xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận đấu ngầm, bất hợp pháp của bọn tội phạm nguy hiểm thường chỉ thấy trên phim ảnh, sách truyện,... Thế nhưng thực tế không hiếm các giải đấu không trọng tài, không luật lệ, không bảo hộ diễn ra thường xuyên trên khắp thế giới.

Ở Seoul cũng có một số nơi tương tự. Nổi tiếng nhất là sàn S Blood Sport nằm ở Seongbuk. Sàn đấu này mỗi tháng đều thu về đến mấy trăm triệu won. Dù là sàn đấu chui nhưng khán giả và bầu không khí lại luôn thoải mái sôi động như một trận thể thao hợp pháp vậy.

- Lâu lắm rồi tao mới đi xem lại đấy.

Jeon Heeyeon vươn vai, cảm nhận bầu không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây. Bốn người bọn họ chọn mua được một ví trí khá đẹp, Jeon Jungkook trên tay còn ôm sẵn bỏng ngô và nước ngọt từ bao giờ. Park Jimin thì đã từng xem qua mấy trận đấu kiểu này vài lần trước đây, nhưng Kim Taehyung thì chắc là lần đầu.

Hắn đã được xem những trận MMA trên tivi, nhìn sơ qua cũng giông giống như này, nhưng mà...

- Trọng tài đâu ?

Ngay lập tức, ba cặp mắt lạ lùng nhìn Kim Taehyung, y như hắn là người ngoài hành tinh.

- Taehyungie hẳn là lần đầu đến đây nhỉ ?

Heeyeon là người cất tiếng đầu tiên. Kim Taehyung không gian dối gật đầu.

- Anh có hiểu nghĩa của "sàn đấu ngầm" không vậy ?

Jeon Jungkook ngưng ăn bỏng ngô, nhìn hắn. Kim Taehyung không hiểu thật, đánh mắt sang bạn thân để hỏi, Park Jimin nhún vai:

- Đây là trận đấu bất hợp pháp bro.

- Nghĩa là... - Taehyung nhướn mày.

- Không trọng tài, không luật lệ, không bảo hộ, không phân chia hạng cân, đánh nhau đến khi một trong hai không còn khả năng đấu tiếp.

Jungkook thản nhiên nói, tay bốc bỏng ngô bỏ vào miệng. Kim Taehyung vừa tiếp thu được kiến thức mới thì có vẻ háo hức chờ xem trận đấu sắp sửa diễn ra.

MC của sàn đấu kết thúc màn giới thiệu hai võ sĩ, khán giả lập tức ào lên tung tiền cược. Trận đấu bắt đầu sau một hồi còi, hai võ sĩ lập tức lao vào quần nhau như hai mãnh thú khát máu.

- Xem thêm một chút nữa thì đừng có sốc nhé.

Jungkook nói nhỏ vào tai Kim Taehyung. Lần đầu đến đây kiểu gì cũng có ấn tượng. Phổ biến nhất là hai loại, sợ hãi và phấn khích. Sợ hãi trước sự máu me tàn nhẫn vô kỉ luật của nó, phấn khích trước sự mới mẻ táo bạo hoang dã mà nó đem lại. Với người như Kim Taehyung, cậu đoán hẳn là sợ hãi nhiều hơn.

Và cậu đoán cũ đúng. Kim Taehyung sau khi nhìn một trong hai đấu sĩ bị đánh đến gẫy tay, lòi cả xương trắng ởn ra ngoài đã rùng mình kinh hãi. Mọi khán giả khác đều la hò lên, có kẻ vui sướng khi thắng cược, có kẻ khóc thét khi thua cược, chỉ một mình Kim Taehyung là vẫn còn sốc ngang trước độ tàn bạo của sàn đấu này. Chợt, một sự mát lạnh bất ngờ áp vào má hắn khiến Taehyung giật mình quay sang.

- Làm tý nước ngọt cho bình tĩnh lại nhé.

Jungkook đưa cốc nước của mình cho hắn. Taehyung ngơ ngác nhận lấy, hút một ngụm cho tỉnh táo. Vị ngọt và nồng độ ga giúp hắn bình tĩnh lại. Jungkook phì cười, chỉ tay ra phía cửa.

- Ra ngoài tý không ?

- Có.

Cả hai lần lượt đứng lên. Heeyeon và Jimin thấy vậy liền thắc mắc.

- Bọn em ra mua thêm bia và bỏng ngô.

Nói xong, cậu đi ra cửa trước, Kim Taehyung lúng túng đi theo, trước khi đi còn nhìn thấy Park Jimin cười gian tà nhìn mình.

"Cái thằng này lại nghĩ linh tinh gì đây ?"

