho hắng, hướng Jeon Jungkook chỉ vào trong xe.

- Lên xe rồi nói.

Jeon Jungkook liền leo lên xe, cậu cũng chả ngu gì mà cuốc bộ ra tận ga tàu điện ngầm. Nhìn đống túi lớn nhỏ trên xe bà chị, Jungkook chép miệng, gạt nó gọn sang một bên rồi ngồi xuống ghế phụ lái.

- Về thăm nhà phải báo một tiếng chứ ? Cứ về bất ngờ thì ai biết đường mà nấu cơm cho.

- Cũng chỉ là thêm cái bát đôi đũa. Tao có phải ăn thùng uống vại  như mày đâu.

Heeyeon cằn nhằn, đạp ga phóng xe đi khỏi vệ đường. Jeon Jungkook tự nhiên mở bài hát yêu thích trên radio, tay gõ nhịp nhịp lên tay vịn.

- Mày có người yêu mà chả báo chị mày biết gì cả ? Ông với chị Jihyo biết chưa ?

- Cái gì ?

Jeon Jungkook tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày hỏi lại.

- Ui giời ơi còn giả bộ ! Mày với thằng nhóc cao cao Kim Mingyu ấy...

Heeyeon ngúng nguẩy nói, trong khi đó Jeon Jungkook mặt vẫn đần ra không hiểu bà chị thối này đang nghĩ cái gì mà lại cho rằng cậu và Mingyu yêu nhau.

- Chị mới chơi đồ à ? Em với Mingyu là ngươi yêu bao giờ ?

- Mày không phải giấu chị. Chị đã nhìn thấy rồi. - Heeyeon cười nhếch mép đắc thắng, còn nháy mắt một cái ra dấu "chị mày đã biết hết mọi chuyện rồi".

- Chị nhìn thấy cái gì ?

- Gớm ! Vẫn còn cố giấu cơ ! Chị nhìn thấy mày với nhóc Mingyu, hai đứa bây "đớp mỏ" nhau ở trước bar Velvet ấy.

Heeyeon tặc lưỡi nói thẳng toẹt ra. Jeon Jungkook vẫn đơ một lúc, sau đó mới ngộ ra, ôm đầu cười.

- Mẹ thằng điên ! Mày cười cái gì vậy ? - Heeyeon khó hiểu nhìn cậu em trai đang cười khằng khặc bên cạnh.

- Ôi bà chị tôi... - Jungkook lau khóe mắt rướm nước vì cười quá nhiều - Bà chị nhìn từ điểm nào nhạy cảm mới thấy bọn này đang hôn nhau, chứ thực ra bọn này chả có gì cả há há há.

Heeyeon bị hố thì quê đỏ mặt, giận dữ đạp mạnh ga khiến Jungkook ngả lưng nhào ra ghế. Biết bà chị mình đang quê, cậu cũng tém tém cười lại. Bả đang cầm lái mà, điên lên thì chỉ có lôi cả hai xuống mồ.

- Mày nói thế... chứ chắc gì hai đứa bây lại không có gì với nhau ? - Heeyeon giọng điệu bực tức xen lẫn mỉa mai.

- Có gì là có gì. Người ta bạn bè trong sáng mà chị toàn suy diễn lung tung.

- Có bạn bè nào ôm nhau nồng thắm thế ở trước cửa quán bar không ?

Trước mắt có đèn đỏ, Heeyeon đạp phanh dừng lại, tiện tay vơ mấy túi đồ để ra đằng sau cho rộng khoang lái.

- Ờ thì... - Jungkook đúng là không biết giải thích thế nào về hành động của cậu và Mingyu ban nãy, song cậu lại dãy nảy lên - Mà chị chỉ nhìn thấy em với Mingyu thôi à, ngoài ra không có gì khác ?

- Ừ. - Cô nàng thản nhiên gật đầu -  Chứ mày còn muốn tao nhìn thấy cái gì nóng mắt hơn nữa à ?

Vậy là cô không để ý thấy Jang Damhyun vào bar Velvet với một người phụ nữ lạ. Jeon Jungkook toan định nói, xong lại thôi. Chị Jihyo còn chưa biết chuyện thì tốt nhất không nên để thêm người khác biết chuyện.

- Không có gì.

Jungkook phẩy tay, sau đó quay đầu ra ngắm cảnh vật chạy ngược ngoài cửa kính xe.














- Ê Jimin ! Ở đây !

Kim Taehyung vẫy vẫy tay với bạn mình từ đằng xa. Park Jimin ăn vận vẫn phóng khoáng bad boy như mọi khi, thấy Taehyung vẫy tay liền sải bước đi tới.

- Hôm nay không hẹn hò với mẹ trẻ à mà lại rủ rê tao đi chơi thế này ?

- Chị ấy bữa nay về thăm gia đình rồi.

