xix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam phóng xe đi tìm Lisa đã được một hồi. Cả cái Gangnam rộng lớn này thì biết đi đâu tìm chứ, huống hồ đây còn chẳng phải nơi cậu hay lui tới. Song, cậu chàng người Thái sực nhớ ra điện thoại của bọn họ có kết nối định vị với nhau.

"U là trời ai mà thông minh quá dị tar ~~"

Cậu tự thầm khen bản thân, sau khi tra ra được vị trí liền vặn ga phóng đi. Và khi đến nơi, BamBam được chứng kiến cảnh tưởng hai con cọp cái quần nhau đây. Thay vì vào giúp bạn, chàng trai tóc trắng đã chọn phương án tìm chỗ núp để xem cái trận MMA nữ giải đường phố tự phong này.

"Cũng may nó không phải là grappler."

Lisa thở hắt ra nhẹ nhõm, nhanh chóng xốc lại tinh thần. Ban nãy còn tưởng bị quật ngã rồi chứ. Trong một trận đấu đường phố, nếu để bị đối thủ quật ngã thì coi như thất bại nằm tám, chín phần trong tay.

- Giải quyết nhanh đi. Tao còn phải đi mua sắm.

Yoo Haeun xông lên trước. Đúng với phong cách của một swarmer, cô ta dồn các cú đấm và tạo áp lực lên đối thủ. Lisa lại thủ hai tay che mặt. Mặt là một bộ phận nhạy cảm trong chiến đấu, một đứa trẻ thậm chí có thể hạ gục một người đàn ông chỉ bằng những đòn tấn công thẳng mặt.

- Đánh với boxer mà chỉ che mỗi mặt thì không ổn đâu.

Lại một cú đấm xốc tay trái lên cạnh sườn. Mỗi cú đấm đều như ong chích vậy.

- Tch ! Ăn miếng trả miếng nè !

Lisa bắt đầu phản công bằng cách tung những cú đấm dội lại. Về cơ bản, các đòn đấm của Boxing vang Muay Thái gần giống nhau, chỉ cần điều chỉnh nhịp độ và cách di chuyển một chút. Thế nên, Yoo Haeun không quá khó khăn để tránh đòn.

- Định bắt chước tao hả ?

Yoo Haeun cười đắc chí, nhưng chưa được bao lâu đã bị ăn một đòn chỏ ngang vào má. Tiếp theo, liên tục các đòn chỏ đặc trưng của Muay Thái tấn công về phía cô ta.

- Boxing của mày có đòn chỏ này không ? - Đến lượt Lisa cười đắc chí đáp lại khiến con nhỏ kiêu ngạo kia sôi máu.

Cô ta định tiến tới áp sát, lập tức lại phải lùi ra sau vì Lisa lên gối.

- Coi chừng chân mày.

Một đòn quét trụ gạt ngã Yoo Haeun nằm lăn ra đất. Chớp thời cơ, Lisa xông tới ngồi đè lên cô ta, đấm xuống. Haeun vớ được ở đâu ra một viên gạch, choảng mạnh vào đầu cô. Nhân lúc Lisa choáng váng, Yoo Haeun lật ngược tình thế, đè ngược lên người Lisa.

- Tao sẽ đấm nát mặt mày, sau đó là đến con nhỏ lông vàng kia.

- Cậu ấy có tên đàng hoàng đấy nhá con lông cà phê !

Lisa co chân đạp thẳng vào cằm Yoo Haeun làm cô ta ngã ngửa ra sau.

- Xin lỗi Park Chaeyoung mau !

Yoo Haeun bị đè ở dưới, lần này không ngóc lên nổi. Trong khi Lisa ở trên đấm liên tục xuống. Dù đã dùng tay chắn đòn nhưng cô ta đã xuống sức rồi, còn Lisa như càng đấm càng hăng, chưa muốn dừng lại.

- Dư- dừng lại đi... Tao xin lỗi... Tao xin lỗi...

Thấy cô ta lẩm bẩm cầu xin, Lisa bèn nương tay lại. Yoo Haeun vươn tay ôm quàng lấy cổ cô, rướn lên cắn mạnh lấy tai Lisa.

- Á á á !! Con chó này !!!

Thoát được khỏi gọng kiềm, Yoo Haeun đứng dậy chạy đi, còn quay đầu lại cười khoái chí.