Sàn đấu này được tổ chức dưới một rạp chiếu phim cũ. Cả hai leo lên rạp chiếu phim vắng vẻ, rồi đi hẳn ra ngoài trời. Nhìn dáng vẻ thạo đường thạo lối của Jeon Jungkook, Kim Taehyung liền biết cậu đến đây không phải chỉ vài lần.

- Ngoài này thoải mái hơn chưa ?

Jungkook dẫn hắn ra hẳn bên ngoài. Có gió trời mát dịu về chiều, đằng chân trời là màu tím đỏ của hoàng hôn. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, nhìn sang Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh. Gió thổi rối lòa mái tóc đen xoăn lơi, gương mặt trắng trẻo được hoàng hôn nhả sắc lên khiến Jungkook lúc này trông thật xinh đẹp dịu dàng, khác xa với vẻ vô cảm ban nãy.

- Xin lỗi anh. Lẽ ra tôi nên hỏi trước mới phải. Dù sao đây cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

Jungkook đưa tay chặn mái tóc bị gió lùa. Kim Taehyung cũng thôi không nhìn cậu nữa, bối rối hút thêm ngụm nước ngọt.

- Không sao, coi như là một trải nghiệm mới đi. Chị Heeyeon xem được thì anh cũng nên thử một lần.

Jungkook gật gật đồng tình. Muốn làm rể Jeon gia thì ít ra phải rèn luyện được cái sự gan dạ.

- À mà... Tôi khá bất ngờ khi anh là bạn của cái tên Park Jimin kia đấy.

- Sao ?

Tự dưng xuất hiện thêm cái tên thứ ba khiến Kim Taehyung giật mình.

- Park thiếu gia cũng quan hệ rộng quá nhỉ ? Hết chủ hộp đêm rồi đến cả người mẫu, thậm chí là cả cảnh sát. Lúc thấy anh đi với anh ta, tôi lại dấy lên nghi ngờ về anh.

- Thế à ? - Kim Taehyung đè giọng - Bọn anh quen nhau từ hồi cấp ba, chơi cũng khá thân. Jimin trước giờ vốn đã quen biết nhiều vì gia đình cậu ấy làm to mà ha ha.

Thấy người nọ ừm hửm, Taehyung đỡ lo lắng, tay mân mê thành ly nước ước đá.

- Nhưng tôi yên tâm hơn rồi, vì anh nhát gan vl ra he he. - Jungkook đột nhiên bật cười - Ban nãy anh run rẩy như cún con vậy. Bà chị Heeyeon lần đầu đến đây còn chả sợ như vậy.

- Ha ha...

Kim Taehyung cười sượng. Cảm thấy bản thân còn thua cả phụ nữ thì thật là nhục nhã. Như biết rằng hắn đang ngượng, Jungkook ngưng he he cười, húng hắng nói:

- Vốn dĩ chúng ta xuất thân từ các môi trường và hoàn cảnh khác nhau, việc anh sợ hãi mấy thứ như này không có nghĩa là anh yếu đuối hơn ai cả, nên là... - Cậu bỗng đặt tay lên vai hắn ta vỗ vỗ -  Không có gì phải xấu hổ đâu.

- Ơ ừm... Anh cảm ơn.

Trước vẻ nhu mì thân thiện bất ngờ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung chưa kịp thích ứng, khẽ đỏ mặt khi bàn tay mềm mại kia vỗ lên vai mình. Bàn tay cậu không nóng không lạnh mà ấm mềm vừa phải, xúc cảm qua một lớp áo sơmi rất tốt.

- Thôi đi vào thôi kẻo chị tôi lại lo. Anh có muốn vào không ?

- ... Có

- Ha ha. Nếu sợ tôi sẽ mua nước ngọt cho anh.

Nhắc đến nước ngọt, Kim Taehyung sực nhớ ra lúc nãy mình ngậm chung ống hút với Jungkook. Cậu ta có vẻ không để tâm đến chuyện này, nhưng Taehyung tự dưng lại thấy ngại.

Lúc cả hai quay trở lại, trên sàn đấu đã là hai võ sĩ khác. Heeyeon nhìn một lượt cả hai từ trên xuống, hỏi:

- Bỏng với bia đâu ?

- Ăn rồi.

Jungkook trả lời cụt lủn, ngồi xuống bên cạnh chị mình mặc cho cô đang um lên vì cậu dám ăn hết bỏng và bia mà không cho cô.

Kim Taehyung cũng lần lượt ngồi xuống giữa Jeon Jungkook và Park Jimin, hắn liếc qua thì thấy tên bạn thân thâm trầm nhìn hắn, miệng cười rất gian. Hắn giả vờ không để ý nụ cười của anh ta, tiếp tục trở lại trận đấu kịch tính bên dưới.