Cả hai cùng nhau đi dạo trong khu trung tâm thương mại sang trọng, vẻ ngoài điển trai khí thế hào sảng đủ khiến cả khách hàng lẫn nữ nhân viên ở đây phải ngước nhìn.

- Không rủ đi bar bủng mà lại vào trung tâm thương mại. Hai thằng đực vào đây làm gì ?

Park Jimin hai tay đút túi quần, đi qua một nữ nhân viên trẻ còn huýt sáo hôn gió một cái làm cô nàng đỏ cả mặt.

- Mua ít quà gửi cho gia đình chị Heeyeon. Tao đã biếu ông nội chị ấy mấy hộp sâm mật ong, thiết nghĩ cũng nên tặng thêm quà cho chị Jihyo với thằng nhóc Jeon Jungkook. Mày có vẻ là thằng sành sỏi chuyện lấy lòng nên mới rủ mày đi.

Jimin nghe vậy gật gù, xong đột nhiên cười háo hức kể:

- Nhắc đến thằng nhóc Jeon Jungkook mới nhớ. Nó đúng là "láo xinh" thật mày ạ !

- Hở ? Mày gặp nó rồi à ? - Kim Taehyung dừng ở quầy phụ kiện nam, chợt thấy có cái đồng hồ rất đẹp.

- Gặp rồi. Không phải một mà là hai lần đó nha~. Bọn tao nom cũng có duyên đúng không ?

Park Jimin cười khoái chí. Kim Taehyung nhìn thằng bạn chỉ khẽ cười lắc đầu, tay sờ lên mẫu đồng hồ tinh xảo vừa ngắm được.

- Có gì kể mẹ ra đi, cứ cười lấp lửng như thằng biến thái.

- Ehehe giờ mới biết tao biến thái à ? Phải nói là tao ưng thằng nhóc đó ngay lần gặp đầu tiên nha mày. Xinh thì xinh thật, mà láo cũng láo thật. Tao tìm được số của nó, gọi với nhắn tin mà nó còn chả thèm seen luôn.

Nói đến đây, Park Jimin lại tỏ vẻ buồn rầu khi nhìn số cuộc gọi nhỡ của mình mà ai kia không thèm nghe. Kim Taehyung biết thừa thằng bạn đang giả vờ thì chỉ đảo mắt, tiếp tục chọn đồng hồ.

- Ô kìa !

Cả hai đồng loạt thốt lên rồi quay sang nhìn nhau. Cách chỗ bọn họ đứng không quá xa là hai chị em nhà họ Jeon đang chí chóe với nhau ở quầy Hermes. Kim Taehyung và Park Jimin tựa như có thần giao cách cảm, đồng bộ tiến về phía nọ.

- Chị Heeyeon !

- Jungkook ah~

Jeon Heeyeon lẫn Jeon Jungkook ngừng cãi cọ mà quay sang nhìn hai người đàn ông trẻ đẹp đang chạy về phía mình. Heeyeon thấy cậu người yêu thì hai mắt sáng rực, vui vẻ vẫy tay lại chào.

- Taehyungie~ ! Ô ! Cả Jimin nữa này.

Còn với Jeon Jungkook, cậu chỉ thấy hai cục nợ to xác mà cậu đặt biệt danh cho là Kim- yếu- đuối và Park - biến - thái. Đang cãi nhau với bà chị già đã bực thì chớ lại còn gặp hai cái tên phiền phức này. Kim Taehyung thì không đến nỗi nhưng cái vẻ mặt hớn hở đầy sự dăm tà của tên Park lùn tịt kia làm cậu muốn sút cho anh ta một cái bay mẹ khỏi trung tâm thương mại.

- Trùng hợp quá ! Hai người cũng đến đây mua sắm sao ?

Heeyeon ban nãy như bà chằn lửa đấu võ mồm với em trai mà giờ đây trước mặt người yêu đã hóa thiên thần, sự thay đổi chóng mặt trong tíc tắc của cô khiến Jungkook đứng kế nhăn mặt khinh bỉ.

- Dạ... Tại em thấy cũng nên mua thêm quà cho Jungkook và chị Jihyo nữa nên rủ Jimin đi theo. Cậu ta rất biết lựa quà đó chị.

Kim Taehyung thành thật nói, trước mặt chị người yêu không có nửa lời giấu diếm. Thấy hai người cứ phát cơm cún thế này, Park Jimin cũng không chịu thua, tủm tỉm nhìn Jeon Jungkook.

- Chúng ta đúng là hữu duyên đó, Jungkook có thấy vậy không ?

- Không.