- Có cái l tao xin lỗi ấy !

- Con điên này !!!

Lisa không để cô ta chạy, túm lấy tóc nhỏ kéo lại. Haeun liền la oai oái:

- Mẹ kiếp mẹ kiếp !!! Thả tao ra con mái ngố !!

- Tao phải đánh cho mày nên người mới được.

Thấy Lisa giơ nắm đấm, Yoo Haeun sợ tím mật, vội cắn răng giựt đứt tóc bỏ chạy. Vừa chạy ra khỏi ngõ, cô ta thấy một con xe quen thuộc liền chạy đến.

- Bố ! Là bố ! Bố ơi cứu con với !!!

Người đàn ông trong xe nhác thấy bộ dạng thê thảm của con gái mình vội đi xuống. Yoo Haeun nhìn thấy bố như nhìn thấy cứu tinh, chạy sà vào lòng ôm thút thít:

- Có một con điên đang đuổi theo con, bố ơi...

Cô ta khựng lại. Ông Yoo đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn áy náy. Yoo Haeun đang tính hỏi xem bố làm sao thì mặt cô ta trắng bệch xuống khi nhìn thấy người ngồi trong ô tô cùng bố mình. Là bố của Park Chaeyoung, Park Chungho.

Ánh nhìn của ông ta khiến Yoo Haeun bủn rủn. Lúc này, Lisa còn từ đằng kia đi đến gần, càng khiến con nhỏ đanh đá kiêu căng này khúm núm.

- Bố... Là con đó... Nó đánh con.

Yoo Haeun từ cọp cái hóa mèo hen, run rẩy ôm lấy tay bố mình. Nhưng lúc này, điều khiến Yoo Hyuk bận tâm hơn chính là làm sao để giải quyết chuyện bắt nạt ở trường với Park Chungho, mà kẻ đầu sỏ chính là đứa con gái mình đây.

- Lên xe đi đã.

Yoo Hyuk rít qua kẽ răng. Yoo Haeun vội vã leo vào trong xe. Khi Lisa kịp đuổi đến thì chiếc ô tô nọ đã phóng đi mất.

- Aiss... Xổng mất nhỏ đó rồi...

Cô tiếc nuối thở dài, song mới giật mình nhận ra những vết thương nhoi nhói mà con khùng kia ban tặng.

- Con gái đánh nhau đúng là đáng sợ đó nha.

Lisa quay sang. Là BamBam đang đi tới. Cậu ta quẳng cái mũ bảo hiểm cho cô, hất cằm.

- Lên xe đi. Tao đưa mày vào viện.

- Ôi chết ! Tao quên mất hôm nay là--

- Bọn họ sẽ lo được thôi. - BamBam vỗ vỗ lên vai cô - Mày đi cầm máu trước đã.

Lisa gật gù rồi leo lên xe của cậu ta. Đúng là phải đi viện kiểm tra, ai mà biết Yoo Haeun đã tiêm phòng dại hay chưa chứ.

- Con nhỏ đó đúng là con chó mà. Hết cắn đùi rồi cắn tai. - Cô xoa xoa vết cắn rợn người trên bắp đùi láng mịn, tặc lưỡi trách móc.

- Lát nữa mày sẽ phải giải thích trước mọi người về sự vắng mặt trong ngày hôm nay đấy.

- Biết rồi.










Trở lại với trận chiên ở khu nhà bỏ hoang, Black Bengals với chưa đến 50 người đối đầu với Cerberus hơn 120 người. Chênh lệch số lượng đến gấp đôi thế này nhưng Black Bengals không có vẻ gì là nao núng.

- Quân số chưa bằng một nửa, lại còn không có thủ lĩnh, lũ chúng mày khinh thường bọn tao đấy à ?

No.1 của Cerberus - Yoo Hajun nghiến răng. Trong khi bọn hắn chuẩn bị đầy đủ cả quân số lẫn vũ khí thì phía bên kia, đội hình lại mất đầu cụt đuôi.

- Bọn mày mới là đang khinh thường tụi tao đó. Mày tưởng chừng này người của Black Bengals không đấu nổi từng ấy của Cerberus sao ?