Bọn họ chỉ xem nốt trận vừa rồi, sau đó hai chị em nhà Jeon quyết định đi về. Jungkook từ lúc đi ra ngoài với Taehyung đến lúc lên xe đều không nói gì, khuôn mặt không thể hiện rõ biểu tình gì nhưng thái độ với anh bạn trai của chị mình lại hòa hoãn ra hẳn, riêng với Park Jimin cậu vẫn giữ một sự đề phòng cao.

- Về cẩn thận nha chị.

- Ừ. Đến nơi sẽ nhắn tin với em sau.

Heeyeon tươi cười, tay vặn khóa khởi động xe. Kim Taehyung thoáng nhìn sang Jungkook ngồi ở ghế phụ lái, ngượng nghịu gật đầu. Cậu ta cũng gật đầu lại, khóe môi hơi mím lên.

- Jungkook ah~, lát đến nơi cũng nhớ gọi cho tôi nha~

Tiếng của Park Jimin ở ngay bên cạnh khiến cậu giật mình. Jungkook lập tức bật cửa kính xe lên, che bớt đi cái vẻ mặt gợi đòn của anh ta. Song, chợt nhớ ra gì đó, cậu lại hạ kính xe xuống làm Park Jimin cũng bất ngờ không kém:

- Gọi điện cũng được, nhưng anh chủ động đi. Card visit của anh tôi vứt mất rồi.

Sau đó liền kéo kính xe lên, bảo Heeyeon đạp ga đi mất. Park Jimin đứng thần ra một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười, tay vỗ vỗ đùi làm Kim Taehyung phải nhìn anh ta bằng ánh mắt kì thị.

- A ha ha... Đúng là láo xinh mà...

Anh ta không thể ngừng cười thích thú. Bảo sao anh gọi cho cậu nhiều như vậy mà cậu lại không nghe. Hóa ra là đã vứt tỏng card visit của anh ta đi luôn, số lạ gọi đến không thèm nhận, tin nhắn của người lạ cũng cho vào mục spam tin nhắn rác. Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám coi Park thiếu gia không ra gì như vậy đấy ! Quả là Jeon Jungkook ! Ngoài thân nhân và bạn bè ra, cậu ta vốn không thèm để ai vào mắt mà.

- Đừng cười nữa. Tao không dám nhận mày là bạn luôn.

Kim Taehyung đưa tay che đi nửa mặt, đứng nhích nhích xa khỏi Park Jimin. Đang ở nơi công cộng mà cười hô hố vậy khiến cho bao nhiêu người nhìn vào dị nghị.

- Ha ha... Xin lỗi mày... ha ! - Park Jimin cố gắng ngưng cười, thở hắt ra một hơi dài để ổn định lại - Tại vì thằng nhóc đó thú vị quá !

- Thế thì xui xẻo cho cậu ta rồi. - Kim Taehyung lắc đầu nhún vai. Bị Park Jimin để ý thì đúng thật là đen đủi.

- Còn mày thì sao ? Tính chơi tình chị duyên em à ? - Anh ta đến gần bạn mình, khoác vai, nhếch miệng cười đểu.

- Cái gì mà tình chị duyên em ?! Tao không phải loại biến thái như mày !

Kim Taehyung đen mặt gạt tay thằng bạn ra. Hắn biết ngay là thể nào Park Jimin cũng nghĩ lung tung mà.

- He he. Hai người đi ra ngoài riêng, mày còn vô tư hút chung ống hút với cậu ta còn gì ~ - Jimin nhướn mày đá đểu, xong lại bày ra bộ mặt thảm thương - Thế mà tao còn tưởng chúng ta là bạn thân nối khố đó. Không ngờ là mày lại dám cuỗm tay trên của tao đó nha~

Taehyung nhìn một màn sướt mướt không hề giả trân của anh ta, nghiến răng:

- Thôi ngưng diễn đi bạn. Mày thì làm gì nghiêm túc với cậu ấy. Mắc ói quá !

- He he he. Cũng chưa biết được. Nhưng hiện tại là tao đang cảm thấy rất hứng thú với thằng nhóc đó.

Park Jimin khúc khích xoa cằm.

- Cậu ta chưa thành niên đâu.

- Tuổi tác chỉ là con số thôi.

- Ừ. Nhà tù cũng chỉ là căn phòng thôi bạn.

- ...

- Mà mày tưởng đụng vào là dễ à ? Jeon Jungkook xẻo "nòi" mày ngay.

Tuy hơi phũ phàng nhưng không phủ nhận là Kim Taehyung nói đúng thật. Đến hắn ta là bạn trai của chị cậu ta mà Jeon Jungkook còn đề phòng nữa là một kẻ dưng nước lã lại còn biến thái dở người như Park Jimin.

Thế nhưng, Kim Taehyung lại không nhận ra rằng Jeon Jungkook sau hôm nay đã gạt bỏ dần một lớp ngăn cách với hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net