Jeon Jungkook trả lời quá thẳng thắn khiến Park Jimin sượng ra. Kim Taehyung bên cạnh thấy vậy thì cười thầm, giống hệt như lần đầu hắn nói chuyện với Jungkook vậy. Jeon Heeyeon thấy em trai ăn nói như thế bèn huých tay cậu, hắng giọng nhắc nhở. Jungkook đảo mắt không thèm quan tâm, thở dài nói:

- Chim chuột gì thì nhanh lên bà chị, đói rã ruột rồi này.

Thấy cậu nói vậy, Jeon Heeyeon tặc lưỡi. Song, cô nàng chợt nảy ra ý định mời cả người yêu lẫn Park Jimin đi cùng luôn. Hai người nọ dĩ nhiên không từ chối, còn mừng không kịp là đằng khác. Trái ngược với gương mặt toe toét của Park - biến - thái, Jungkook đen mặt, dậm chân đi lên đằng trước bọn họ một đoạn. Mọi người nhìn bộ dạng trẻ con hờn dỗi vì đói kia, khẽ cười lắc đầu.

- Đây. Bữa này chị khao, mày gọi món đi.

Heeyeon chìa quyển menu ra cho Jungkook. Nghe thấy cô nói vậy, Jungkook cười khì, lật lật menu như lật bài, rất nhanh đã quyết định được món.

- Phục vụ, cho tôi các món từ số 11 đến 17 này... - Lật sang trang tiếp - 36 đến 41... - Lật sang trang kế - Thêm một parfait hoa quả và một coca size lớn. Cảm ơn.

Kim Taehyung và Park Jimin được một phen hú hồn khi nghe Jeon Jungkook order. Nhẩm sơ sơ cũng ra đủ một mâm cho cả một đại gia đình ăn vậy. Hơn nữa hình như Heeyeon còn đang trong chế độ ăn kiêng để lấy bụng 1:1, gọi nhiều vậy...

- Em gọi nhiều thế, chúng ta ăn có nổi không ?

Không phải Kim Taehyung lo vấn đề tiền bạc mà thật sự là chỗ đó quá nhiều. Chưa kể một suất beef steak ở đây đã đủ cho hai người ăn rồi.

- Lát nữa còn về ăn tối với ông nên tôi chỉ gọi ăn nhẹ thôi. Mọi người uống gì tự order đi.

Jungkook thản nhiên nói rồi lấy điện thoại ra chơi game trong khi chờ món. Heeyeon gọi thêm rượu vang đỏ cho cô và hai người còn lại. Trong khi đó, Taehyung và Jimin còn đang sốc vì cái từ "ăn nhẹ" của Jeon Jungkook nói.

Đồ ăn được mang ra nhanh chóng, xếp đầy ắp cả bàn. Heeyeon đang trong chế độ nên chỉ dùng salad và ức gà áp chảo, còn đâu đều do một mình Jeon Jungkook xử lý.

Cậu ăn không vồn vã mà rất nhanh gọn. Gương mặt cau có ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là vẻ thỏa mãn và thoáng mỉm cười trước những món ngon khi đưa vào miệng. Trông y hệt trẻ con.

- Ăn thêm ức gà của tao không ?

Heeyeon miệng hỏi nhưng tay đã cắt sẵn phần thịt ức ra cho cậu. Jungkook gật đầu ngay tắp lự khiến cô nàng phì cười. Hai con người kia được một phen bất ngờ trước sức ăn của cậu, bất ngờ hơn nữa là chỉ nhờ đồ ăn mà Jungkook lại trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.

"Hóa ra thuần phục mèo dữ thì chỉ cần đồ ăn ngon thôi ư ?"

Park Jimin tủm tỉm thầm nghĩ, dùng dao và nĩa xẻ phần thịt sườn cho vào đĩa cậu. Jungkook mải ăn chả buồn để tâm là ai đang gắp cho mình nên cứ ăn tuốt luôn làm Park - biến - thái càng vui thích.

Bữa của bọn họ kết thúc sau gần nửa tiếng. Ba người nọ chỉ ăn có chút, chủ yếu là gắp cho Jeon Jungkook ăn hết.

"Người nhìn nhỏ gọn mà ăn ghê thật !" Kim Taehyung cảm thán nhìn hóa đơn dài như sớ. Dù Heeyeon đã bảo bữa này cô ấy khao, nhưng thân làm bạn trai, ai lại để phụ nữ trả tiền chớ.

- Ăn xong hai người có tính đi đâu tiếp không ?

Park Jimin hỏi, anh ta vẫn muốn được đi cùng láo xinh thêm chút nữa, còn chưa khám phá được hết những điều thú vị ở cậu ta mà.

- Bọn chị tính về ăn cơm với ông, nhưng giờ hẵng còn sớm, mà vừa nãy cũng mới ăn xong. - Heeyeon check đồng hồ đeo tay, xoa xoa cái bụng phẳng lì.

- Bà chị già, muốn đến sàn đấu ngầm chút không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net