Jung Jaehyun khoanh tay nói. Hiện tại nhóm thành viên chủ chốt của bọn họ còn vắng bóng BamBam và Lisa, mà số lượng bên phía đối thủ lại đông hơn tưởng tượng. Tuy có chút lo lắng nhưng tuyệt đối không được để lộ ra trước mặt đối thủ. Uy vũ chính là một thứ vũ khí quan trọng khi giao chiến.

- Không lằng nhằng nữa. Dù có thủ lĩnh hay không thì chúng ta cũng phải giải quyết trong hôm nay. Nam nhi đại trượng phu, nói chuyện bằng nắm đấm.

Yoo Hajun khí thế hừng hực, cởi phăng lớp áo bang phục của Cerberus ra. Hắn ta từng là một tuyển thủ quyền Anh chuyên nghiệp, tham gia đủ các giải lớn nhỏ trong khu vực từ khi còn học cấp hai, tôi luyện nên một cơ thể rắn rỏi, nhanh nhẹn. Black Bengals cũng khí thế chẳng kém, tất cả đều đã sẵn sàng cho trận chiến.

- Chiến thôi !!!







"Mọi chuyện có vẻ êm xuôi hay sao ? Không thấy ai gọi cho mình."

Jeon Jungkook ngồi ở quán cà phê đã được nửa buổi sáng mà vẫn chưa thấy điện thoại có động tĩnh gì. Cậu thở dài nhìn mặt bàn chồng chất cốc với đĩa, đã ăn gần hết cái menu của quán rồi nhưng người đối diện lại chưa có ý định rời đi.

- Sức ăn của cậu đáng nể thật đấy.

Dù đã từng được chứng kiến qua trước đây, song Park Jimin vẫn không khỏi cảm thán về dạ dày của thằng nhóc cấp ba này.

- Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ ? Park gia không có việc cho anh làm sao ? - Jungkook lên tiếng đuổi khéo.

- Có chứ. Nhưng mà người ta là cố ý bỏ việc vì cậu đấy. - Anh ta vờ như không biết ý tứ của cậu, còn lợi dụng thả thính.

- Vinh hạnh quá, nhưng tôi không cần. Anh mau xéo đi cho đỡ chướng tai gai mắt. - Còn bonus thêm hành động xua tay đuổi chó.

- Này, sao cậu lại vô lễ với người lớn như vậy nhỉ ? Tôi dù gì cũng hơn tuổi cậu đó, cậu nên gọi anh xưng em mới phải chứ.

Park Jimin tỏ vẻ không hài lòng, day trán trách móc.

- Nếu tôi nói đéo thì sao ? - Jungkook trề môi, đảo mắt, điệu bộ rất chi là bố đời khiến Park Jimin tuy miệng cười nhưng trán đã nổi gân xanh.

- Em đúng là Láo Xinh đấy. Chị em gọi vậy quả không ngoa mà.

- Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh ấy.

Cậu trừng mắt. Ngoài Heeyeon ra, không ai được gọi cậu như vậy hết.

- Nếu anh gọi vậy thì sao ? - Jimin giở giọng điệu y chang Jungkook ban nãy.

Lập tức, Jungkook túm cổ áo anh ta, kéo lại, gương mặt tràn trề sát khí.

- Thử xem.

- Hì~ Anh đùa thôi.

Jimin nở nụ cười làm dịu bầu không khí, tay cầm lấy tay Jungkook đang giữ lấy cổ áo mình.

- Tay em mềm ghê nha~

Tiện thể ăn xíu đậu hũ. Jungkook nhăn nhó giật phăng tay ra, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề mà Park Jimin cá chắc rằng thể nào cũng có hai từ "biến thái".

Jungkook gọi nhân viên ra thanh toán, Park Jimin liền chen vào, bảo để anh ta khao. Cậu không buồn đôi co với anh ta làm gì, đứng dậy bỏ đi luôn.

- Ơ này ! Chờ anh với.

Jimin thanh toán nhanh chóng rồi đứng dậy đuổi theo. Cái con người này sao mà phũ phàng quá thể.

- Đi theo làm gì ? - Jungkook ôm mũ bảo hiểm, nhíu mày khó chịu.

- Anh không có xe. Cho anh quá giang một đoạn đi.

Tiếp sau đó là khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Jeon Jungkook. Nói phét thì ít ra cũng phải nói phét một cách hợp lý và chân thực hơn đi chứ. Cái hạng công tử giàu nứt khố đổ vách như anh ta mà lại bảo không có xe.

