xl.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ không tưởng.

Jeon Jihyo còn lo lắng rằng Heeyeon sẽ vì chuyện hồi chiều mà bữa ăn xỉa xói nói móc Jang Damhyun. Nhưng không. Gã bạn trai cô cũng yên lặng ăn không nói lời nào, cứ như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra vậy.

Jeon Jungkook thì... Đồ ăn với cậu là chân ái rồi ! Giờ thảm họa có nổ ra thì cậu vẫn sẽ lo cái bụng trước. Kim Taehyung thì chắc vẫn còn ngại ngùng, vừa ăn vừa tiếp chuyện với ông nội.

Hắn bên ngoài tuy vẫn còn khách khí với mọi người, nhưng bên trong lại thấy gần gũi, ấm áp. Lần nào đến Jeon gia dùng cơm, hắn cũng được ông và mọi người đối xử như con cháu trong nhà. Không khí ở đây khác biệt hoàn toàn với sự cô độc khi ăn một mình tại nhà riêng hay một bầu trời căng ngộp thở khi ăn chung với bố hắn.

Sau bữa tối, mọi người cùng ra phòng khách uống nước ăn hoa quả tráng miệng. Jeon Heeyeon và Jeon Jungkook vẫn trành hanh nhau như mọi khi. Jihyo tự tay hãm trà mời mọi người. Cô rót trà nóng hổi thơm phức ra tách, đang tính đưa cho ông thì Damhyun vươn tay ra đỡ lấy tách, bảo:

- Để tôi mang cho ông.

Thấy gã chủ động thế, cô cũng lấy làm mừng. Ông nội nhìn cảnh này khẽ mỉm cười, nhận lấy tách trà mà Damhyun cẩn thận bưng bằng hai bàn tay đưa cho.

- Taehyung này.

Jihyo đưa một tách khác cho hắn. Kim Taehyung gật đầu cảm ơn. Vừa thưởng trà, hắn vừa dõi mắt nhìn theo Jeon Jungkook và chị người yêu mình đang giành nhau cái điều khiển tivi.

- Tao bảo mở phim đi xem nào !

- Em cầm điều khiển trước, thì em được xem.

- Bướng thế nhề ! Phải nhường cho bệnh nhân mới ra viện trước chứ.

- Bệnh nhân mới ra viện kiểu gì mà khỏe như trâu !

Thấy hai đứa em sắp đè nhau xuống sàn mà đánh nhau, Jihyo đành phải lên tiếng can:

- Ôi trời hai đứa có dừng lại không ? Lớn đầu rồi...

- Bà già này lớn tuổi mà còn không biết nhường em này chị !

Cậu mách lẻo, một tay nắm tóc Heeyeon, một tay đẩy vai bà chị đang hóa dạ xoa ở trên.

- Em trai gì đâu mà hỗn thí mồ !

Heeyeon cũng không vừa, hai tay bấu lấy hai má của Jungkook mà kéo.

Mọi người đều phì cười. Hai đứa này tuy ồn ào nhất nhà, nhưng nếu không có họ thì Jeon gia sẽ buồn tẻ lắm.

Kim Taehyung ăn dâu tây, tủm tỉm nhìn hai người họ. Giờ hắn mới để ý, đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy dáng vẻ hằng ngày của Jungkook. Ý là, hắn bây giờ mới được nhìn thấy cậu sống với đúng tuổi thực. Ở nhà, cậu diện áo phông oversize thùng thình dài đến đùi cùng quần cộc ngắn trên đầu gối gần 20 cm, nhìn trẻ con và thanh thuần hẳn. Cũng không còn dáng vẻ nghiêm túc thường thấy nữa, thay vào đó là bộ mặt tươi cười đúng tuổi.

- À phải rồi Kim Taehyung.

Đột nhiên, Jungkook gọi hắn. Taehyung bất ngờ quay ra, thấy Jungkook đang ngoắc ngoắc tay với mình.

- Kính ngữ của mày đâu ?

Heeyeon nhéo má cậu một cái.

- Lắm chuyện.

Jungkook gạt tay chị mình ra, đứng dậy khỏi sàn, ra tín hiệu với Taehyung bằng cách hướng đầu ngón cái hất lên trên:

- Lên trên với tôi một lát.

- Hả ?

Hắn đần ra một lúc, sau đó gật đầu, xin phép ông nội đứng dậy. Heeyeon tò mò hỏi:

- Có chuyện gì thế ?

- Chuyện riêng của đàn ông.

Jungkook chống nạnh ra dáng nói. Cô nàng bĩu môi, nhìn thằng em mình tỏ vẻ người lớn.

- Này ! Đừng có bắt nạt Taehyung đấy nhá !

Heeyeon gọi ới theo. Jungkook đáp lại bằng cái phẩy tay chẳng hiểu ý gì.

Kim Taehyung theo Jeon Jungkook lên tầng, trong lòng cứ hồi hộp không rõ.

- Vào đi. Phòng tôi hơi bừa một chút.

- ?!

"Ph-- phòng riêng của Jeon Jungkook ?!"

Kim Taehyung sững sờ. Hai tay bấu lấy vạt áo, chân cứng đờ từ từ bước vào.

- Đóng cửa vô.

- Đo-- đóng cửa á ?

- Ừm.

Jungkook thản nhiên nói trong khi đang nhặt mấy cái quần áo trên giường ném vào giỏ, chân đá mấy quả tạ lăn vào góc giường. Dọn dẹp sơ sơ qua để đón khách mà không để ý Kim Taehyung đang run run đóng cửa phòng vào.

"Mình đang ở trong phòng của Jeon Jungkook !"

"Mình đang ở trong phòng của Jeon Jungkook !"

"Mình đang ở trong phòng của Jeon Jungkook !"

Điều quan trọng hắn tự nhắc ba lần. Xong xuôi, hắn từ từ quay lại, Jeon Jungkook đã đứng khoanh tay chờ hắn.

- Anh ngồi đó đi.

- ?!

Cậu chỉ tay về một cái gối đệm gần đấy. Taehyung ngồi ngay ngắn xuống chỗ đó, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đùi. Hắn đang nghĩ xem Jeon Jungkook gọi hắn vào đây để làm gì ?

Đánh hắn ?

Không, không. Cũng có khả năng là cậu đang ngứa tay nhưng xem xét tình hình hiện tại, ông nội đang ở dưới kia. Với cả hắn cũng đủ nhận ra mối quan hệ của bọn họ bây giờ không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa.

Răn đe ? Có khả năng đấy. Hay là cậu đã nhìn thấy hắn ở Shin's Kaesar hôm nọ ?

Kim Taehyung thầm đổ mồ hôi. Còn một khả năng cuối cùng, hắn chỉ vừa nghĩ đến thôi. Nhưng nghĩ đến rồi liền không dám nghĩ nữa.

Bạn sẽ nghĩ gì khi một người đột nhiên gọi bạn vào trong một phòng kín nào ?

Đó. Là đó. Hắn cắn môi.

"Lỡ đâu là thật thì sao ?"

Hắn biết cả hai vừa mới trở nên thân thiết hơn, nhưng như vậy có phải hơi nhanh quá không ? Hơn nữa, hắn vẫn đang hẹn hò với chị Heeyeon. Liệu những lúc ở gần Jungkook, hắn có vô tình để lộ ra những hành động khiến cậu hiểu nhầm không ?

- Nghĩ gì đấy ?

Jungkook gọi hắn. Kim Taehyung giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

- Khô-- không có gì.

Cậu gật đầu như đã hiểu, rồi tiến gần đến chỗ hắn ngồi.

"Ba thump--- !"

Tim trong lồng ngực hắn nhảy thót lên. Hắn thấy căng thẳng, bối rối, lo sợ và cũng có chút... mong chờ (?) Tự dưng thấy có lỗi với Jeon Heeyeon ...(?)

- Ê !

- Á á ! Không được đâu Jungkook à !

- Hả ?

- ?!

Hắn cúi xuống. Thứ vừa đặt vào lòng hắn không phải là tay Jeon Jungkook hay là cái bàn tọa của cậu, mà là... một cái đĩa game ?!

Ủa Kim Taehyung mày vừa nghĩ cái gì vậy ???

- Sao thế ? Anh không thích à ?

- À không... Không. Anh thích lắm.

Kim Taehyung sượng sùng đáp.

Hắn bỗng dưng la lên rồi bảo không được, làm Jeon Jungkook cứ tưởng hắn không thích món quà này.

Taehyung ôm trán, thở dài. Hóa ra chỉ có hắn là người có tâm tư không đoan chính ở đây. Hắn nghĩ gì mà lại cho rằng Jungkook tính tỏ tình với hắn chứ ? Điên. Cậu chưa sút vào mồm hắn là may lắm rồi.