- Không rảnh. Bắt taxi đi.

- Tiền anh vừa thanh toán hết bánh với nước cho em rồi.

- Số tài khoản đâu ? Tôi bắn trả lại cho này.

- Trời... Em vô tình thật đấy.

Park Jimin cười bất lực. Anh ta đứng chặn ở đầu xe của cậu, không cho cậu đi, vẻ mặt đăm chiêu ngẫm nghĩ.

- Chở anh quá giang một đoạn đi. Đổi lại, anh sẽ cho em biết một điều vô cùng thú vị.

- Điều gì ? - Jungkook nhướn mày.

- Cứ chở anh đi đã.

Miệng nói, song Park Jimin đã leo lên yên sau, thuận tay vòng ra đằng trước ôm eo cậu, ngả đầu lên vai Jungkook dụi dụi. Jeon Jungkook mặt đổ hắc tuyến, không thương tiếc giật cùi chỏ vào thẳng gương mặt đẹp trai của anh ta, làm Park Jimin choáng váng ngả ra sau.

- Ay da ! Em ác quá nha ! Chảy máu mũi rồi nè. - Jimin một tay ôm mũi, một tay đành chống lên vành yên xe.

- Còn giở thói biến thái nữa thì tôi phẫu thuật cả cái mặt anh luôn đấy.

Cậu buông lời cảnh cáo rồi kéo kính mũ xuống, khởi động motor. Không thèm kiểm tra xem Park Jimin đã ngồi vững chưa hay còn không có đội mũ bảo hiểm, Jungkook đã vặn côn, con BMW S 1000 R phóng như một con quái thú khiến Park Jimin bị giật mạnh ra sau. Thật may là trước đó anh ta đã kịp giữ vành xe, không thì chắc cả người đã bị sức gió quật cho lăn lông lốc dưới đường.

- Anh muốn đi đến đâu nào ?

Jungkook nói trong tiếng gió quật ù ù, may sao Park Jimin vẫn nghe được.

- Pandora.

- ?!

Cái tên làm Jungkook hơi sực người. Lần trước cậu và nhóm bạn đã phá việc làm ăn của Pandora II ở Seodaemun, thậm chí Park Jimin còn chính là người gọi cảnh sát đến, vác mặt đến như thế này không có gì là chột dạ sao ?

- Ban ngày Jung Hoseok không ở đó đâu.

Như thể đọc được cậu đang nghĩ gì, anh ta ghé vào tai cậu thì thầm. Nếu không phải đang bận lái xe, Jungkook đã chả thương tiếc mà đấm anh ta một cái vì hành động rợn tóc gáy này.

Nhờ sự chỉ đường của Jimin và khả năng lái xe mượt mà của Jungkook, chẳng mấy chốc cả hai đã đến Pandora. Trụ sở chính có khác, to và lộng lẫy hơn hẳn Pandora II bội phần.

- Em lái nghệ thật đó~ ! Có định đi làm vận động viên đua xe không vậy ?

Park Jimin vuốt vuốt lại vái tóc đã bị gió cào rối tung lên của mình, không tiếc lời khen dành cho Jeon Jungkook. Nhưng người nọ lại chả buồn để ý gì, lạnh lùng đuổi xéo:

- Xuống xe đi.

- Ò~~ Không vào cùng anh hả ?

Anh ta bày ra bộ mặt ỉu xìu đáng ( đấm ) thương, tiếc nuối khi phải chia tay Jeon Jungkook ở đây. Ngồi sau xe cậu được hít hà mùi thơm dịu nhẹ từ Jungkook, còn được chiêm ngưỡng tấm lưng và cần cổ khi đang lái xe của cậu, người ta không muốn rời xa mà~

- Đéo.

Một chữ lạnh lùng thẳng thừng phun ra. Jungkook không buồn chào tạm biệt anh ta, phóng xe đi luôn. Park Jimin nhìn theo chỉ biết cười, không rõ là cười bất lực hay cười thích thú.

"Sau này phải dạy dỗ lại cái miệng hư mới được."

Anh ta thầm nghĩ. Nghĩ thế thôi chứ dạy được hay không không ai biết (´ຶ∀ຶ).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net