- Sao em không đưa anh luôn ở dưới mà lại phải bảo anh lên đây ? Anh cứ tưởng em đưa hàng cấm.

Hắn nói phét.

- Khùng hả ? Tôi mà giấu hàng cấm thì ông nội vụt chết toi. Với cả nếu mọi người ở dưới biết tôi tặng anh cái này, họ lại bảo tôi trẻ con.

Jungkook khoanh tay. Ông nội và hai chị làm sao hiểu được ý nghĩa của một cái đĩa game với một người đàn ông đích thực cơ chứ.

Kim Taehyung cầm đĩa game lên ngắm nghía. “Elemental Gearbolt” Assassin’s Case, một tựa game bắn súng khoa học viễn tưởng đến từ Nhật Bản được phát triển riêng cho phiên bản Playstation đời đầu. Cái này có giá hơn 1500 USD, vừa đắt vừa hiếm vì là game đời đầu. Jungkook thế mà lại tặng hắn.

- Giữ đúng lời hứa nhé. Anh bảo anh có chơi game bắn súng đúng không ? Chắc anh sẽ thích cái này đó.

Hắn ngẩn người. Hôm đó hắn nói đùa vậy thôi, ai ngờ cậu lại làm thật. Còn tặng hắn đĩa game quý thế này. Có thứ gì đó ấm áp len lỏi trong tim chàng người mẫu. Ngước lên thấy gương mặt tươi cười mong chờ của cậu, hắn đỏ mặt gãi đầu.

- Anh cảm ơn.

- Hê, không có gì.

Jungkook phổng mũi đáp.

- Cơ mà anh không có PS1, sao mà chơi ?

- Ờ nhỉ.

Bấy giờ Jungkook mới nhận ra.

- Vậy để tôi tặng anh đĩa khác.

Cậu vươn tay tính lấy lại cái đĩa, ai ngờ Kim Taehyung giật lại. Hắn bảo:

- Không sao. Anh sẽ mua một cái PS1 về chơi.

Nghe vậy, Jungkook cười:

- Tùy anh vậy. Về nhớ tranh thủ mà chơi đi. Đến lúc anh với bà chị tôi kết hôn là tôi sẽ đòi lại đấy. Đĩa game này một trong những đĩa game tôi thích nhất nên tôi không dễ gì cho đi đâu.

-...

.

- Taehyung ! Taehyung !

- Dạ-- ?!

Hắn giật mình. Heeyeon đi bên cạnh nhìn hắn khó hiểu. Từ lúc chào tạm biệt ở cửa hắn đã ngơ ra như vậy rồi.

- Ban nãy thằng Jungkook nó làm gì em à ?

- Dạ không.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

- Thế làm sao mà em cứ như người trên mây thế ?

- Dạ...

Hắn đang bận suy nghĩ.

"Tùy anh vậy. Về nhớ tranh thủ mà chơi đi. Đến lúc anh với bà chị tôi kết hôn là tôi sẽ đòi lại đấy. Đĩa game này một trong những đĩa game tôi thích nhất nên tôi không dễ gì cho đi đâu."

Kim gia giờ đã là liên minh với Shin gia, chuyện Jeon gia là đối thủ của Kim gia càng được khẳng định rõ ràng. Hắn biết kiểu gì bố hắn cũng sẽ biến mối quan hệ yêu đương của hắn với Jeon Heeyeon thành bàn đạp. Sẽ có ngày chuyện này vỡ lở, và hắn buộc phải phản bội lại chị người yêu của mình, những người nhà Jeon gia và bao gồm cả Jeon Jungkook. Nếu cậu biết hắn yêu đương với chị gái cậu chỉ để chứng tỏ giá trị bản thân trong mắt của bố, Jeon Jungkook tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Kim Taehyung thực lòng không muốn điều đó xảy ra chút nào.

- Em có muốn đi cà phê trước khi về không Taehyung ?

Heeyeon vui vẻ cười nói, đưa tay chặn mái tóc đen bóng đang bị gió thổi tung của mình.

- Chị Heeyeon.

- Ơi ?

- Chúng ta chia tay đi.







                       _________
 















- Sao tự dưng lại đến đây tìm ?

Lisa hét lên. Cô đang ngồi chơi bài cùng Jaehyun trông quán PC cafe thì một nhân viên chạy vào bảo rằng có một người bên ngoài muốn gặp Jeon Jungkook. Cả hai bỏ bài xuống, Lisa đi gọi Jungkook đang chơi game ở bên trong, còn Jaehyun sẽ ra ngoài xem là ai.

?!!

Jung Jaehyun điếng người. Kẻ đang đứng chờ gặp Jungkook ở ngoài cửa quán là cảnh chính của sở cảnh sát Seodaemun - Min Yoongi.

"Sao anh ta lại đến đây tìm Jungkook ?"

Jung Jaehyun có chút lo lắng. Chuyện với Shin gia còn đang dang dở, giờ mà lại vướng vào cảnh sát nữa thì... Cậu ta tiến tới chỗ Min Yoongi. Gã ta đang nhìn đồng hồ, nghe tiếng bước chân đến gần liền ngẩng lên.

- Ồ, chào cậu hmm.... con trai của phó giám đốc phòng khám quốc tế Yongsan.

- !

- Không phải bất ngờ. Tôi là cảnh sát mà. Mấy cái này của người dân tôi biết là chuyện bình thường thôi.

Vừa lúc đó, Lisa cùng Jungkook từ trong đi ra. Jaehyun liền chạy đến gần cậu, ghé tai nói vài điều. Jungkook mày khẽ dao động, nhìn sang Min Yoongi.

- Đứng đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào trong.

- Không cần thiết. Tôi tới để đưa thiệp mời.

- Thiệp mời ???

Ba người kia đồng thanh thốt lên.
Min Yoongi lấy từ trong vạt áo vest ra một phong bì vừa gọn, chìa về phía họ.

- Tôi rất hi vọng cậu sẽ đến. Vì điều này cần thiết cho cả cô cậu nữa.

Jungkook cầm lấy phong bì. Min Yoongi tác phong rất nhanh gọn rời đi. Làm những thứ cần làm, nói những điều cần nói, đấy là phong cách của gã.

Gã ta đi xong, ba người bọn họ mới cùng nhau mở phong. Đúng là một tấm thiệp. Gửi đến Black Bengals. Địa điểm là nhà hàng Yeouido nằm trên tầng cao nhất của tòa building Loco Seodaemun. Thời gian là 7 giờ tối nay.

- Jungkook, mày có định đến đó không ? - Lisa hỏi.

Jungkook trầm ngâm một lát rồi trả lời.

- Có. Đích thân anh ta đến đưa thiệp thì tao nghĩ là có chuyện quan trọng. Anh ta cũng bảo điều này cần thiết cho chúng ta.

- Vậy tao sẽ đi cùng mày.

Jaehyun vỗ vai cậu.

- Cả tao nữa.

- Ừ. Gọi cho Mingyu đi. Tối nay 4 chúng ta sẽ đến đó.

7 giờ tối, nhóm bọn họ đã có mặt ở tòa Loco Seodaemun.

- Ủa Lisa, mày xịt nước hoa hả ? Nồng quá đụ má.

Mingyu cay mũi, tay phe phẩy nói.

- Ừm hứm. Đi ăn tiệc thì phải diện chứ.

Lisa thấy vậy liền lôi lọ nước hoa ra xịt thêm, làm cho Mingyu chảy cả nước mắt.

- Chúng mày, tao không biết vì sao Min Yoongi lại mời chúng ta đến đây. Nhưng chắc hẳn, ở đây không chỉ có mỗi bọn mình.

Jeon Jungkook nói với mọi người. Cậu quan sát thấy từ lúc vào sảnh đến lúc vào thang máy, ngoài tiếp tân và nhân viên ra thì tòa building này không một mống khách. Mấy người còn lại cũng thấy tương tự, gật đầu.

- Khéo khi nào là một cái bẫy không ?

- Không. Min Yoongi không ngu mà làm thế này. Anh ta chắc cũng là dạng người biết cân nhắc kĩ lưỡng.

Mải bàn chuyện, thang máy đã đến tầng cuối cùng. Ở trên đây chỉ có một phòng duy nhất. Jungkook đứng trước, mở cửa bước vào. Chiếc chuông treo trên nóc cửa reo lên.

- Ồ~~ ! Đến thứ hai là ai đây ?

Có mấy người đã đến từ trước. Một tên nhìn cũng tầm tuổi, cao ráo, tóc nhuộm ombre đỏ. Bên cạnh là một tên ngoại quốc to lớn, chắc phải cao 2 mét, mặc đồng phục cao trung và một tên nhìn nhỏ con, tai bấm đầy khuyên và mái tóc vuốt. Tên tóc ombre ngồi trên ghế, hai tên còn lại đứng đằng sau, chắc là một nhóm.

- Bọn mày hẳn là Black Bengals ? Nghe bảo thủ lĩnh của Black Bengals là một thằng đẹp gái. Nhìn phát ra ngay.

Tên tóc ombre tên là Jin An Dae, học cao trung Dongguk ở Dongdaemun. Tên ngoại quốc đầu trọc kia là Nate McCurdy, và tên khuyên xỏ là Kwak Joon. Jung Jaehyun nhíu mày ngẫm nghĩ. Hình như cậu ta từng nghe qua một băng đảng đua xe thống trị vùng Dongdaemun, có tên là gì ý nhờ...

- Còn bọn mày là...

Jungkook nhướn mày.

- Gizmopod của Dongdaemun.

Những người còn lại đều cảm nhận được bầu không khí trong phòng có sự thay đổi. Đây là lần đầu tiên hai thủ lĩnh của hai băng đảng cấp ba nổi danh trên Bắc sông Hàn gặp nhau, cứ như màn đụng độ của hai bá khí vậy.

Black Bengals ngồi xuống phần bàn đối diện Gizmopod. Trên bàn tiệc bày đủ các món sơn hào hải vị, còn có cả rượu gạo lẫn rượu vang nhưng chưa ai đụng đũa.

- Đại ca. Đứa con gái bên Black Bengals xinh quá.

Nate McCurdy thì thầm với Jin An Dae. Kwak Joon liền gõ vào cái đầu trọc lóc của hắn.

- Giờ không phải lúc để mày nghĩ đến chuyện đây.

Lisa ngồi đối diện tự nhiên lạnh sống lưng.

"Leng keng leng keng"

Chuông cửa lại reo. Tất cả cùng quay ra phía cửa.

Là một cậu trai cao, chắc phải cao ngang Kim Mingyu, da nhợt nhạt, tóc wolfcut đen chạm gáy, bấm khuyên môi và khá ưa nhìn. Cậu ta đưa mắt quét quanh vòng một vòng, rồi tay đút túi áo thong thả đi tới kéo bừa một cái ghế ra ngồi.

- Thằng emo nào đây ? Đến tìm búp bê à ?

Jin An Dae cười khẩy, bộ dạng bất cần vắt tay ngả ra ghế. Thằng nhóc cao ráo mới vào quắc mắt với hắn ta, giọng nói khàn đặc đương tuổi dậy thì lạnh lùng nói:

- Câm mõm vào đi, thằng óc heo.

- Mày mới nói gì ?

Jin An Dae trừng mắt lại. Đằng sau hắn, Kwak Joon cũng bắn ánh mắt đề phòng. Tên nhóc này đáng sợ ra phết.

Jeon Jungkook cũng đánh mắt sang người vừa ngồi xuống cách bọn họ bốn, năm cái ghế. Cậu ta đến một mình, là vì tự tin nên không mang theo các thành viên ban lãnh đạo hay thật sự chỉ có mình cậu ta ?

- Jungkook, mày đã nghe kể về một kẻ đơn thân độc mã đánh bại nguyên một băng đảng đua xe ở Eungyeong chưa ? Tao nghĩ cậu ta là kẻ đó đấy.

Jaehyun nói.

Jungkook còn chưa kịp hỏi thêm gì thì chủ nhân của bàn tiệc này đã đến, Min Yoongi.

- Đông đủ rồi đấy. Xin lỗi vì đã để  các cô cậu phải chờ.

- Ha ha. Chắc sở cảnh sát bận nhiều lắm nhỉ ?

Jin An Dae cười ngả ngớn. Min Yoongi không buồn để tâm, đi thẳng đến vị trí đầu bàn tiệc.

- Black Bengals của Seodaemun, Gizmopod của Dongdaemun, Na Baekhoon của Eungyeong. Rất hân hạnh khi các cô cậu có mặt tại bàn tiệc này. Tôi là cảnh chính phòng Tội phạm bạo lực của sở cảnh sát Seodaemun, cũng là người gửi thiệp mời đến các cô cậu, Min Yoongi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net